👀 - 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoon Bomi chạy ra ngoài rồi nhưng vẫn còn cảm thấy run sợ khi nhớ đến cảnh tượng vừa rồi...

Đằng trước, là Naeun, đang cố gắng gọi ai đó.

Phía xa, ánh đèn vàng đang tiến dần tới cả hai, kẻ trước, người sau...

Yoon Bomi lại chạy, lấy hết sức mà chạy đến bên Naeun, lay thật mạnh vai rồi kéo vào trong vệ đường.

Người con gái phía trước vẫn cắm đầu đi thật nhanh.

"Trời đất ơi."

Bomi đã hét lên, đồng thời cầu nguyện ngay phút giây ấy mong mình đến kịp.

Và với đôi chân thần kì của mình, Yoon Bomi chạy đến... Ôm Park Chorong vào lòng, quay lưng lại che chắn rồi dùng hết sức bình sinh để đẩy người Chorong sang bên kia đường...

Một nụ cười ma mị nở trên môi cô gái với đôi mắt xanh biếc...

Thời gian như chậm lại...

Còn chưa kịp định thần lại xem chuyện gì vừa xảy ra thì Chorong thấy một bóng người bị hất lên không trung, bay về phía trước lăn vài vòng...

Máu...

"CỨUUUUUUUUU VỚIIIIIIIIIIIIIIIIII."

Tiếng Naeun thảm thiết...

...

Chorong và Naeun lặng im nhìn nhau rồi quay sang hướng khác rơi nước mắt. Lát nữa ba mẹ của Bomi đến, biết nói thế nào đây...

Về phần Irene, Irene cũng đuổi theo Bomi để giải thích, rằng đó chỉ là nhất thời khi bị rượu điều khiển. Nhưng rồi lại chứng kiến cảnh tượng trước mắt...

Irene biết, lỗi là do mình...

...

"Thật may, bệnh nhân không bị tổn thương nhiều ở đầu."
"Chỉ bị vỡ đầu gối và gãy xương khuỷu tay phải thôi."

Ông bà Yoon thở phào nhẹ nhõm.

Nếu con gái cưng của ông bà có làm sao... Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy sợ rồi...

"Cảm ơn bác sĩ..."

"Nhưng sau này không nên vận động chân mạnh nữa."
"Sẽ nguy hiểm."

Thở dài thườn thượt... Bomi thích nhất là chạy nhảy, bây giờ bảo con bé không vận động mạnh, ông bà Yoon biết phải làm gì với con gái cưng của mình đây?

...

Sau hơn 48h, cuối cùng Yoon Bomi cũng tỉnh dậy.

Mở mắt ra đã thấy cả nhà ngồi một đống chù ụ xếp hàng ngay ngắn kế bên. Nhận ra mình đang trong bệnh viện, Bomi hít một hơi lấy sức chọc ghẹo để phá tan bầu không khí lãnh đạm.

"Nhà ta có tiệc sao ạ?"

Chị gái Sunmi rớt nước mắt, mắng yêu.

"Con bé hư đốn này..."

Jongjin ngồi im, nhìn chị mình với ánh mắt xót xa.

Ông bà Yoon nở nụ cười hiền hậu với con gái.

Park Chorong ló đầu ra, không dám nhìn vào mắt Bomi.

Cảm giác tội lỗi khi lừa Bomi để quen Changsub còn chưa nguôi, giờ Bomi lại còn vì cứu Chorong mà ra nông nỗi này...

"A... Con bé đã luôn ở bên con mấy ngày nay..."

*Gật đầu.*

"..."

"Xin lỗi các vị, nhưng người nhà không nên ở đây quá đông và quá lâu."
"Sẽ gây ngộp và choáng ngợp cho bệnh nhân."

Yoon Bomi bỉu môi. Bà y tá rõ ràng nói xạo, người Bomi khỏe re thế này.

Khẽ nhúc nhích, Bomi bần thần.

Đau quá...

Cái chân chẳng còn cảm giác hết...

Tay thì treo lủng lẳng, bột trắng hếu...

"Chân con...?"

"Sẽ mau lành lặn thôi."

"Đau lắm ạ..."

Bà Yoon nén nước mắt, bước ra ngoài.

"Con cứ nằm nghỉ đi."

Ông Yoon nói xong, đoạn cũng bước theo vợ.

"Chị và Jongjin phải về coi cửa hàng..."
"Em nên ngủ một giấc."

Giờ chỉ còn Chorong ngồi lặng thinh.

Bomi muốn chửi quá. Muốn hét vào mặt Park Chorong rằng vì chị mà giờ tôi phải đau đớn thế này. Nhưng nhìn gương mặt buồn rượi cùng ánh mắt rụt rè kia lại thôi...

"Unnie..."

Naeun bước vào, cười tươi khi thấy Bomi.

"Ở trường, có gì mới không?"

Thở dài, Naeun nhẹ giọng.

"Mọi người đều biết chị bị tai nạn..."
"Nhưng họ nói vì chị không cẩn thận do say xỉn."

Bomi muốn bóp cổ đứa nào tung tin đồn nhảm nhí. Nhưng rồi nhớ đến Irene, Bomi mệt mỏi quay mặt vào tường.

...

Lê cái chân bó bột cùng cái tay phải treo lủng lẳng ở cổ, Bomi hạ quyết tâm đi học lại.

Jeong Eunji kêu la vì bị thân hình to xác kia dựa hẳn vào người.

"Cậu nặng chết đi được."
"Namjoo với Hayoung đã lo cho cậu lắm."
"Nhưng chúng nó bận thi, chúng nó nói sẽ mau lên học chung để bảo vệ cậu sớm thôi."

"Ò."

Bomi mệt mỏi. Đằng xa, có một người con gái đang đứng đợi ở cổng, trên tay là mấy quyển tập.

"Chị đã chép bài cho em..."

"Vâng."

Eunji huých tay bạn một cái. Nói nhỏ.

"Cậu không biết cảm ơn chị ấy à?"

"Thế sao cậu không chép cho mình?"

"Bài của mình có bao giờ đầy đủ đâu..."

"Ôi trời."

Park Chorong đứng im, hướng mấy quyển tập về phía Bomi.

"Còn đứng đó."
"Không cầm cho mình đi."

Bomi hét lớn vào tai bạn.

Yoon Bomi, nếu không phải cậu bệnh. Mình sẽ đánh cậu chết mất.

Eunji nhe răng cười ác liệt với Bomi rồi cúi đầu nhận lấy mấy quyển tập.

"Cảm ơn chị nhiều ạ."

"À... Còn cái này..."
"Cho em."

Đẩy hộp sữa vào tay đang bám chặt lấy vai Eunji, Chorong ngại ngùng quay bước.

"Chị đi trước."

Mắt đảo láo liêng, Bomi chép miệng.

"Sữa. Sữa à."

"Thì sữa chứ không lẽ rượu."

Dùng hết sức ở chân còn nguyên vẹn, Bomi đá mạnh vào chân bạn.

"Nè nè. Đau đó."
"Mình mà buông tay là cậu ngã vỡ đầu."

Chỉ là... Yoon Bomi không muốn nhắc đến từ rượu... Bomi vẫn còn ám ảnh ngày hôm đó lắm...

Và cả Irene cũng vậy...

Irene đã rút hồ sơ, cùng em trai theo ba sang nước ngoài định cư...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro