1. Daisy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"i'm walking fast through the traffic lights, busy streets and busy..."

"Bụp" - Tôi với tay chạm vào nút dừng của báo thức điện thoại.

"Ồn quá...um... còn muốn ngủ..." - Cả cơ thể tôi mềm nhũn, mắt chẳng mở nổi nửa con, nằm dài trên giường, thật chẳng muốn dậy một chút nào.

Cũng phải lẽ thôi, hôm nay là ngày tựu trường, tôi phải lên đấy để gặp lại lũ bạn, gặp lại "cậu ta", gặp lại những cảm xúc tệ hại mà tôi cứ tưởng sẽ không bao giờ phải đối mặt lần nữa.

Tôi mệt mỏu bước vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt cho xong rồi trở về phòng để thay quần áo. Tay chân hoạt động một cách máy móc như thông báo rằng chuỗi ngày thức khuya dậy sớm vừa học vừa ngủ đã bắt đầu.

"Xong chưa Thành ơi!" - Giọng nói ấm áp quen thuộc của mẹ tôi vang lên từ phía dưới nhà, mẹ luôn dậy sớm hơn tôi để chuẩn bị mọi thứ cho cái gia đình này, tôi luôn tự hỏi rằng tại sao mẹ có thể hoàn thành mọi thứ nhanh gọn đến như vậy, chắc có lẽ đó là bản năng của một người phụ nữ đã yên bề gia thất.

"Con xuống đây!" - Tôi tỉnh ngủ hẳn và lao thật nhanh xuống nhà.

Chiếc xe đạp lăn bánh, tôi tận hưởng bầu không khí trong lành sáng sớm mà dường như tôi đã bỏ lỡ trong cả mùa hè vừa qua. Những bụi hoa cúc dại chóm trắng chụm vàng mọc um tùm suốt đoạn đường tôi đi, một khung cảnh chứa đầy sự quen thuộc, nhưng chắc có lẽ năm nay sự thân quen đó chẳng còn nữa đâu, tôi nghĩ vậy.

Chời má, đéo ngờ được là hôm nay tôi lại suy nghĩ nhiều như thế này, nếu mà tôi đéo muốn đi học trễ ngay ngày tựu trường thì chắc hẳn những dòng thơ văn vô dụng nãy giờ nên nằm trong sọt rác.

Tới rồi, đám bạn tôi ở phía xa kia kìa, đứng dưới cây phượng quen thuộc, chỉ khác là năm nay phượng lại đơn độc rồi, không khác tôi là mấy.

"Ê thằng thồn lành" - Con khốn bạn thân của tôi la hét khi thấy tôi vừa đến, đúng là chỉ có những con bạn thân mới dám sử dụng lời chào mất dạy như này thôi.

"Con chó Hà đầu năm mới gặp mà ăn nói như thế hả?" - Tôi vừa nói vừa chạy đến chỗ bọn nó, mọi thứ vẫn như cũ, đéo có gì khác, vẫn nhảm như xưa, thật sự là vậy.

Tôi giả vờ như không để tâm, nhưng mắt tôi hình như không thể nghe lời bộ não, nó cứ mãi nhìn xung quanh để tìm kiếm hình bóng của cậu ta.

À không, cậu ta đây rồi, tôi không thấy, nhưng tôi cảm nhận được bàn tay của cậu ta đặt lên vai tôi, tôi nhớ cái cảm giác này.

"Êy, chào" - Cậu ta đứng phía sau tôi, vừa nói vừa cười với lũ bạn tôi, tay vẫn đặt đó.

"Chào" - Giọng tôi như mắc nghẹn, không phải vì tôi ngại hay gì mà là vì thứ cảm giác "lạ" nó xộc vào người một cách bất ngờ khiến tôi hơi bối rối tí. Tôi nói thật, TÔI KHÔNG NGẠI.

Quả thật tôi luỵ cậu ta rồi, mỗi lần gặp lại thì cổ họng tôi lại đông cứng, khó nói thành lời. Nét ngại ngùng hiện rõ lên mặt nhưng mồm thì luôn phủ nhận điều đó, phải thôi, ai mà chẳng ngại khi gặp mấy tình huống như vậy chứ.

Cậu ta sau câu chào hời hợt ấy thì cũng chẳng nói gì nhiều, chạy lại với mấy thằng bạn ngu ngu ngơ của cậu để bàn mấy chuyện game gái các thứ trên trời dưới đất, trai thẳng là vậy đó hả?

"Ê, mày dạo này trầm tính hơn rồi đó nha, đéo thèm chủ động nhắn tin tao lần nào luôn" - Hà nhắc về những lần tôi lười trả lời tin nhắn của nó, mà tôi cũng phải công nhận là từ lúc đó tôi cứ làm sao sao, như người trên trời mới rụng xuống, ai cũng nói vậy, và giờ tôi cũng thấy vậy.

"Tại tao lười thôi chứ có gì đâu, thôi thì từ giờ tối nào tao cũng nhắn cho nát máy cho mày vừa lòng ha?" - Tôi đùa cợt về câu chuyện nhảm cứt này.

Có thể nói tôi là một kẻ dễ khó chịu, nhưng chỉ khó chịu bên trong thôi, còn ngoài mặt thì vẫn phải ăn nói lịch sự, biết sao được, đây những quy định bắt buộc để trở thành một con người tốt trong cái xã hội này.

Nhìn lũ bạn tôi kìa, lúc nào cũng có thể cười nói vui vẻ, chẳng bao giờ thấy tụi nó lo lắng về một vấn đề cụ thể nào khác. Chắc đó là thứ mà người ta gọi là sự hồn nhiên tuổi học sinh, vô lo vô nghĩ. Còn tôi thì già trước tuổi, thể xác là học sinh lớp 9 còn tâm hồn thì đã rụng hết răng.

Cũng sắp đến giờ xếp hàng, tôi đi đến chỗ con Hà cùng đám thằng Đức, tụi nó đều là bạn thân của tôi. Chuẩn bị tinh thần cho một năm học cuối cùng tại cái trường này, từ biệt bè bạn, vĩnh biệt mớ hỗn độn trong cảm xúc.

Mặt trời từ từ lên, tôi bước đi cạnh thằng Đức, nó bắt đầu kể đủ thứ chuyện về mùa hè của nó, còn tôi thì chỉ biết nghe rồi cười, bởi mùa hè của tôi chẳng có gì đáng kể cả, nó hoàn toàn có thể tóm gọn trong 3 chữ vô vị - tẻ nhạt - lười biếng.

Lời đã nói ra không thể rút lại được, chỉ có thể để thời gian trả lời. Nếu như tôi không nói, thì hẳn hè sẽ lăn bánh trên con đường hoa cúc dại. Bỗng một tôi nghe thấy một tiếng gọi.

"Thành ơi!"

Là cậu ta.

Sao lại kêu tên tôi.

Lại nữa.

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro