Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 . 1 . 2020

" Em nói muốn đến Nhật Bản để ngắm hoa anh đào cùng tôi. Sao em lại trốn tránh tôi? "

Xã hội phát triển, hủ tục, quan niệm cũ cũng dần được phá bỏ. Tuy nhiên sâu trong suy nghĩ của mỗi người, những quan niệm đó vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Giống như vết thương đã lành, có trải qua bao nhiêu lâu thì vết sẹo vẫn còn đó vậy.

Trọng nam khinh nữ, phân biệt giàu nghèo vẫn còn, hay thậm chí là những người đồng tính vẫn còn bị khinh miệt ở một số nơi. Năm mới vừa mới đến, trong khi có những gia đình ngồi quây quần bên nhau ăn bữa cơm tất niên, cười đùa trong vui vẻ, hạnh phúc, hân hoan ngập tràn. Thì có một chàng trai nhỏ bé đáng thương, vẫn đứng ở nơi lần đầu tiên cậu gặp người mà cậu yêu đến quên cả bản thân mình.

Cậu và anh quen nhau qua Tinder. Anh là người ngoại quốc, cậu là người Việt Nam. Anh là thẳng, cậu là người đồng tính. Lần đó, cậu vô tình giả gái. Có lẽ là do có một trò chơi nào đó nên cậu phải chịu hình phạt, hoặc chỉ đơn giản là cậu thích như vậy. Anh say đắm bởi vẻ đẹp và khả năng nói tiếng anh của cậu, một khuôn mặt xinh đẹp, đáng yêu, ngọt ngào trong sáng giống như thiên sứ. Anh quyết định sẽ bay sang Việt Nam để gặp cô gái xinh đẹp đó, trong lòng tràn ngập sự hồi hộp, lo lắng, có chút nóng lòng muốn được gặp cậu.

Vẻ đẹp của cậu vẫn vậy, thậm chí còn đẹp chân thật hơn, làn da trắng như phát sáng dưới ánh nắng vàng Hà Nội. Đúng vậy, là cậu bằng xương bằng thịt. Anh mừng không thốt nên lời, trong lòng trào dâng một cảm giác khó tả, giống như có một tia sét ái tình giáng xuống đầu anh, anh đã rung động rồi.

Nhưng cậu lại không nói chuyện nhiều, giọng nói cũng trầm và thấp. Anh cũng nghĩ rằng con gái có giọng vậy là bình thường, ông trời ban cho cô gái ấy khuôn mặt xinh đẹp, diễm lệ đến thế thì cũng phải lấy đi giọng nói hay thôi, đâu ai là hoàn hảo tất cả. Điều khiến anh ngạc nhiên hơn cả không phải vì giọng nói của cậu, mà là việc cậu xin tiền anh ngay từ lần gặp đầu tiên vì có việc cần gấp, thậm chí còn nói muốn ngủ cùng anh? Là người nước ngoài, tư tưởng của anh tuy cởi mở hơn nhưng vẫn không tránh khỏi sự bất ngờ. Tuy vậy, anh vẫn đồng ý ngủ cùng với cậu ở khách sạn.

Anh đợi ở ngoài giường, cậu tắm ở trong phòng tắm. Anh có chút nóng vội, muốn được nhìn thấy cơ thể của người con gái anh thích, và là lần đầu tiên ngủ cùng phụ nữ, anh cũng thấy bối rối nữa. Nhưng khi cậu bước ra, anh thực sự kinh ngạc trước thân hình của cậu. Đó là của đàn ông, thật sự là của đàn ông. Khi cậu cởi hết, anh lại càng không còn gì để nghi ngờ nữa. Anh thừa nhận là mình rất sốc và hoảng hốt, không phải là anh ghét cậu, chỉ là việc này quá bất ngờ với anh mà thôi.

Cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt hốt hoảng của anh, cậu cúi gằm đầu xuống nói bằng giọng như sắp khóc: " Em xin lỗi, em thật sự xin lỗi... "

" Vậy, tại sao em lại làm như thế? " Anh có chút bối rối, nhưng cũng có thể là do cậu có hoàn cảnh của mình mà thôi.

" Em bỏ nhà ra đi, cũng vì bố liên tục đánh em. Đôi khi vì những lí do rất khó hiểu, em cảm thấy điều này vượt quá sức chịu đựng của mình nên đã bỏ đi. Nhưng bây giờ em không có tiền để nhập học trường đại học nữa, em thật sự rất muốn học tiếp, nên mới phải dùng đến cách này. Cho em xin lỗi anh... " Cậu cúi thấp đầu, khóe mắt vương chút lệ, đôi môi mỏng bóng lên bởi ánh trăng ngoài cửa sổ. Gương mặt đượm buồn này khiến anh thấy lòng mình trùng xuống, anh đưa tay vuốt ve gương mặt cậu. Đêm đó, anh ôm cậu vào lòng, lắng nghe hết những tâm sự của cậu, giống như một chỗ dựa để cậu vượt qua khó khăn của mình vậy. Đêm đó khá dài, hai người tựa vào nhau ngủ đến sáng. Lúc anh dậy, cậu đã rời đi. Không rõ vì sao, anh bỗng nhiên cảm thấy thật tiếc nuối, chàng trai ấy đem lại cho anh cảm giác thật khác khi anh ở bên phụ nữ.

Trên chiếc bàn bên cạnh giường có một tờ giấy nhớ, trên đó có ghi số điện thoại của cậu, anh bất giác nở nụ cười hạnh phúc.

                                 ***

Chuyến bay từ Hà Nội về Nhật Bản còn một lát nữa thôi là bắt đầu. Anh chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, bước lên máy bay, ngồi vào vị trí của mình. Trong đầu anh chỉ toàn là một mớ hỗn độn, phức tạp.

Chẳng mấy chốc máy bay đã đáp xuống sân bay ở Nhật Bản. Đặt chân xuống mảnh đất quen thuộc, việc đầu tiên anh làm là mở điện thoại lên. Nhìn vào mười con số hiện lên đầu tiên trong danh bạ, anh ngập ngừng, băn khoăn không biết có nên thử gọi cho cậu hay không. Nhưng sau cùng, anh vẫn quyết định không gọi.

Sau đó một khoảng thời gian, nghĩ đến những lời tâm sự của cậu vào đêm hôm ấy, anh suy nghĩ một lát rồi chuyển cho cậu một số tiền. Vài giây sau, điện thoại anh báo có tin nhắn mới. Mở ra xem, quả nhiên là cậu nhắn:

" Là anh đó phải không? "

Anh bỗng nhiên không biết phải trả lời thế nào, đành gửi tạm dòng chữ " Tôi đây " ngắn gọn.

Sau đấy cậu không nhắn lại gì nữa. Anh bắt đầu yêu mến Việt Nam hơn, thậm chí anh còn học thêm cả tiếng việt những lúc rảnh rỗi, để sau này nếu như có gặp lại cậu cũng sẽ không bị bất đồng ngôn ngữ nữa.

Việc chuyển tiền cho cậu đã gần như trở thành một phần trong cuộc sống của anh. Mỗi khi cậu báo cho anh về kết quả học tập của mình, nhìn vào những thành tích cao đáng nể đó, anh bỗng thấy vui vẻ vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman