et nos baisers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày viết: 30/11/2017

---

Mùa đông ươm lạnh con đường lát đá.

Dưới hàng đèn led giăng từ dãy nhà bên này sang dãy nhà bên kia, Chaeyoung lóa mắt bởi mùa đông của Châu Âu. Ánh sáng ấm hơi người từ các cửa hàng, ánh sáng tạc hình thiên thần lơ lửng đầu phố Carnaby, đầu thuốc lá của người đàn ông trong Telephone booth. Tất cả đang sưởi ấm cả trời Luân Đôn, con đường ẩm ướt tưởng như sẽ bốc khói một lúc nào đó. Những giai điệu giáng sinh quen thuộc vang lên ở góc phố, anh chàng tóc vàng dạo những nốt hân hoan. Chaeyoung chưa lúc nào rời tay khỏi máy ảnh, nơi đây khiến tim nó bồi hồi và đầy dự cảm.

Chaeyoung đã luôn kiếm tìm một nơi gọi là cuộc sống thực, nơi khiến tiềm thức thức giấc gọi tên nó nhẹ nhàng nhưng hào hứng đây rồi! chúng ta đã ở đây rồi hỡi chủ nhân của một tâm hồn mộng mơ và lạc lối. Nó chưa bao giờ thực sự tìm kiếm nhưng có người đã dạy cho nó cách khác, chị nói rằng hành trình đưa em trở về trái tim mình gắn liền với đoàn tàu nỗi buồn, em hãy cứ đau và buồn để thấy rằng cuộc sống em còn nhiều khao khát. Chị cũng không bao giờ thực sự nói điều này mà chính đoạn tình trần trụi chị dành cho nó lên tiếng. Mina, Mina ở một quán nhỏ nào đó trên phố Carnaby, đang chờ nó. Chaeyoung sẽ lại khoe chị những tấm hình nó chụp, sẽ cùng cười vì một giấc mơ ngớ ngẩn. Mina đã thôi xa xôi.

Khi chàng nghệ sĩ tóc vàng ngân nga last christmas I gave you my heart, Chaeyoung vội rẽ vào một hẻm nhỏ, có dây đèn vàng trên hàng cây và một quán bar với bảng hiệu xanh tím chạy dòng chữ Et Nos Baisers. Nơi đây có cái tù mù và yên tĩnh trái ngược với ngoài kia. Lối vào gian trong, mọi mảng khối đều mang gam màu tối. Bản saxophone La vie en rose quấn lấy Chaeyoung khi nó tiếp nhận ánh sáng vàng ấm áp từ chiếc đèn chùm. Chừng năm sáu khách ngồi ở các bàn đơn nhỏ tới độ chỉ cần để vừa một ly rượu và kê tay. Chaeyoung biết Mina sẽ chẳng chọn điều lẻ loi ấy vì chị biết hôm nay nó sẽ tới. Mina vẫn luôn tin tưởng nó vô điều kiện như vậy và nó, bản thân nó dù cố ngăn nhưng vẫn như kẻ mộng du tìm về với chị. Chắc chỉ có chết đi thì con người ta mới thôi khờ dại.

Ở góc quán là chiếc ghế bành đủ ba người ngồi và một bàn gỗ nhỏ, đã bày sẵn hoa hồng, vang Pháp và thuốc lá. Và cả Mina cùng sự duyên dáng của chị. Trong chiếc váy ôm, bờ vai trần của Mina kiêu hãnh cùng tháng năm. Chaeyoung biết nó là kẻ thất bại và tệ hại khi vẫn mê đắm vẻ đẹp ấy nhưng nó thà là kẻ như vậy còn hơn để mất chị lần nữa.

Mina không đứng dậy nhưng cũng chẳng giấu được sự vui sướng cùng bối rối trong ánh mắt. Chaeyoung mỉm cười, ngồi xuống cạnh chị.

"Chị đến lâu chưa?"

"Chị vừa đến"

Chaeyoung cố tình ngồi xéo một chút và tựa lưng ra sau để nhìn Mina. Sự mỏng manh của chị luôn khiến nó muốn chạm vào và nâng niu. Có nhiều điều muốn nói và nhiều vết thương cần khâu vá nhưng nó chọn im lặng vào lúc này để nghe nốt bản nhạc mà người nhạc công đang chơi trên đàn dương cầm. Hoa hồng, vang Pháp và thuốc lá. Nó cười buồn, cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực. Tại sao Mina lại thích ghi nhớ những điều thuộc về Chaeyoung?

"Em bỏ thuốc rồi"

"Sao vậy?"

"Mina-chan nói nó không tốt nên em bỏ"

Mina ậm ừ nhưng Chaeyoung nhận ra thoáng bất an trong ánh mắt của chị. Như thể sau bao cơn đau, Mina nhạy cảm hơn rất nhiều. Cũng như nó, sợ người kia đánh rơi thói quen khi còn bên mình là đánh rơi cả tình cảm dành cho mình. Khi yêu người ta trở nên cực đoan kì lạ. Nó cười an lành.

Người nghệ sĩ người Pháp nói gì đó nó không hiểu rồi dạo vào những đoạn ghi ta mộc mạc nhưng vẫn sang trọng. Nhạc Pháp vẫn luôn lãng mạn như vậy, từ giai điệu đến lời ca.

"Em biết bài này mà phải không?"

"Derniers baisers"

"Từ lúc...em đi chị đã luôn nghe"

Mina nói mà như có gì đó mắc nơi cổ họng. Chị tránh ánh mắt của nó nhưng Chaeyoung vội choàng tay qua vai và ôm lấy Mina.

"Đừng kìm nén nữa"

Chaeyoung thì thầm.

"Em xin lỗi"

Những nốt nhạc mang vị ngọt ngào xen lẫn đắng cay, cái buồn man mác này có khi xoa dịu có khi giết chết người ta. Giống như tình cảm của nó và Mina.

Dứt khỏi cái ôm, Mina giữ lấy mặt Chaeyoung, ánh mắt lả lướt từ vầng trán đến bờ môi. Mùi hương của Mina là thuốc phiện, làn da trần của Mina là hòn than hồng ngày đông. Tất cả mọi thứ nơi chị siết chặt tim Chaeyoung, như thân gai tự siết lấy nụ hồng.

Những nụ hôn trong bài hát kia quay mồng trong đầu Chaeyoung cùng thân ảnh một Mina trần trụi thịt da quấn vào cùng nó. Tình yêu là một loại ảo giác hoàn mỹ nhất trên đời. Chaeyoung tìm môi đến bờ vai Mina, nhắm mắt để tất cả mọi ấm áp và thơm tho trên đời khiến nó rung động đến rã rời. Nó choáng ngợp và điên đảo, vì sao cơ thể phụ nữ lại tuyệt vời đến vậy. Chaeyoung có thể bật khóc bất cứ lúc nào. Khi môi nó tìm về môi Mina, người nghệ sĩ ngân dài et nos baisers. Sẽ không phải là nụ hôn cuối cùng, sẽ không là những lời chia ly đớn đau. Nụ hôn này khiến từng tế bào của nó run rẩy như lần đầu nó làm tình với Mina.

Giữa Luân Đôn Chaeyoung tìm được lại được Pa-ri của mình và cái lạnh mùa đông cũng trở nên ấm áp lạ thường. Bởi vì Mina chưa từng từ bỏ nó và bởi vì nó không thể dối lòng thêm một phút giây nào.

Nụ hôn cuối cùng của sự hàn gắn.

Et nos baisers

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro