👀 - 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chorongie. Cuối tuần này là sinh nhật mình."
"Cậu, và cả Changsub nữa. Nhớ đến, nếu không mình sẽ nghỉ chơi cậu ra."

"Được rồi Ren."

Chorong gật gù trong khi đọc sách vào giờ ra chơi.

"Giờ thì mình phải đến bên bé con của mình đây."

Khẽ ngước lên nhìn theo bóng Irene khuất xa, Park Chorong biết, Irene không đơn giản chỉ là tổ chức sinh nhật...

*Liên quan đến Bomi?*

Nhẹ lắc đầu gắng ngăn mình nghĩ đến bé con của Ren, Park Chorong thở dài...

...

Cầm lên bông hoa nhỏ màu hồng, Chorong nhanh chóng đặt ngay ngắn giữa quyển sổ nhỏ rồi gập lại. Bàn tay nắm chặt những viên kẹo nhỏ, bé con hàng xóm kế bên chắc hẳn đang mong chờ cô lắm...

"Chị đến rồiiiiiii."

Đôi mắt mở to khi thấy Chorong, bé con nọ không ngừng tươi cười.

"Của em này."

Đặt vào lòng bàn tay đứa bé ấy những viên kẹo đủ màu bé xíu, Park Chorong xoa đầu, tiện tay sửa sang lại mái tóc rối bù vì hay chạy khắp nơi của bé con ấy.

Rồi ngày đó cũng đến...

Khu đất bị giải tỏa. Gia đình bé con ấy phải chuyển đi nơi khác, ba mẹ Chorong đón bà về sống chung. Nắm chặt trong tay những viên kẹo tròn xoe, Park Chorong khóc nức nở vì bé con ấy cùng gia đình đã đi mất rồi...

Trên cửa sổ nhà bà vẫn như mọi lần mỗi khi Chorong đến. Một bông hoa màu tím vẫn còn vương lại những hạt sương, chắc hẳn bé con ấy đã phải dậy từ sớm để hái nó...

Năm ấy Park Chorong 9 tuổi...

...

Nằm dài trên đồi hoa, lâu lắm rồi Bomi mới đến đây. Tất cả thời gian rảnh rỗi Bomi đều bị Irene kéo đi mất.

Nghĩ về Irene, Bomi có chút mệt mỏi. Irene ghen với tất cả mọi người lại gần Bomi, khiến Bomi cảm thấy ngột ngạt, nhưng chẳng biết nói sao để bà chị ấy hiểu.

Rồi đột nhiên ý nghĩ đến Chorong lại xuất hiện.

*Không biết thím ấy Sub oppa ra sao? Không xứng chút nào... Ghét mấy kẻ giả dối ghê. Haizzzzz.*

"Một, hai, ba."

Và chạyyyyyyyyyyyyyyyyyyy.

"Màu tím?"

Bomi chợt khựng lại... Chưa bao giờ Bomi túm được hoa màu tím từ khi tìm ra được đồi hoa này.

Chỉ một lần duy nhất... Cách đây 13 năm về trước...

...

"Eunji yah. Đi với tớ đi mà."
"Năn nỉ cậu."

Mặc cho Bomi năn nỉ ỉ ôi, Jeong Eunji vẫn một mực lạnh lùng từ chối.

"Cậu biết đấy. Chị ấy không ưa tớ."
"Không thấy mỗi lần tớ và cậu đi chung chị ấy đều xen vào giữa à?"
"Kể cả ngồi ăn cơm cũng... Mà thôi không nói nữa, tớ quyết rồi."

Bomi ỉu xìu.

"Thế tớ nên mua gì cho chị ấy đây?"

"Không biết."

Bomi giận dỗi đùng đùng bỏ đi.

Đứng trước quầy lưu niệm, hết đi qua đi lại thì chuyển sang gãi đầu. Gia thế Irene như vậy, Bomi cũng chẳng biết nên mua gì?

"Đã lựa được chưa?"

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

"Chưa... Ơ..."

Khuôn mặt đẹp tựa thiên thần đang tươi cười đứng trước mặt Bomi.

"Cậu là người lần trước..."
"Chưa kịp xin lỗi thì cậu đã đi mất."

Bomi nhe răng.

"Do em hấp tấp quá thôi."
"Bomi hơn em 1 tuổi. Nhưng chúng mình học cùng khóa, khác khoa."

"Vậy là cậu học sớm 1 năm?"

"Ừm."

Câu chuyện cứ thế nối tiếp nhau...

"Cảm ơn cậu."
"À... cảm ơn em."

Bomi lại gãi đầu, trông ngố nhưng đáng yêu không thể tả.

"Em không nhận lời cảm ơn đó đâu."
"Yoon Bomi hôm nay nợ em 1 lần."

Cầm theo mớ bút vẽ, Naeun tiến đến quầy thu ngân rồi bước ra cửa, 2 vệ sĩ đang đợi sẵn cúi chào mở cửa xe. Naeun ngoái lại nháy mắt rồi lên xe đi mất, bỏ lại Bomi vẫn đang thờ người vì câu nói khó hiểu?

*Y chang Irene unnie vậy? Thiệt mệt.*

...

"Chorong unnie."

"Em đến tìm Ren sao? Cậu ấy chưa đến."

"Em tìm chị."

"Đừng cho chị nước tăng lực nữa."

Bomi gãi đầu sồn sột.

"Sao giống như em là kẻ ép người quá đáng quá vậy?"

"Cũng gần như thế. Tìm chị?"

* thím ấy ràng chưa đọc được những lời nhắn*

"Em muốn giúp chị."

"Giúp chuyện gì?"

Bomi ghé vào tai Chorong thì thầm.

"Chị sẽ suy nghĩ đến điều đó."

Dạo gần đây Changsub không còn đi học cùng Chorong thường xuyên nữa, có chút hụt hẫng nhưng Chorong không nói ra. Giờ Irene lại mời thêm cả Changsub, Chorong biết làm sao đây?

"Subbie..."
"Tớ muốn đến nhà sách, nhưng xe hư rồi..."

"Được rồi. Sau giờ học mình sẽ đưa người yêu đi."

Chorong gật đầu cười gượng.

*Dù sao Changsub vẫn luôn chàng trai tốt bụng nhất với mình.*

Giờ tan trường...

"Oppa. Anh đang chờ ai sao?"

"Ah... Không. Anh làm gì có ai mà chờ."

Changsub cười rạng rỡ.

"Thế chị xinh đẹp hay đi cùng anh đâu?"

"Làm sao xinh đẹp bằng em được?"

"Muốn đi uống coffee không? Oppa?"

Như vớ được vàng, Changsub hét lớn.

"Sẵn sànggggggg."

Tìm mãi không thấy Bomi đâu cả, Irene điên tiết bỏ về.

"Chị ấy về rồi. Ra thôi Bomi."

"Phù..."
"Giờ thì cậu đi tìm Chorong unnie đi. Tớ đi trước."

"Okay."

Trong quán coffee.

"Oppa. Em còn một người bạn nữa. Không biết anh có phiền...?"

"Không đâu Naeun à. Bạn em cũng như bạn anh thôi."

Khẽ nhếch môi Naeun cười nhạt. Kể từ khi thông tin là con của Chaebol bị lộ, Naeun bị hàng chục chàng trai thả câu tán tỉnh, với vẻ bề ngoài và người cha giàu có, Naeun biết mình chẳng thể tìm được ai yêu thương mình thật lòng...

...

"Chorong unnie. Làm ơn đi mà."
"Có chuyện gấp lắm."

"Chị bận rồi."

"Chị không muốn biết sự thật sao?"
"Theo emmmmmm."

Eunji lôi Chorong đi mà không đợi trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro