marijuana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày viết: 6/4/2018

Chaeyoung cố điều khiển khối cầu quay đều, va vào thành ly lách cách. Nó nằm xuống bàn, gác đầu lên cánh tay, nheo mắt đếm cánh gai dầu qua thủy tinh và nước đá, quay đều, chậm dần. Mùi gỗ của mặt bàn, mùi nước hoa trên tay áo và mùi cồn nồng nhẹ. Nó định sẽ thêm một thứ mùi tươi mát cánh mũi khác.
"Hey Polaro, cho em mượn bật lửa"
Anh bartender đẩy khối chữ nhật, khắc chữ "Marijuana" về phía Chaeyoung. Nhớ ngày đầu ngu ngơ nó còn nghĩ đó là tiếng Nhật. Anh Polaro nói cứ việc nghĩ vậy nếu muốn. Thực tế thì con người vẫn thường như vậy, thích tin những gì mình muốn và hóa điên. Thứ này thì chưa khiến nó hóa điên vội.
"Nhật Bản mùa nóng"
Chaeyoung ngồi thẳng người dậy, tay phải nó điều khiển khối trụ đỏ lửa trong khi tay trái tạo góc vuông với khuỷu tay phải.
"Lần này qua đây vì gì?"
Anh Polaro đặt khối vuông thủy tinh dày lên bàn, Chaeyoung hạ tay cho tro cốt của nàng Marijuana đáp nhẹ lên thứ có vẻ tinh khiết đó. Nó lắc đầu. Anh chàng hiểu ý, mỉm cười và trở lại làm việc. Chaeyoung để ý cách Polaro luôn giữ mình bận rộn dù vắng hay đông khách. Giống hàng tá người ngoài kia, họ luôn tất bật mặc cho đêm đến ai cũng mang trong mình một nỗi trống trải khó tả.
"Anh nghĩ khi nào em sẽ trông giống đàn bà? Hoặc phụ nữ. Bất kỳ danh từ nào khiến em trưởng thành hơn?"
Vòng tròn đơn điệu mờ ảo lơ lửng trong không trung. Bang! Tan biến. Polaro nắm lấy vòng tròn đó.
"Mày giống thứ đểu cáng. Thoạt nhìn như nghệ sĩ, tiếp xúc ai cũng có thể nghĩ mày dễ tổn thương vì tình cảm, lãng mạn chảy nước nhưng trong tâm chỉ chờ lên giường với đối phương. Xong sẽ hát bài ca chúng ta không hợp nhau"
Chaeyoung bật cười, nghe cũng đúng.
"Tệ hại dữ vậy"
"Giả ngu nữa"
Nó biết người anh này đang ám chỉ đến điều gì và nó lơ đi.
"Nhưng cũng khá thú vị. Trai thì không nói, gái bu mày nhiều hơn cả anh. Lại toàn gái ngon."
"Gái đẹp"
Chaeyoung đính chính dù có vẻ là "ngon" thật.
"Sao cũng được. Nghiêm túc thì mày là con gái, có những điều mà đám đàn ông con trai không có"
Chaeyoung cười sặc sụa, Polaro ngơ ngác rồi trau mày.
"Thì anh cũng có cái mà con gái tụi em không có đó thôi"
Nó vẫn chưa ngớt cơn cười
"Mày là con gái nhưng lại có tính cách rất thú vị. Ngầu nhưng mà dịu dàng, gái đổ!"
"Nói cứ như anh thích em vậy?"
"Gu anh cao lắm, cả nghĩa đen lẫn bóng"
Polaro thả một câu hết sức thâm nho rồi lượn đi mất.
Chaeyoung nhìn quanh, người nó chờ vẫn chưa đến. Để nàng Marijuana xuống gạc tàn, lôi tập vẽ trong giỏ xách ra. Nó quan sát, lắng nghe và suy nghĩ. Lần này sẽ ra sao? Chaeyoung cảm thấy mồ hôi ứa ra từ các kẽ tay, nó đang hồi hộp, bối rối như sắp phải thực hiện một bài diễn thuyết quan trọng. Nó biết chốc lát nữa đây Mina sẽ hỏi nó điều này, một quyết định rõ ràng cho cả hai. Chaeyoung không biết, nó ghì đầu chì xuống giấy, vạch những đường ngắn, dứt khoát. "M* nó" câu chửi thề vô thức tuột ra khỏi miệng Chaeyoung, tại sao quán rượu lại bật thứ nhạc buồn bã, lê thê như vậy.
Một bài hát tiếng Nhật nó chẳng hiểu gì ngoài 2 dòng tiếng Anh duy nhất trong bài, 2 dòng ngắn ngủi và giai điệu tha thiết khiến nó nhận ra ngay đây là một khúc ca bi lụy. I gave you everything, you gave me anything. Ngay cả một bài hát cũng mỉa mai Chaeyoung.
Khi nhìn lại trên giấy, những mảnh thủy tinh vỡ dưới nét chì khắc khoải. Chaeyoung tưởng tượng trái tim Mina mỏng manh nhưng cũng thật kiên định. Bởi vì kiên định nên mới tinh khôi đến vậy. Ngay cả khi vỡ tan tành vẫn biết cách găm vào tâm trí người khác.
Nó đóng tập vẽ lại, ngón tay gõ lên mặt bàn theo từng cái nhích của kim đồng hồ.
Nếu ai hỏi Chaeyoung liệu nó có cảm thấy đắc thắng? Thì chắc chắn là có. Nhất là khi một gã nhà giàu hất mặt về phía Chaeyoung, thương lượng để đổi chát một cô gái. Buồn cười, nó thậm chí còn chẳng đấu giá để Mina bám lấy mình. Bản mặt khó ưa của gã đó khiến nó đổi ý, gã sẽ không bao giờ được thỏa lòng. Rồi sau vài tháng, Chaeyoung nhận ra mình cũng sẽ phát điên nếu Mina rời xa. Đó là khi Chaeyoung biết mình không chỉ đơn giản là đắc thắng. Thảm hại thật.
"Hey beautiful"
Sự mềm mại tiếp xúc từ phía sau Chaeyoung.
"Chị"
"Ah bài này hay nè"
Mina đặt túi xách lên bàn, ra hiệu cho anh Polaro.
"Nói thật đi, chị giả bộ thích dâu tây phải không?"
Mina lắc đầu. Mắt vẫn dán vào điện thoại. Có lẽ lại kiểm tra mấy đơn hàng online. Trong khi chờ Mina xong việc, Chaeyoung bốc dâu tây anh Polaro mới đem ra. Trái cây yêu thích của nó nhưng Mina lại là người ăn nhiều hơn.
"Áo này đẹp nè, new trend, đúng kiểu Chaeyoungie thích. Chị đặt ha?"
Chaeyoung miệng còn nhai, liếc mắt qua điện thoại Mina, xém sặc bởi bảng giá của sơ mi nữ.
"Thôi, em còn nhiều đồ. Chị cứ mua vậy hoài người ta lại nói em đu sugar mommy"
Mina bỏ điên thoại xuống, ngửa lưng ra sau ghế cười rồi đưa tay vén tóc nó. Chaeyoung cảm nhận được mu bàn tay Mina chạm vào má mình, nhẹ nhàng và yêu thương. Nó xoa gáy, vơ bị dâu tây trên bàn.
"Đi thôi"
Đúng vậy. Đây là khi tụi nó băng qua mọi sáng tối, nhưng ở đây chỉ có ánh đèn đô thị chứ không phải nước vỗ ghềnh đá. Chaeyoung nắm tay Mina, nó cảm nhận cái kết nằm đâu đó và cũng chẳng quan tâm lắm. Chaeyoung đã rời bỏ châu Âu để về Nhật sau tin nhắn của chị vậy thì cớ gì nó phải ra vẻ mình không cần nữa.
Môi nó bám chặt lấy cổ Mina, nhấn cô gái ấy xuống đệm. Cũng như hàng trăm lần tại đây, Mina đã mở một bản nhạc mà Chaeyoung thích. Nó sẽ chạm vào khe lưng chị, để lại dấu răng dấu hôn và nước bọt. Chaeyoung luôn nhớ cảm giác này khi tay Mina bấu chặt vào bắp tay nó. Ngay cả khi lên đỉnh, chị ấy vẫn thật điềm tĩnh.
Bài hát hôm nay đặc biệt dồn dập và gợi tình. Nó hé môi, đặt lên môi Mina một câu hỏi
"Nói em nghe, chị thích vị gì?"
"Dâu tây và thuốc lá"
Mina ôm eo Chaeyoung, áp người nó xuống, tiếp xúc với da thịt chị, bầu ngực tròn trịa và đỉnh ngực dựng đứng. Lần đầu tiên Chaeyoung nổi da gà khi làm tình với Mina, máu căng ứ mọi mạch. Chaeyoung có thể bóp ngạt Mina nếu chị dám rời bỏ nó vào lúc này.
Nó thấy Mina khóc. Thề có Chúa, nó không làm gì cả và lồng ngực bỗng đau đớn. Và rồi Chaeyoung bật khóc.
"Em xin lỗi. Em không thể"
Mina biết rõ đây có thể là lần cuối. Sau tất cả, chị vẫn phải nhìn chiếc nhẫn nằm trên ngón áp út của Chaeyoung. Có những lúc như bây giờ, có thể không ai tin nhưng thực sự, từng tế bào nó đau đớn. Vì những mảnh kiên định vỡ tan của Mina găm vào nó.
"Tới lượt chị. Nói cho chị biết. Em yêu chị chứ, Chaengie?"
Chaeyoung nhìn vào mắt Mina, gật đầu như đứa trẻ.
"Em yêu chị"
Mina xoa đầu nó, mỉm cười.
Chaeyoung nhớ rõ mình đã từng muốn bác bỏ điều này đến thế nào. Như thể không cần Mina là thật vậy. Chaeyoung không thể từ bỏ cảm giác được cô gái này yêu thương và quan tâm. Sau cùng, nó cũng chỉ là đứa trẻ ích kỷ.
"Ổn rồi em"
Mina hôn nó, nồng nàn và cuồng nhiệt.
"Chaeyoungie có cảm thấy số phận đẩy chúng ta tới với nhau không? Chị luôn cảm thấy vậy đó. Giống như...nhưng ngày đầu tiên, chị không hiểu vì sao lại bị hút về phía em, ngày càng lún sâu và tuyệt vọng nhưng vẫn không thể từ bỏ. Chị cũng không ngờ mình có thể yêu một người sâu đậm như vậy. Dường như cuộc sống luôn khiến ta bất ngờ. Nhưng hãy nhớ, chị chưa từng hối hận. Và dù có như thế nào, Chaeyoung, Son Chaeyoung vẫn là người mà chị thương nhất"
Nó lặng im, nghe tiếng nhạc trôi và nhịp tim lấn át tất cả. Chaeyoung ngồi thẳng dậy, lột chiếc nhẫn và tiến về phía cửa sổ. Vì Mina chưa từng hối hận nên nó cũng chẳng phải hối hận điều gì.
"Từ giờ em sẽ nhai sống bất kì ai dám lảng vảng gần chị"
Chaeyoung cười và trở lại giường, nó cần hơi ấm của Mina. Không thể phủ nhận thêm phút giây nào nữa.
Mina và Chaeyoung yêu nhau. Họ thừa nhận. Ai có thể phủ nhận?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro