Let's not fall in love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vừa nghe nhạc vừa đọc nhé, mình nảy ra ý tưởng nhờ nó đấy.

_____

Anh thừa nhận, anh là một thằng khốn cực kì ích kỉ.

Một thằng khốn không biết gì hết về tình yêu.

Cũng chính vì thế, anh sẽ không bao giờ có thể cho em một lời hứa hẹn chắc chắn nào cả.

Vậy nên, đừng sa vào tình yêu vội em nhé?!

Anh xin lỗi...

Nhưng chúng ta hãy cứ như thế này thôi...

Hãy cứ như bây giờ thôi...

Mặc dù một cách tạm bợ, nhưng anh không biết làm gì  nữa cả.

Tuy nhiên anh thấy, nó sẽ cho chúng ta cảm giác an toàn hơn nhiều...

Đừng sa vào tình yêu vội, anh không muốn ràng buộc bởi nó, hay đúng hơn, anh không muốn bị ràng buộc bởi em, hay bởi xã hội.

Anh cực kì ích kỉ phải không? Chỉ muốn chiếm hữu em, còn điều ngược lại, thì không thích.

Xin lỗi em, thiên thần của anh.

Nhìn một Seunghyun bé nhỏ luôn phải gồng mình lên vì anh, anh đau lắm chứ. Nhưng phải làm gì bây giờ?

Vậy nên đừng yêu anh, cũng đừng tin anh bất cứ điều gì.

Tất cả đều mông lung lắm.

Những lời hứa từ trước, chỉ là bất chợt bật ra ở đầu môi , nên đừng tin gì, cũng đừng hi vọng. Nhé?

Anh không muốn gieo rắc cho em những hạt giống của niềm hi vọng hão huyền.

Nào ai biết được sau này sẽ ra sao?

Anh không muốn mất đi sự nghiệp, anh càng không muốn phải mất em.

Xin lỗi em, cả hai thứ đều quá quan trọng. Phải lựa chọn một trong hai...anh không làm được.

G-Dragon, thật sự vẫn kém cỏi lắm, không giống với người mà cả thế giới tung hô đâu.

Cảm xúc lẫn lộn đan xen , anh mơ mộng giữa thực và ảo. Giờ chả biết nên làm gì và phải làm gì nữa em à.



Anh, không yêu em đâu. Nên đừng hi vọng nhé.

Yêu, là bao dung, là che chở, là làm những điều tốt nhất cho đối phương.

Còn anh, anh không làm gì được cho em, mà toàn khiến em đau khổ.

Nụ cười của em là minh chứng rõ ràng nhất. Nó càng ngày càng khác so với những năm tháng ngày xưa.

Anh đau lắm.

Qúa nhiều những sai lầm dưới cái mặt nạ mang tên tình yêu. Trái tim của chúng ta cũng đã rỉ máu quá nhiều rồi.

Gắng gượng càng nhiều, âu sầu càng lớn.

Thiên thần của anh, anh không muốn em bị vấy bẩn, hãy cứ hồn nhiên ngây thơ như trước thôi. Em chỉ cần lên sân khấu hát với đam mê cháy bỏng của mình là được. Những việc khác, cứ giao hết cho anh.

Nhưng mà em này, làm ơn đừng nở nụ cười như vậy với anh nữa, anh sợ mình không thể kiềm chế nổi nữa.

Em biết không, chỉ cần một cái nháy mắt của em, anh đã xao xuyến lắm rồi...Vậy mà, em còn hay cười với anh...

Anh sợ, cả hai chúng ta sẽ đều đau. Rồi nụ cười của em, sẽ hoá thành nước mắt mất. Đến cả nụ cười 'khác', anh sợ mình cũng sẽ không nhìn thấy được.

Rồi anh sợ, sợ sẽ không thể nào cứu vãn được mọi chuyện.

Em là một thiên thần. Mà thiên thần thì phải cười, không được phép khóc.Hơn nữa, càng không được khóc  vì anh.

Anh không xứng.

Hãy dành những giọt nước mắt đó cho một người con gái khác, tốt hơn anh, nhé?

Mình anh chịu nó là được rồi.

Cái gì mà yêu và được yêu là một loại hạnh phúc? Vứt hết cái đống lý thuyết nhảm nhí đó sang một bên đi. Đối với chúng ta: GD, SR, tình yêu chỉ có khổ đau mà thôi. Dứt được càng sớm, sẽ càng sung sướng.

... Nhưng... trừ khi là Kwon Jiyong và Lee Seunghyun...

...Sẽ khác?...

Thôi quên điều anh vừa nói đi em.

Hãy ở lại với anh thêm đêm nay nữa thôi...

Anh thật sự rất rất thích em.

Thích em nhiều lắm.

Nhiều lúc anh nghĩ rằng hay là mình đã ngộ nhận tình bạn với việc thích em?

Mà nếu như vậy thì càng tốt,...nhưng mà...



























"...Hãy khoan đưa ra những lời hứa hẹn

Em không bao giờ biết được ngày mai sẽ thế nào đâu

Nhưng anh nghiêm túc đó,

Khi anh nói rằng thích em mất rồi...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro