👀 - 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chorongie."

"Gì?"

"Cậu thấy bé con vừa rồi thế nào?"

Vừa bước chân vào lớp đã bị Irene làm phiền, Chorong cằn nhằn.

"Sao cậu lại quan tâm đến đàn em của mình như vậy?"
"Đó cũng chỉ là một con bé mê mẩn Changsub như những đứa con gái khác ở trường này thôi."

"Không đơn giản như cậu nghĩ đâu Chorongie."
"Tớ thích em ấy."

Mắt trợn trừng, miệng hình chữ O. Park Chorong không thể tin được những lời bạn mình vừa nói ra.

"Cậu có vấn đề à Ren?"
"Bao nhiêu thằng con trai ở trường này theo đuổi cậu cũng không đồng ý."
"Vậy mà cậu đi thích một đứa con gái á?"
"Lại còn nhỏ hơn hẳn 2 tuổi."
"Èwwwwwww."

Chorong nói liến thoắng khiến Irene có chút không vừa lòng.

"Cậu không thấy em ấy thu hút, nhưng mình thì CÓ."

Irene hét lớn từ cuối cùng vào tai bạn thân rồi đứng dậy bỏ đi.

Chỉ là Park Chorong thấy có chút kì cục, 2 đứa con gái sao có thể chứ? Lắc đầu nguầy nguậy, Chorong còn không muốn nghĩ đến nữa là nhìn thấy việc đó.

...

Giờ ăn trưa tại căn tin trường.

"Bé connnnnnnnnnnnnn."

Irene vừa vẫy tay vừa cười khi thấy Bomi ngồi đằng xa. Kéo tay Chorong tiến về phía Bomi, Irene tươi cười hơn hẳn mọi ngày.

"Gu của cậu có vấn đề. Thật đấy Ren ạ."

Chorong vừa nói vừa miễn cưỡng bước theo.

"Hi, unnie."
"Changsub oppa thích gì thế ạ?"
"Sub oppa không đi chung với chị sao?"

"Em chỉ biết hỏi đến Changsub khi thấy mặt chị thôi sao Bomi?"
"Chị có chút buồn đó..."

Irene hạ giọng, khẽ thở dài.

Bomi có chút ngượng nghịu vì không biết điều đó khiến Irene phiền lòng.

"Unnie ngồi đi. Lần sau em sẽ không như thế..."

Nụ cười nhanh chóng trở lại trên môi, Irene xoa đầu Bomi rồi hỏi han đủ chuyện.

Park Chorong cặm cụi ăn mà không màng đến bạn mình.

Một lát sau...

"Ren unnie, unnie này là...?

"Park Chorong. Cô bạn thân dở nhất trong đám bạn thân của chị, chỉ biết ăn rồi đọc sách, lực học cũng thường thôi, chỉ có cái là có khuôn mặt ưa nhìn, nhưng thua xa chị."
"Em có thấy vậy không Bomi bé con?"

"Ơ... Dạ..."

*Là bà thím nhìn chằm chặp mình hôm qua...*

...

"Đợi em vớiiiiiiiii."

Bomi chạy nhanh về phía Changsub, Chorong nhún vai.

"Con bé có vẻ thích cậu."

"Mặc kệ đi."

Changsub vẫn tỏ ra như mọi hôm thường ngày. Thư tỏ tình có đến hàng trăm lá, mỗi một mùa valentine là Chorong lại được Changsub đẩy cho 1 đống chocolate vì ăn không hết, nhưng có một điều Changsub không biết. Park Chorong không thích ăn chocolate!

Sắp đến gần thì bỗng bị một bàn tay kéo lại, Bomi đang tính chửi đổng thì...

"Em không thấy họ là một cặp hay sao?"

"Thật ạ?"

"Em không cảm thấy thật à Bomi?"

"Em thấy chị ấy có vẻ không mặn mà với Sub oppa cho lắm."

"Sao em lại nghĩ thế?"

"Cái cách chị ấy bước đi bên Sub oppa, nhạt nhẽo lắm ạ."

Irene khoác vai Bomi kéo đi.

"Cho họ chút không gian riêng tư đi."

Bomi tiu nghỉu.

"Dạ..."

Irene kéo Bomi về hướng đối diện rồi mất hút...

...

"Em thấy chị thế nào?"

"Dạ... Thế nào là thế nào ạ?"

"Nói thật lòng của em suy nghĩ về chị đi Bomi."

"Dạ?"

Thấy mặt Irene có vẻ nghiêm túc thật sự, Bomi có chút sợ sệt nên đành giở trò lẩn trốn.

"Em cần phải đi vệ sinh một chút ạ."

...

"Bụp."

"Ui da..."

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên nho nhỏ.

"Xin lỗi. Bạn có sao không?"

"À... Ừm... Không."

Bomi nhanh chóng nhặt đống bút vẽ rơi rớt khắp nơi lại trả cho khổ chủ.

"Cậu vẽ đấy à?"
"Đẹp thật..."

"Ừm."

Còn chưa kịp nói thêm gì thì bạn ấy đã đi mất hút, Bomi cũng phải lẻn về nhà thôi...

Bà chị đó, còn chưa gặp gỡ được bao lâu mà đã đề cập đến những câu hỏi đó. Nếu chỉ như Namjoo và Hayoung thì Bomi lại không lo, vì thật sự, Bomi đâu thể thích con gái?

Đó là Bomi nghĩ vậy. Tương lai thì chẳng ai biết trước được cả...

...

"Em cố tình tránh chị à Bomi?"

Mặt Irene thoáng chút buồn.

"Em... Không có."

"Chị tự biết được điều đó."

"Xin lỗi! Nhưng em không thích con gái, em chỉ muốn biết thêm về Sub oppa nên mới đi với chị nhiều như vậy..."

"Chị hiểu rồi."

Irene cười lớn rồi lại lôi Bomi đi mất.

...

"Sub à."

"Ren nhờ tớ đưa cái này cho cậu."

Lại một chai nước tăng lực, bên ngoài được vẽ một trái tim lớn cùng số 1 bên trong.

Changsub mỉm cười. Nhưng rồi đẩy ngay về phía Chorong.

"Uống nó đi."
"Cậu cần nhiều sức khỏe hơn nếu cứ vật lộn với đống sách như thế."
"Hẹn gặp cậu ngày mai."

Cầm trong tay cho đến khi về đến nhà, Chorong tính vứt vào sọt rác, nhưng rồi lại tiếc rẻ mang vào phòng. Khẽ đặt lên bàn Chorong nhanh chóng bắt đầu chăm chỉ đọc sách.

...

Yoon Bomi không biết Irene cho đến khi lên Đại Học, nhưng Irene đã biết Bomi từ trước đó rồi...

Đám nhóc ở gần nơi Irene ở luôn tụ họp vào phá làng xóm, trong đó còn có cả em của Irene nữa.

Chúng nó đánh nhau với những đứa trẻ khác như cơm bữa.

Nhưng rồi một hôm... Irene trốn trên sân thượng uống bia một mình vì buồn vài chuyện thì thấy một nhóc con lạ hoắc từ đâu đến, đi thẳng vào đám nhóc cùng em của Irene đang ngồi.

Những gì sau đó Irene thấy được là cảnh tượng như trong phim viễn tưởng. Một mình nhóc đó dần cả đám tơi bời.

Vừa bôi thuốc cho em trai, Irene vừa hỏi chuyện.

"Em chẳng biết con nhỏ đó ở đâu đến."
"Nhưng hôm kia hình như đám thằng Junsung đã đánh thằng nào đó ở trường."
"Em không làm gì cũng bị vạ lây."
"Tức chết mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro