👀 - 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn xuống đôi chân và cái tay được giải thoát sau 8 tuần bó bột kín rịt. Bomi gật gù hài lòng.

Nhưng...

Quơ cánh tay phải lên cao. Bomi ngờ vực...

...

Jeong Eunji, Kim Namjoo và Oh Hayoung đang đứng đằng trước bệnh viện đợi chờ.

Chị Sunmi và Jongjin đỡ Bomi tiến dần ra ngoài.

"Yoon Bomi của chúng ta đã khỏe mạnh rồi."

Eunji cười tươi.

...

"Cần tập đi với nạng cho đến khi chân không còn cảm giác đau và chịu được sức nặng của cơ thể thì mới hoàn toàn hồi phục."
"À."
"Đã có người thanh toán hết viện phí và số thuốc bổ."
"Uống sau mỗi bữa ăn, sẽ mau bình phục hơn."

Ông bà Yoon nhìn nhau, số tiền viện phí không hề nhỏ, vậy mà đã được chi trả hoàn toàn. Lại còn thêm một túi thuốc bổ, đủ loại, to đùng.

"Ai được nhỉ?"

...

Kiểm tra lại cặp của mình một lần nữa rồi mỉm cười, dắt chiếc xe đạp màu hồng nhạt ra ngoài.

Park Chorong quyết định. Dành 2 năm còn lại của Đại Học, hết lòng vì người cứu mạng mình.

Mất một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến nơi. Park Chorong dừng lại hỏi thăm rồi lại tiếp tục cuộc hành trình.

Nhưng sao càng đi càng thấy lạ? Những căn nhà thưa thớt, giống như một dãy rừng?

"KÍTTTTTTT."

Tiếng phanh xe đạp kêu lớn vì bị dừng bất ngờ.

"Đê bặc..."

Đôi môi tự động cảm thán, trước mặt Park Chorong là cả một rừng hoa...

...

"Chân con kì cục lắm ạ."

Bomi xị mặt.

"Lúc thì đau nhói, lúc thì không có cảm giác gì cả..."

"Nếu quá sức con cứ nói. Mẹ sẽ đưa đi khám kĩ càng ở nơi tốt hơn..."

Bà Yoon xót xa nhìn con gái. Ông Yoon thở dài.

Bomi biết, gia cảnh nhà mình chẳng khá giả gì... Vừa mới ra viện, không lẽ lại tiêu tốn thêm một đống tiền...

Lén nhìn ánh mắt lo lắng của mẹ, Bomi nén lòng, mỉm cười.

"Không ạ."
"Chắc do mới lành nên thế, không phải lo cho con đâu mà."

"Có vẻ có người bên ngoài muốn thăm con."

Ông Yoon xoa đầu con gái thông báo.

"Nào. Để ba đỡ con ra ngoài."

Park Chorong nắm chặt hai tay, chờ đợi, rồi lại xót xa khi nhìn thấy những vệt sẹo dài ở chân và tay Bomi.

"Quà cho em."

Đẩy chiếc cặp hướng về phía Bomi, Chorong ái ngại với ánh nhìn thăm dò.

"Cho cả cái cặp?"

"Không... Mấy thứ trong đó thôi."

"Ừm."

Kì lạ, sao Bomi lại ngửi thấy mùi hương ở cánh đồng hoa trên người bà thím đối diện vậy nhỉ?

"Mở ra..."

Còn chưa kịp nói hết câu thì bỗng nhiên Bomi ngả người tiến sát lại gần khiến Park Chorong lúng túng.

"Sao... Sao vậy?"
"Bộ người chị có mùi hôi hả?"

"Ừ."

Nhìn ra hướng khác, Bomi giả đò lạnh lùng, nhưng cái mũi thì hít lấy hít để.

Bomi nhớ lắm...

Nhớ lúc nằm dài trên đó, cảm nhận mọi thứ khi nhắm mắt lại, mùi hương của hoa, và cả của gió nữa. Mang lại cảm giác dễ chịu vô cùng, nhưng mùi thơm tự nhiên trên người Park Chorong, cũng gần giống thế...

"Dễ chịu thật."

"Chân em còn đau không...?"
"Có vẻ... Nó khá nặng?"

"Ổn thôi."

"Giận lâu đến vậy?"

Ừ nhỉ, chính Bomi cũng chẳng biết sao mình lại giận lâu đến thế. Luôn cố tình nói trống không với bà thím ấy. Chẳng phải giận vì bà thím khiến Bomi què quặt như hiện giờ đâu, chỉ là... Muốn tốt cho bà thím ấy nhưng lại bị cự tuyệt, khó chịu lắm.

"Sao không trả lời?"

Park Chorong nghiêng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc. Đồng thời đưa tay lên vuốt lại mấy cọng tóc rối trên đầu Bomi.

Thời gian chạy ngược lại như sao xẹt.

Hơn 12 năm trôi qua Yoon Bomi mới lại có cơ hội được nhìn sâu vào mắt Park Chorong, mặt đối mặt gần đến thế.

...

"Ơ... Làm đó?"
"Em lùn tụt nàyyyyy."

Park Chorong mặt đỏ như gấc vì em đứng trước mặt sau một hồi nhìn mình thật lâu không chớp mắt thì bỗng dưng kiễng chân lên đưa cả hai tay áp lên hai gò má.

Tim đập nhanh như đang nhảy tưng tưng trong lồng ngực, khiến Chorong khó thở.

"Thương chị lắm."

...

Hai cánh tay chuẩn bị đưa lên cao tưởng chừng như sắp chạm tới đến thì Bomi giật mình.

Còn chút xíu nữa ...

Phù...

Việc nhìn sâu vào mắt Park Chorong đã mang Bomi trở về lại ngày đó...

Hiện tại mà làm vậy quả thật kì cục, cũng may là chưa xảy ra...

Park Chorong dí sát mặt đến gần Bomi hơn, nhỏ nhẹ.

"Nè. Sao vậy?"
"Ngồi ngơ người ra?"

"À ừm..."

Rụt tay về, Bomi lái sang chuyện khác.

"Sao chị biết đường mà tới đây?"

...

Irene nằm dài trên giường, nhớ lại khoảnh khắc khi thấy Bomi nằm trên xe cứu thương, trên người dính đầy máu.

Đặt tay lên con tim nhỏ bé của mình, Irene đau lòng lắm...

Muốn đến thăm Bomi, nhưng lại sợ...

Còn không có can đảm để đến bệnh viện vì cảm giác tội lỗi.

Nhưng rồi khi cố gắng gạt tất cả suy nghĩ đi để đến nhằm thanh toán viện phí xem như bớt một phần tội lỗi cũng không thể...

Ai đó đã chi trả hết rồi...

Irene muốn viết thư, muốn gọi điện hỏi thăm Bomi bây giờ thế nào, nhưng đã thay số rồi, muốn cũng không thể.

Và nếu như Irene có gọi, thì chắc chắn Bomi cũng chẳng muốn nghe. Ánh mắt khi Bomi nhìn Irene lúc trên giường đầy rẫy sự sợ hãi...

Có một điều Irene chắc chắn, rằng mình đã làm tổn thương Bomi mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro