BUỔI TIỆC CHIỀU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi chiều ngày hôm đó.

Ánh nắng của hoàng hôn đang le lói ở phía góc bàn gỗ đặt cạnh quầy tiếp tân hòa với tiếng chuông gió tạo thành một buổi chiều man mác buồn. Hà Trí Đạt theo đúng giờ hẹn với cô chủ khách sạn ở quầy. Một tiếng vỗ vai nhẹ nhàng từ sau lưng khiến anh chàng giật mình khỏi khung cảnh u buồn đó.

Như Đình : Chào anh kỹ sư, đợi tôi có lâu không ?

Trí Đạt : Không đâu, tôi đang thưởng thức loại âm nhạc đến từ tự nhiên mà, rất sảng khoái.

Như Đình : Nhìn không ra anh cũng là người thích âm nhạc nhẹ nhỉ

Trí Đạt : Chỉ một chút thôi, chắc nó hợp với tâm trạng của tôi.

Như Đình : Anh đang băn khoăn về chuyện tương lai hay nhớ về quá khứ

Trí Đạt : Chắc là tương lai, quá khứ tôi nghĩ đã qua rồi thì thôi

Như Đình : Phải rồi con người sống hướng về tương lai mới tốt chứ. Đi thôi nào, tôi đãi anh một bữa

Trí Đạt : Cô hẹn tôi xuống đây là muốn dắt tôi đi ăn ??

Như Đình : Chẳng phải lúc chiều tôi hứa sẽ nấu một bữa cơm gia đình ấm cúng sao

Như Đình kéo tay Trí Đạt xuống một khu gần bãi biển , nơi này được chắn gió bởi những hàng cây dương rất to lớn. Gió nơi này rất mạnh thổi tóc của cả hai trờ nên bù xù như hai con điên

Trí Đạt : Cô định nấu ăn ở đây sao ???

Như Đình : Anh nghĩ nấu ở đây thì chừng nào mới ăn được ???

Trí Đạt : Trừ khi cô làm phép thuật chặn hết gió ở đây thì may ra

Như Đình : Thấy anh không vui cả ngày hôm nay rồi nên muốn anh hứng chút gió biển để xua đi hết nỗi buồn.

Trí Đạt thở dài hét lớn : Tôi xui cả ngày hôm nay rồi, lỡ gió mạnh quá thổi bay ra ngoài khơi luôn thì sao ??

Như Đình : Tưởng anh như con khủng long nếu gió có thổi bay chắc tôi bay trước anh đó

Trí Đạt : Gió thổi mạnh quá đầu tóc cô rối lên hết rồi kìa

Như Đình : Đâu có ai quy định phải tóc tai gọn gàng lúc đi biển đâu

Trí Đạt lại một lần va vào nụ cười tỏa nắng của Như Đình cùng mái tóc rối trong vô thức anh lỡ miệng khen cô

Trí Đạt : Cô cười lên đẹp lắm

Tiếng hàng dương trộn lẫn âm thanh rì rào của sóng biển khiến Như Đình không nghe rõ Hà Trí Đạt nói gì nhưng cô lại thấy khóe miệng anh nở nụ cười nhẹ bèn hỏi lại

Như Đình : Anh vừa nói gì thế ( hét lớn vào mặt Hà Trí Đạt )

Trí Đạt như vừa thu hồn lại giọng nói cho chút lắp bắp

Trí Đạt : Ờ, không có gì ,,, tôi chỉ là đang nói hoàng hôn rất đẹp . Đã lâu rồi tôi chưa ngắm hoàng hôn trên biển như thế này.

Như Đình : Anh sẽ nhớ khoảng khắc này chứ ( Ánh mắt cô nàng chú tâm về phía Hà Trí Đạt )

Trí Đạt : Ùm, sẽ khó quên đấy,

Như Đình xoay người đi vào bãi cát

Như Đình : Đi ăn thôi

Hà Trí Đạt lật đật chạy theo Như Đình

Hà Trí Đạt : Chờ tôi với

Cả hai cùng nhau đi đến buổi tiệc , dấu chân trên cát của cả hai vẫn còn hiện rõ chúng nối tiếp nhau một bước lớn một bước nhỏ tưởng chừng tạo thành một con đường mòn dài vô tận

Mất một lúc thưởng thức vị gió biển cả hai cũng đã đến một căn nhà gỗ nhỏ được xây dựng có cấu trúc giống một nụ hoa, bên trong được thiết kế đơn giản đại đa số vật dụng đều là gỗ, đẹp nhất là phần đèn chùm được bao bọc bởi một lớp cây khô uốn khéo léo theo hình bóng đèn. Nhìn phía xa xa như một tổ chim của phượng hoàng.

Trí Đạt : Nơi này đẹp thật ( Ánh mắt quan sát tất cả mọi thứ )

Như Đình : Anh thấy tổ phượng hoàng không ??

Trí Đạt : Phượng hoàng, cô đang đùa với tôi à ??

Như Đình : Kìa kìa, trên đầu anh đó. ( cô chỉ tay lên trần nhà)

Trí Đạt : Oh, cô nuôi phượng hoàng trên trần nhà à

Như Đình : Anh vui tính thật.

Trí Đạt : Không không, cô mới vui tính . Tôi chỉ giỏi hùa thôi.

Như Đình : Anh ngồi ở bàn đợi nhé. Món ăn sắp nấu xong rồi

Như Đình đi vào bên trong khoang bếp được đặt ở bên trái căn phòng

Trí Đạt : Có cần tôi giúp gì không ??

Như Đình : Anh cứ ngồi đó đi.

Hà Trí Đạt dần gạt bỏ đây là khách sạn quê mùa

Tầm 5 phút có ba người đi từ bếp bước lên kèm theo đó hương vị cực thơm của món ăn. Hà Trí Đạt bị mùi vị của thức ăn làm mê mẩn đến nổi miệng nhường như phát ra tiếng "chẹp, chẹp".

Một, hai, ba , bốn .. năm món ăn đã được bày ra trước mắt anh chàng. Món nào cũng được trang trí rất đẹp mắt. Một lát sau thì Như Đình bước ra trên tay cầm thêm một đĩa thức ăn. Cô nàng nhẹ nhàng đặt xuống bàn

Như Đình : Anh có đói bụng chưa ?

Hà Trí Đạt : Lúc nãy thì không nhưng giờ bao tử đang nội chiến rồi.

Như Đình : À , để tôi giới thiệu cho anh biết mấy cô mấy chú ở khách sạn nhé

Như Đình bước đến một bà cô có mái tóc xoăn đã bạc màu dần miệng lại kêu Dì An

Như Đình : Đây là dì An, người phụ trách giặt tất cả đồ trong khách sạn. Từng cái màn treo , ga hay trải giường đều là do dì An giặt đó

Hà Trí Đạt ( cúi đầu thấp người ).

Như Đình giới thiệu đến người thứ hai, một ông chú dáng người thô kệch nhưng gương mặt rất dễ gần.

Như Đình : Còn đây là chú Bá , người phụ trách vận chuyển thực phẩm cho nhà hàng. Đồ biển chú ấy mà làm thức ăn là hết sảy luôn ấy.

Hà Trí Đạt vẫn cúi đầu thấp người

Như Đình : À, cuối cùng là người mà anh sẽ gặp nhiều nhất nếu có chuyện gì , cô Vân. Cô ấy là quản lí khiêm lễ tân của khách sạn. ( Một người phụ nữ có cảm giác khiến người ta sởn da gà cùng ánh mắt rất sắc bén)

Hà Trí Đạt cũng bị ánh mắt ấy làm hoảng sợ một chút trong lòng những vẫn cúi đầu thấp người.

Như Đình : Tôi đã giới thiệu xong mọi người , chúng ta nên dùng bữa nhỉ

Hà Trí Đạt vội nhớ lại chuyện chưa hỏi

Hà Trí Đạt : Khoan, tôi còn một người vẫn chưa biết tên

Như Đình : Có người thứ 5 ở đây à

Trí Đạt : Là cô đó , cô chủ khách sạn

Như Đình bật cười, thì ra đến giờ cả hai vẫn chưa biết tên của nhau.

Như Đình : Xin tự giới thiệu tôi là Tô Như Đình, bà chủ của khách sạn này.

Trí Đạt : Xin chào , tôi là Hà Trí Đạt , một kỹ sư đến từ thành phố A.

( Em chưa biết đặt nơi nào nên cứ để là A)

Tiếng reo từ bụng của Trí Đạt bỗng vang lên phá tan không khí có chút ngượng ngùng do anh chàng vô tình tạo ra

Như Đình : Mọi người cùng vào ăn cho vui.

Trí Đạt : Thật ngại quá, buổi trưa tôi chỉ ăn có mấy cái bánh ngọt thôi

Như Đình : Tướng anh to như vậy , ăn mấy cái bánh mà vẫn trụ được đến giờ là hay rồi. Mau mau ăn đi cho nóng.

Mấy cô chú dường như đã nhìn ra vị trí của mình nên đã bảo Như Đình có việc đi trước. Như Đình cũng chạy vào bếp lấy thức ăn chia cho mỗi người một ít

Bầu không khí lại trở nên khá căng thẳng khi chỉ còn hai người trong căn phòng

Như Đình chủ động gắp thức ăn vào đĩa của Hà Trí Đạt

Trí Đạt : Cô cứ ăn đi, tôi tự gắp được mà.

Như Đình : Thấy anh cứ ngồi thẫn thờ đó nên tôi tưởng anh ngại không dám ăn.

Trí Đạt : Tôi chỉ đang suy nghĩ nên ăn món gì trước thôi

Như Đình : Anh ăn tôm đi. Vùng biển này rất nổi tiếng với giống tôm. Thịt nó rất chắc mà không ngấy. Tôi đem nhúng bột chiên xù lên đó.

Hà Trí Đạt gắp một con tôm chiên xù bỏ vào miệng tiếng giòn rụm của bột tan ra cùng vị thịt tôm được ướp kĩ tất cả tạo ra một vị ngon khó cưỡng lại được

Như Đình : Ngon không ???. Tôi không biết khẩu vị của anh nên cứ làm đại thôi

Trí Đạt ( miệng đang nhai vẫn không ngừng khen ) : Ngon, ngon lắm

Như Đình gắp thêm vài con tôm bỏ vào đĩa của anh chàng.

Như Đình : Ngon thì anh ăn nhiều một chút.

Trí Đạt : Cô ướp gia vị rất vừa miệng của tôi luôn ấy. Món ăn không cần chấm à

Như Đình : Nếu anh thích ăn cay thì có thể chấm để tôm có thêm vị nồng.

Trí Đạt : Haz, cô ướp cũng đủ cay rồi. ( Mặt có chút đổ mồ hôi)

Như Đình : Anh vẫn chưa kể cho tôi nghe về chuyện lúc trưa

Trí Đạt : À, à mãi lo ăn mà tôi lại quên mất. Câu chuyện này phải bắt đầu khi tôi bắt một tuyến xe đi ra vùng này. Tôi đang chuẩn bị cho dự án ở thị trấn thì đột ngột xe dừng lại tài xế xe thông báo bánh xe bị lủng. Ban đâu thì tôi chẳng quan tâm cứ ở yên trên xe nhưng một lúc thì lại có thông báo là xe bị hư hại nặng hơn và cuối cùng tôi được ông chủ xe chỉ cho một lối mòn để vào thị trấn cho nhanh. Tôi thì cũng không gấp nên cứ đi bộ sẵn có dịp ngắm biển. Trời xui quỷ khiến thì sóng điện thoại bị nhiễu tín hiệu của điện thoại có vấn đề làm tôi đi lạc đường. Hỏi mấy người ở gần đó càng chỉ càng đi bậy bạ hơn. Tôi gặp biết bao nhiêu là chuyện xui nên quần áo thậm chí là ba lô hành lí đều trở nên dơ bẩn trông tôi lúc đó không khác gì một kẻ hành khất.

Như Đình : Wow, tính ra anh đến được đây cũng là kì tích đó. Ông chủ xe đó có bảo anh đón xe khác không ??

Trí Đạt : Có chứ nhưng mà tại tôi cứ nghĩ nó gần nên sẵn đi bộ thôi. Đâu ngờ lại càng đi càng sai

Như Đình : Vậy làm sao anh đến thị trấn này?

Trí Đạt : À , có một chú mang đồ ra biển bán tôi đi nhờ ấy, may chú ấy là người bản xứ.

Như Đình ; Ồ, tôi nghiệp anh ghê. Đây, ăn thêm vài món đi có cá biển sốt hành, mực rim , canh rong biển , bạch tuộc nướng. ( Như Đình liên tục gắp thức ăn vào đĩa)

Trí Đạt : Cám ơn cô, cô luôn tiếp đãi khách ở đây như vậy sao??

Như Đình : Không đâu, tại anh giúp tôi mà. Bình thường tôi lạnh lùng lắm

Trí Đạt : Nhìn không ra nhỉ, vừa gặp cô tôi thấy cô rất dễ gần

Như Đình : Thậm chí lúc anh bị tôi ném quả cà chua vào mặt à

Trí Đạt : Ùm, chắc trừ lúc đó ra...

Như Đình : Hahaha. Xin lỗi tính tôi hay trêu

Trí Đạt : Ùm.

Như Đình : Anh ít cười nhỉ, gương mặt đẹp như thế không cười lại uổng phí

Trí Đạt : Tôi cười nhìn nó kì kì lắm nên thôi.

Như Đình : Anh bao nhiêu tuổi rồi ??

Trí Đạt : Tôi 28 rồi

Như Đình : Anh chắc có nhiều bạn gái lắm hả ??

Trí Đạt : Không, tôi toàn xua duyên à. Đến giờ cùng lắm thích một hai người thôi.

Như Đình : Tôi cũng nghĩ anh là người kén chọn

Trí Đạt : Thật không ?? ( ngạc nhiên)

Như Đình : thật ( cười tươi)

Trí Đạt : Ùm, chắc vậy nên tới giờ tôi vẫn ế.

Như Đình : Anh thử hạ tầm mắt xuống xem cỡ như tôi chắc không lọt vào mắt anh nổi rồi 😊)

Trí Đạt : Không, tôi có phải tổng thống chủ tịch gì đâu mà có cái tầm cao như vậy

Như Đình : Tôi lại nghiện chọc anh mất rồi.

Trí Đạt : Chắc tại tôi hiền quá nhỉ

Như Đình : Ùm, mặt anh hiền lắm dễ bị con gái ăn hiếp lắm đó

Trí Đạt : Cô nấu thức ăn ngon như thế này chắc không ít người theo đuổi đúng không ??

Như Đình : Chắc tại anh hợp khẩu vị thôi. Ai ăn cũng bảo tôi nấu mặn với cay hết ấy.

Trí Đạt : Không, không cô nấu ngon lắm. Tôi ăn nhiều quá mà thấy ngại ☹

Như Đình : Anh thích là được rồi. Anh công tác ở đây thì cứ ở chỗ khách sạn của tôi dịch vụ bao trọn gói nha

Trí Đạt : Đắt không ??? Tôi vẫn chưa biết giá thuê phòng

Như Đình : Cùng lắm thì anh bán thân chắc dư ây mà

Trí Đạt : Tôi bắt đầu sợ rồi đó

Như Đình : ( cười ) : Yên tâm tối tôi gửi anh chi phí dịch vụ. Dọa anh thích thật

Trí Đạt : Ùm, cám ơn cô đã trấn tĩnh tôi.

Như Đình lấy trong túi ra chiếc điện thoại smartphone đưa cho Hà Trí Đạt

Như Đình : Anh cho tôi xin số diện thoại liên lạc đi. Hồi chiều lúc dẫn anh đi xem phòng quên mất làm thủ tục ở quầy lễ tân.

Trí Đạt : Cũng may không phải cô Vân lúc nãy hỏi tôi

Như Đình : Chắc anh thấy mặt cô ấy nghiêm túc quá hả

Trí Đạt : Ùm, tôi lạnh cả xương sống khi cô ấy nhìn tôi

Như Đình : Haha, tính ra tôi cũng không đáng sợ lắm nhỉ

Trí Đạt : Tôi lưu số của tôi rồi đây, cô nhá máy qua cho tôi xin số luôn nhé.

Như Đình : Nghe như kiểu xin số gạ tình vậy ta

Trí Đạt : Xin lỗi , tôi lại sơ ý không thì cô cho tôi số điện thoại của khách sạn đi.

Như Đình : haha ( cười lớn) Xin lỗi tôi lại dọa anh rồi. Anh ăn đi, đàn ông con trai như anh phải ăn hết thức ăn đó.

Trí Đạt : Bà chủ khách sạn đã mời tôi nào dám từ chối.

Cả hai đã có một buổi ăn vui vẻ cùng nhau.

Sau khi rửa bát , cà hai cùng nhau trở về khách sạn. Như Đình tiễn Trí Đạt đến cầu thang

Như Đình : Ngủ ngon nhé. Cám ơn đã trò chuyện với tôi cả buổi tối

Trí Đạt : Ùm, tôi cũng cám ơn cô, ngủ ngon

Cả hai xoay người đi về hai hướng ngược nhau.

Hà Trí Đạt đi về phòng, anh chàng lấy trong tủ lạnh ra một lon bia nhâm nhi bên cạnh khung cửa sổ ở ban công. Hà Trí Đạt không hiểu tại sao từ lúc gặp Như Đình anh chàng lại thích nghe âm thanh của sóng. Chắc có lẽ anh đã bắt đầu thích thú những câu chuyện xoay quanh cô gái tóc xoăn có nét đẹp hoang dại, mộc mạc

Ting ting ting... love is gone ... this love... Tiếng chuông điện thoại reo lên phá đi không gian yên tĩnh trong căn phòng. Hà Trí Đạt nhìn thấy số lạ, nhấc máy lên

Trí Đạt : Alo, xin hỏi ai đấy...

Giọng một cô gái quen thuộc từ phía bên kia vang lên

Như Đình : Chào anh chàng xui xẻo.

Trí Đạt : Chào cô, lúc nãy tôi lại ngớ ngẩn đến cuối cùng cũng không xin số điện thoại.

Như Đình : Giờ anh biết rồi há.

Trí Đạt : Cám ơn cô, chút tôi lưu lại số này

Như Đình : Anh nhớ để tên có chữ A ở đầu nhé

Trí Đạt : Chi vậy ??

Như Đình : Anh công tác ở đây mới chỉ quen biết tôi thôi.

Trí Đạt : À, cám ơn cô tôi không dễ bị gạt đâu

Như Đình : Ờ, tôi có lòng tốt nhắc nhở anh đó, ra chợ mà bị chặt chém giá lúc đó hết tiền thì bán thân trả nợ cho khách sạn cũng được.

Trí Đạt : Không phải ai cũng dễ thương giống như cô à.

Như Đình : Dĩ nhiên rồi, thôi tôi ngủ đây. Bye bye ngủ ngon nhé.

Trí Đạt : Ngủ ngon.

Như Đình tắt máy trước, để lại bầu không khí chỉ có tiếng sóng vỗ. Hà Trí Đạt lấy số điện thoại của cô chủ khách sạn lưu dưới tên A Đình Đình .

Hà Trí Đạt : Tên như vậy chắc nằm thẳng trên đầu danh sách rồi.

Không gian đóng lại bằng ánh đèn mờ dần trên khung cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro