i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cơn mưa lún phún bao giờ cũng là điềm báo cho một mùa xuân đầy sự sống sắp đến. Mùa xuân thường gắn với những ngày người dân trở về với gia đình, sum vầy bên những người thân thương hay những cánh hoa đào nở rộ 2 bên đường. Hầu như mọi ngừoi đều vui, nhưng Haerin thì không như vậy, khi ấy em vừa phát hiện ra căn bệnh nguy hiểm của mình. Lúc đó đã là giai đoạn nặng của căn bệnh nên thời gian sống của em vỏn vẹn hết mùa đông năm nay...

Sau một trận mưa rào, tiếng ếch bắt đầu xuất hiện. Những cơn mưa mùa hạ, tiếng ếch đực gọi ếch cái, là báo hiệu cho một mùa hè oi ả. Cái nóng của mùa hè khó có thể tả, ở trên thành phố thì là như vậy, nhưng khi Haerin trở về với vùng miền đất cảng thì mọi thứ lại khác. Cái nóng ở nơi đây có cảm giác nó nhiễm chút hơi mặn của biển, sự nhộn nhịp của người dân, mùi tanh của cá tôm, và tiếng sóng biển vỗ ồ ạt vào bờ. Mọi thứ cùng làn cát trắng mịn làm cho mùa hè ở vùng biển trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Cùng lúc ấy, em gặp nàng, Mo Jihye, người tạo nên dấu ấn đặc biệt cho em về vùng biển này.

Mùa thu đã đến, Jihye vô tình phát hiện ra căn bệnh của em:
-Haerin, với những năm tháng cuối đời của em, chị muốn cho em nhiều kỉ niệm đáng nhớ hơn nữa. Được chứ?
-Em rất hân hạnh đấy Jihye~
Mặc cho hơi lạnh đã dần xuất hiện, em và nàng vẫn dắt tay nhau chạy xuống vùng biển lành lạnh:
-Jihye à~ xem em bắt được con tôm này !
-Ôi chao, em bắt được con to thế? Lát nướng chia đôi nha ?
Em bật cười, con tôm mà em bắt thực chất là con tôm đồ chơi mà em cầm theo. Hoá ra Mo Jihye cũng biết đùa !

Em và nàng lên bờ thì trời đã dần tối, ánh hoàng hôn đỏ rực phản chiếu lấp lánh bao trùm cả mặt biển. Mặt trời dần khuất dạng sau những làn sóng. Ôi chao, lâu lắm rồi mới được ngắm hoàng hôn đó.
-Nè chị, hoàng hôn đẹp nhỉ?
-Đúng, nhưng không đẹp bằng Haerin.
-Haha ~~
Nhìn sang Jihye, những giọt nước chưa được lau chảy dài trên khuôn mặt xinh xắn của nàng. Chiêm ngưỡng đôi mắt của Jihye thì mới thấy, nó in đậm khung cảnh bầu trời cùng những vì sao, đơn giản thôi, với Haerin thì Jihye chính là bầu trời của em.
Lát sau, Jihye đưa em về nhà nàng. Sau khi tắm rửa và ăn tối, nhìn em ngủ gục trên vai mình, những nét ảm đạm, đau đớn mà em phải trải qua bỗng hiện hết lên khuôn mặt bầu bĩnh xinh xắn của em.
-Haerin à, đáng ra chị nên gặp em sớm hơn, chị đã rất muốn được bù đắp cho em những mất mát, những đau thương mà em đã phải chịu đựng, giá mà ông trời thương em hơn một chút thì có lẽ ta đã có thêm nhiều thời gian bên nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro