👀 - 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi một ngày qua đi, Yoon Bomi đều dúi vào tay Changsub 1 chai nước tăng lực vẽ hình trái tim có đánh số thứ tự ở giữa. Như thường lệ, Changsub luôn đẩy qua cho Chorong vì tiện tay và vì không thích uống những thứ như thế.

Park Chorong đều đặn mang về nhà, xếp ngay ngắn lên bàn, phía dưới kệ sách yêu quý của mình.

...

"Chorongie, cậu về trước nhé. Mình cần phải ở lại nộp báo cáo."

"Bye Subbie."

Chorong nhẹ dắt chiếc xe đạp màu hồng nhạt bước dần ra cổng.

"Unnie, unnie."
"Changsub oppa không đi cùng chị nữa ạ?"

Quay lại nhìn và nhận ra con bé tóc ngắn đá bóng hôm nọ, Chorong thờ ơ.

"Ừ."

"Unnie. Em biết là hơi phiền."
"Nhưng cho em hỏi. Chị và Changsub có gì không ạ?"

"Có gì là có gì?"

Chorong trợn mắt.

"Ý em là... 2 người là 1 đôi ạ?"

"Hahha."
"Không bao giờ!"

Nói xong Chorong lên xe đạp đi mất. Yoon Bomi mừng thầm, nhảy chân sáo rồi hát vang cả khu.

"Ơ."
"Không phải bà thím thường đi với Sub oppa kia sao?"

Đằng trước, Park Chorong đang bị 1 bọn con trai mặc đồng phục trường khác chặn đường không cho đi, có vẻ chúng nó muốn chọc ghẹo, vì Park Chorong cũng khá nổi danh nơi này.

"Buông raaaaaaaa."
"Có buông ra hay không?"
"Đừng để phải hối hận vì những gì mình làm đấy!"

Chorong gằn giọng, còn đang tính vứt xe sang 1 bên để cho cả lũ 1 bài học thì...

"Ê. Ỷ đông hiếp yếu hả?"
"Các chàng trai xấu xí vượt mức quy định kia."

Chorong phì cười, Bomi bước dần đến, đứng kế bên Park Chorong hất mặt.

"Là con trai thì cư xử sao cho đúng mực đi chứ."
"Chặn đường con gái nhà người ta giữa đường, không phải là quá đáng lắm sao?"

"Nhóc con. Bé tí không hiểu chuyện thì đừng nên xen vào chuyện của người khác."
"Chị này là người yêu của anh đó, do đang giận nhau thôi."
"Về xin mẹ chút tiền mua sữa uống thêm cho lớn đi, đừng để anh phải làm gì sai."

"Đúng đó bé à. Bạn nữ đáng yêu kia là người yêu của thằng bạn anh mà."
"Bé cũng khá dễ thương ấy nhỉ?"
"Muốn đi chơi cùng bọn anh không?"
"Hahaha."

Tiếng cười còn chưa dứt thì máu ở đâu bỗng chảy ròng ròng, Park Chorong hốt hoảng nhìn quanh.

Chính xác trong vòng 5s, Yoon Bomi đã tung 1 cú đá thẳng vào mặt anh trai đang nắm cổ xe Chorong lại.

"Người mọt sách như chị ấy làm gì có người yêu."
"Biến đi lũ khốn."

"Quào..." Miệng Park Chorong tự động cảm thán cho việc vừa xảy ra.

"Con ch* này! Mày tưởng mày là con gái mà tao không dám đánh à."
"Hự."

Còn chưa kịp tiến thêm bước nào thì chàng trai đáng thương nọ lại ăn thêm 1 cú đá nữa.

Những thằng con trai còn lại đứng đằng sau nuốt nước bọt ừng ực trong im lặng rồi khẽ vỗ vai bạn mình kéo đi.

"À. Ồ."
"Cảm ơn em."

Park Chorong vẫn còn chút choáng ngợp vì bất ngờ nhưng Bomi đã cười toe.

"Không có gì ạ."
"Em ghét bọn con trai rỗi hơi như thế lắm."
"A... Tiện thể... Chị đưa cái này cho Sub oppa giùm em, nhé?"

Yoon Bomi nhét vào tay Park Chorong chai nước tăng lực đánh số 6 giữa hình trái tim vẽ nguệch ngoạc.

Chorong cười đáp trả rồi gật đầu.

"Cảm ơn chị."
"Về cẩn thận."

Còn chưa kịp trả lời thì Bomi đã chạy mất tiêu. Park Chorong mỉm cười rồi lên xe trở về nhà.

Tuy nhà xa, nhưng Yoon Bomi chẳng đi xe bao giờ, trừ khi trễ lắm mới đành đi xe bus. Vì Bomi thích chạy mà, cũng là để tập luyện sự dẻo dai của bản thân trong việc đá bóng luôn. Một công đôi việc.

...

Nhẹ đặt chai nước tăng lực thứ 6 lên bàn, Chorong nhoẻn miệng cười vì trò trẻ con của Bomi.

Đang sắp xếp lại kệ sách thì bỗng bị trượt tay, quyển sách rơi xuống, đụng vào chai nước khiến nó lăn vài vòng rồi rơi xuống dưới.

Nhặt nhanh chai nước để về chỗ cũ, Chorong khựng lại...

Dưới đáy chai tăng lực có 1 dòng chữ nho nhỏ. Có chút bất ngờ, Park Chorong lật những chai còn lại lên và ...

Dưới mỗi đáy chai đều có 1 lời nhắn. Và hôm nay là lời nhắn thứ 6.

"Chà. Bé con này cũng biết cách bày tỏ quá chứ."

Chorong mỉm cười khi nghĩ đến cô bé có đôi mắt to tròn xanh biếc nọ...

...

- Những người sinh vào mùa Xuân luôn cất giấu cho mình một nỗi niềm, những yếu mềm mà không phải ai cũng hiểu.

- Đừng nghĩ rằng mình đã quá quen việc trải qua mùa Đông một mình, mà có đủ dũng cảm để trải qua cô đơn của những mùa khác...

- Đừng chỉ mãi đắm mình vào màu tro của bầu trời khi giông tố, mà hãy ngắm nhìn vẻ đẹp của cầu vồng sau cơn mưa.

- Mùa Xuân năm nay, hãy để em ôm trọn những kí ức buồn của ai kia vào lòng.

- Hình như mùa Xuân đã giấu đi chút ngọt ngào, vì nụ cười của người thật khó để nhận ra.

- Đừng giận giữ mà lặng im nghe những cơn bão, rồi gió Xuân sẽ về...

...

"Không ngờ nhóc con đó trông như... Vậy mà cũng viết ra được những lời có cánh thế này..."
"Thú vị thật."

Ngồi ngắm nghía mấy lon nước tăng lực mà Park Chorong có chút vui trong lòng.

*****

Những câu ở trên viết về mùa Xuân vì Park Chorong sinh ngày 3 tháng 3 vào mùa Xuân .__.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro