mắt xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đang mơ...

Hay là em đã chết?

Em chìm xuống, và cứ chìm xuống mãi, đến tận đáy đại dương xanh. Vậy mà em chẳng bị đè bẹp bởi áp suất khủng khiếp nơi đây. Dường như em vẫn thở. Nhưng em không muốn có một chuyến rong chơi, anh à. Em vốn không thích đại dương.
_________

Anh có biết vì sao, cả ngàn lần em nói rằng em yêu đôi mắt anh không? Vì chúng màu nâu, mộc mạc và giản dị, tựa tình yêu đôi ta. Đó còn là màu của tách Cappuchino ấm áp mỗi buổi sáng, màu của cánh cửa tâm hồn em. Là sắc màu đơn thuần nhất, nhưng cũng thật đẹp đẽ.

Vậy mà đôi mắt em lại màu xanh, xanh thẳm của trời, của biển, của hoa violet. Anh thường nói rằng chúng đẹp lắm, mang lại cảm giác bình yên. Nhưng không, mỗi khi nhìn vào gương, em chỉ thấy sắc màu ấy đem đến sự u uất, ám ảnh lạ thường. Tựa như bầu trời xinh đẹp đến mức khiến người ta sinh ra những ảo vọng không thể với tới. Tựa như biển khơi bề ngoài êm đềm phẳng lặng nhưng thực chất lại toàn những loài cá ăn thịt đang chờ chực dưới đó. Tựa như bông hoa sắp tàn được nhuộm mực xanh hóa chất lại tươi rói lên.

Ngạo mạn, xảo quyệt, giả tạo, hay kiêu sa, sắc sảo và biết chăm chút? Em không biết. Nhưng lý do em không thích biển, không thích ngẩng đầu nhìn lúc trời quang mây, không thích những loài hoa cỏ xanh lam, có lẽ vì đôi mắt em trùng màu với chúng. Có lẽ em cũng ghét bỏ cả đôi mắt mình. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Vậy, em tự hỏi đôi mắt này khiến người khác nhìn nhận thế nào về tâm hồn em? Chúng không trong suốt mà mờ đục. Chúng không tươi sáng mà u ám. Chúng chẳng hữu hiện chút thân thiện nào, mà vô hồn như đôi mắt của người đã chết.

Anh biết không, em chẳng cần trời, cần biển hay là hoa. Vì anh và đôi mắt anh đã là cả thế giới của em rồi. Em chỉ cần một mái nhà nhỏ xinh, một mảnh đất be bé, và cần có anh. Vậy là quá đủ. Em có thể chạy trốn tất cả những cảm xúc tiêu cực mà chính đôi mắt mình mang lại, trong nơi đó. Em sẽ vùi vào lồng ngực ấp áp của anh, nghe từng nhịp đập của trái tim. Em sẽ mỉm cười hạnh phúc khi anh hôn lên trán em, và lại chìm đắm trong đôi mắt anh lần nữa. Ở bên anh, nhìn vào đôi mắt màu nâu kia, khiến em không còn là chính em. Em vui hơn, tươi cười nhiều hơn. Em thay đổi, nhưng là như vậy cũng tốt mà nhỉ?

Một ngày nọ, em nhìn vào gương và tưởng rằng mình đã đối diện được với đôi mắt ấy. Nhưng không, chỉ một lúc sau, em biết sâu bên trong chúng, là một bản chất vĩnh viễn không thể suy dời. Người ta gọi cái bản chất ấy là gì nhỉ? Em không biết nữa, nhưng lại thấy bàng hoàng đến lạ. Có khi nào, thà rằng em không thể nhìn thấy nữa, còn hơn là có đôi mắt này không? Có khi nào vì chúng chứa đựng toàn bộ những nỗi niềm đau thương nhất của em nên mới chẳng có chút sức sống nào như vậy? Có khi nào mà vì chúng nên em mới thường xuyên nhìn thấy sự tiêu cực?
Em ước gì em hiểu được, vì có một điều lạ hơn là, khi nhìn về phía anh, em lại chỉ thấy những gì tốt đẹp nhất của một con người.

Anh biết không, em chưa kể cho anh nghe một chuyện. Cha mẹ em có tuổi thơ, và cả cuộc đời gắn liền với biển. Đến khi thời gian của họ sắp hết, họ cũng đang lênh đênh trên đại dương, và cuối cùng bỏ mạng ở đó. Mặc cho cá rỉa từng mảnh thịt đến tận xương, và mặc cho xương bị vùi chôn sâu dưới biển nước. Sau này có người vô tình thấy những gì còn lại của họ, cũng chẳng ai biết, chẳng ai hay họ từng là ai, từng làm gì. Một cái chết bi kịch. Chắc chắn đó là lý do em có thành kiến với biển.

Còn nữa, anh à. Em có thể không chạm đến bầu trời, sống mà vĩnh viễn không ngẩng đầu lên. Em có thể không mua những bó hoa, có thể từ chối chúng nếu chúng là một món quà. Nhưng tiếng sóng rì rào đã ám ảnh em cả trong những giấc mơ. Nhưng sự cảm nhận về làn gió mang mùi nồng mặn đã là ảo giác rất đỗi thân quen với em. Nhưng in hằn trong con ngươi em lại là sắc xanh sâu thẳm ấy.
________

Em chợt thấy một cô gái cũng đang ở đây, dưới lòng đại dương tối tăm này. Nhưng có vẻ cô ấy bất tỉnh, cơ thể gầy gò nằm ngang, cứ từ từ chìm xuống. Tóc cô xõa ra, chân và tay chuyển động chầm chậm theo từng lúc cô ở sâu hơn dưới này. Những mảnh vải bao bọc lấy thân thể cô, bồng bềnh tựa tà váy trắng. Em đã rùng mình khi nghĩ chúng giống như xúc tu, hay một loài tảo biển.

Em không biết mình có thể lại gần cô ấy như thế nào, mà chỉ nhìn chằm chằm theo cái bóng trắng kia. Cô ấy đột nhiên chìm xuống nhanh hơn em, thật nhanh, giống như đang chạy trốn điều gì, như đang bị cái gì đó kéo đi. Cô ấy dần rơi xuống vùng tối tăm, nơi ánh mặt trời cũng chẳng thể chiếu rọi đến. Em nhìn theo cái bóng đã mất hút, nhận ra bản thân cũng đang chìm xuống đó.

Tất cả những gì em biết, là mình không thể ngoi lên được nữa. Em không do dự, để mặc bóng tối từ từ nuốt chửng chính mình.

Em không nhìn thấy gì được nữa. Xung quanh giống như chỉ có màn đêm bao phủ, vắng lặng. Ở đây rất lạnh. Nhưng có gì đó vừa chạm vào tay em, thậm chí còn lạnh hơn nước biển. Nó quá mềm để là một con cá, nhưng lại quá cứng để là tay một con người. Em thuận đà kéo nó lên. Vài thứ dẹt dẹt như mảnh vải cọ vào tay em. Là cô gái lúc nãy. Em kéo cô lên, sao cho vai cô ngang vai mình. Em vén gọn những sợi tóc lềnh bềnh quanh đầu, gạt xuống những mảnh vải trắng. Hy vọng em nhìn thấy mặt cô.

Không thể nào. Chắc chắn em đang cầm một tấm gương. Cô gái ấy chính là em.
_______

Em ghét biển mất rồi.

Biển cách biệt, ảm đạm. Hơi thở hóa thành từng cái bong bóng nhỏ, mỏng manh dễ vỡ y hệt bản chất của sinh mạng. Nếu ở trên mặt đất, em đã có thể chạy trốn sự thật ấy. Ở đó, em không thể nhìn thấy hơi thở của mình, vậy cũng tốt. Đôi lúc quay cuồng, đôi lúc dại dột, em sẽ không ý thức được mình còn sống hay đã chết. Nhưng ở đây, miễn là em còn thấy những chiếc bong bóng ấy, nghĩa là em vẫn còn sống. Điều đó chẳng tiếp thêm chút động lực nào, mà còn làm em chán nản vì biết rằng cái thứ chứng tỏ mình còn sống, chỉ cần chạm nhẹ tay là đã tan biến vào làn nước.

Biển lạnh lẽo, thê lương. Xung quanh chỉ có nước, và một màu xanh tối mờ. Làn nước bao phủ lấy thân thể như không khí, nhưng lại như có như không vì em luôn cảm nhận được. Biển làm em chìm xuống mãi, không thể tìm được một chỗ đứng. Biển có lúc im lặng đến đáng sợ làm em tưởng chừng đã cạn kiệt cả tinh thần và hy vọng sẽ còn ai đó nhìn thấy mình. Biển có lúc sóng trào cuồn cuộn, có lúc vọng đến tiếng kêu vang trầm của loài vật bá chủ đại dương, khiến em lo sợ mình sẽ tan xương nát thịt vì chúng.

Hình như anh cũng vậy rồi, anh à. Có lẽ anh đã nghĩ rằng đôi mắt em chỉ là một cái bẫy, và tìm cách thoát khỏi nó rồi. Đồng nghĩa với việc anh rời xa em mãi mãi.
__________

Cô ấy chính là em. Em luôn nhận ra mình, dù chiếc gương biến dạng thế nào đi nữa. Chỉ khác rằng cô ấy có làn da trắng bệch, lạnh toát bọc lấy xương. Mái tóc sẫm màu đi và rối tung. Bờ môi tái nhợt xám lại. Và...

Trong hai hốc mắt chẳng có gì. Trống rỗng. Nhìn sâu vào, thì chỉ có lớp thịt vụn và dây gân hỗn độn. Kỳ lạ thay, máu tươi vẫn không ngừng chảy ra từ khóe mắt cô. Chúng hòa vào nước, tạo ra thứ mùi tanh tưởi kinh khủng bao phủ lấy không gian thở của em. Cô ấy chắc chắn đã chết rồi. Chẳng linh hồn nào tồn tại ở cái xác mục ruỗng này cả.

Em quan sát kỹ gương mặt cô ấy. Em đã nhiều lần tưởng tượng nếu mình không có đôi mắt kia thì sẽ thế nào. Gương mặt này cho em cảm giác và góc nhìn chân thực nhất. Trông nó vô hồn, nhưng em nghĩ rằng hẳn là cô ấy đã rất hạnh phúc khi còn sống, vì không phải nhìn thấy sự tiêu cực trong chính mắt mình, vì không phải ghét bỏ biển, trời, hoa. Thật ghen tị biết bao, ước gì em có thể như vậy.

Nhưng máu tươi vẫn không ngừng tuôn ra từ khóe mắt cô. Chúng tượng trưng cho cái gì cơ chứ? Sự hối hận? Sự trả giá? Niềm vui? Nỗi buồn? Em lại không thể hiểu chính mình.
___________

Ngày em biết mình sẽ rời xa nhau là một ngày nắng dịu. Em thấy anh cùng cô ấy đi ngang qua. Em biết ánh mắt đó anh dành cho ai, em đã nhìn chúng cả ngàn lần mà. Đau đớn ào đến trong một thoáng, mà ngỡ như cả đời chất chứa. May mắn thay, anh không thấy em ở đó. Em đi theo hai người, và nhìn kỹ cô ấy.

Cô ấy thật xinh đẹp, điểm nổi bật nhất trên cả khuôn mặt chính là đôi mắt. Chúng mang màu hổ phách, đẹp đẽ tựa hai viên đá quý cùng tên. Trong đôi mắt ấy, em thậm chí thấy màu của lửa, của nắng, của sự mãnh liệt. Anh luôn nói đôi mắt em mang lại cảm giác bình yên như biển những ngày lặng gió. Nhưng anh à, giờ em muốn nói với anh rằng bên dưới cái vẻ ngoài êm đềm đó là từng đợt sóng ngầm dữ dội. Anh không còn cần sự bình yên ấy nữa, mà cần sức sống ồn ã tươi vui. Anh không còn cần sắc xanh của biển, của trời nữa. Em cũng từng không cần chúng, vì đắm chìm trong đôi mắt anh là đủ rồi. Nhưng bây giờ, anh lại không cần chúng vì anh rời bỏ em.

Em nhận ra, cả đáy biển và lòng đất đều là tử huyệt, là địa ngục. Đặt chân lên một mảnh đất, là dẫm lên xương cốt một người chết. Chìm trong lòng biển, là chìm trong máu và nước mắt của những kẻ xấu số. Lòng đất thối rữa, đáy biển đục mờ. Vậy biển và đất có khác gì nhau, khi dù em chết ở đâu, thì cũng bị những con vật ăn thịt khoét rỗng đến tận xương. Suy cùng, chẳng có cái chết nào mà nhẹ nhàng êm ái như giấc ngủ cả. Nó là bước thanh tẩy linh hồn khỏi thể xác, để cái vỏ nhẹ tênh, xấu xí ở lại.

Khoảnh khắc ấy, em biết chẳng có gì cứu vãn được tình cảm của chúng mình. Em sững sờ, lùi lại và vấp ngã. Cảm tưởng như có cả trăm cánh tay kéo em xuống lòng đất đen kịt. Cảm tưởng như thế giới quan của em vỡ nát, để mình em lạc lõng giữa những con người xa lạ. Vì anh đã đi rồi.

Mà quên mất rằng mình có một lời hứa.
________

Em nhìn vào mắt cô. Dù chẳng có gì trong hốc mắt, nhưng khoảng trống đỏ sẫm ấy làm em cảm thấy tự do hơn bao giờ hết. Cô ấy buông bỏ được mọi thứ, vì có lẽ cô ấy thậm chí không thể nhìn thấy chúng.

Và rồi cô ấy chuyển động, từ từ ôm lấy em. Thật dịu dàng, tựa như cô ấy thấu hiểu em. Chúng em cùng nổi lên, nhanh như thể chỉ vừa mới chìm xuống vài mét. Dù em ghét biển, nhưng không khí trên này khiến em khó thở và bức bối làm sao. Ánh mặt trời thật chói mắt. Trên bờ biển đang tổ chức một đám cưới, tiếng nhạc, tiếng nói chuyện ồn ào vọng đến nơi chúng em đang đứng, một tảng đá nhỏ.

Cô ấy cất tiếng, giọng của em, nhưng trầm xuống và rất nhỏ.

- Nghe kể chuyện không?

Em tiến đến ngồi bên cạnh cô, gật đầu. Cô bắt đầu kể, chậm rãi từng từ từng chữ.

- Có một cặp đôi. Chàng trai có đôi mắt nâu trong veo và ấm áp, còn đôi mắt cô gái thì mang màu đại dương sâu thẳm.

Đây là câu chuyện của em? Của cô ấy? Hay của cả hai?

- Cô gái ghét đôi mắt của mình, và đối với cô, chàng trai và đôi mắt của anh ấy là cả thế giới của cô. Chàng trai vẫn luôn ở bên cô gái, anh ấy yêu cô thật lòng. Còn cô ấy thì không. Trong cô chưa từng tồn tại cái gì gọi là yêu, mà chỉ có sợ hãi, chạy trốn, ích kỷ và nhẹ nhõm. Cô gái chỉ coi chàng trai là người rửa tội cho mình.

- Chàng trai nhận ra điều đó, rằng cả tâm trí và trái tim cô không xứng đáng thuộc về ai. Rằng cô không phải người mà lẽ ra mình nên yêu thương. Và chàng trai tìm người khác. Cô gái ấy có đôi mắt màu vàng cam, rực rỡ tựa ráng chiều, đối lập hoàn toàn với đôi mắt của cô. Cô gái cũ đã bị quên lãng. Còn chàng trai và cô gái kia, sau bảy tháng yêu nhau, họ...

- Tiến hành hôn lễ.

Cô nói, bàn tay gầy trơ xương chỉ về phía bờ biển xa xa. Em nhìn theo hướng ấy. Cùng lúc cô dâu và chú rể đang đi cùng nhau trên con đường rải đầy hoa trắng. Là anh. Trên môi anh nở nụ cười rạng rỡ, dìu người con gái mặc bộ váy trắng tinh khôi bên cạnh. Em buồn không nhỉ? Có lẽ là có. Nhưng thì ra không phải ai cũng yêu thế giới của mình. Em đã có lỗi, anh à. Em đâu thể chạy trốn mãi được, anh cũng không còn ở bên em nữa.

Cô ấy lại kể tiếp câu chuyện:

- Chàng trai và cô gái từng có một lời hứa đôi. Chàng trai hứa rằng mãi mãi sẽ không rời xa cô gái, còn cô gái hứa rằng thà chết mà không toàn thây còn hơn phải rời xa chàng trai. Bảy tháng trước, cô ấy gieo mình xuống biển. Trước đó, cô còn tự móc ra đôi mắt mình, để lại trên bờ.

Vậy là em đã chết. Bỏ xác nơi đáy đại dương.

Em nhận ra, nếu em chấp nhận mọi thứ và ngừng chạy trốn, thì em sẽ giống cô gái ấy. Tàn tạ, mục ruỗng. Còn nếu em cứ mãi giấu giếm sự thật và phủ nhận nó, em sẽ vẫn là em hiện tại, giả dối. Có lẽ đến lúc mọi thứ kết thúc rồi. Cảm ơn anh đã thất hứa, để em được là chính em.

Em nhìn anh thật lâu, lâu đến mức không biét rằng mình và cô ấy đang từ từ nhập thành một. Em không cảm thấy bức bối nơi lồng ngực nữa. Em không nghe thấy tiếng ồn ã huyên náo nữa. Cảnh vật trước mắt em mờ đi, tối lại, đến khi hoàn toàn không còn nhìn thấy gì. Hình ảnh cuối cùng em khắc ghi, chính là đôi mắt đang ánh lên niềm hạnh phúc của anh. Trong đôi mắt nâu ấy, không còn phản chiếu thứ màu xanh của biển nữa. Chắc chắn vậy. Màu xanh và màu nâu đã bao giờ hợp với nhau đâu?

Với chút ý thức còn sót lại, em biết cơ thể mình đang từ từ đổ gục, chìm xuống dưới làn nước lần nữa. Em lại cứ chìm, chìm mãi cho đến khi mặt trời chỉ còn là một khoảng sáng, một đốm sáng rồi biến mất. Dưới này vẫn rất lạnh, vẫn chỉ có mình em. Nhưng em lại cảm thấy bình yên, thanh thản lạ thường. Thật nực cười, nơi mà cả đời em không muốn đến nhất, cuối cùng lại là mồ chôn của em. Nhưng có lẽ em phải học cách chấp nhận. Em nên cảm ơn đôi mắt ấy, chỉ vì một điều thôi. Đó là nó đã giúp em nhìn thấy anh và đôi mắt anh trong cả thời gian dài như thế.

Vậy, hẹn gặp lại nhé.

SharlotteWeloues


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro