Blue Hour

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21/10/2022

Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, Beomgyu kéo Taehyun đi qua từng con phố. Những chiếc lồng đèn bí ngô, hay những món đồ trang trí rùng rợn đã sớm được trưng ở hầu hết các cửa hàng tại Seoul, Beomgyu dán mắt vào những hũ đầy ắp toàn viên kẹo sắc màu ở một tiệm không quá lớn nhưng cũng đủ thu hút để người khác chú ý đến.

"Mua kẹo cho anh đi Taehyun." Beomgyu nhìn Taehyun với ánh mắt long lanh, Beomgyu rất thích đồ ngọt, đặc biệt là kẹo. Chúng làm tâm trạng của anh trở nên tốt hơn.

"Không được, anh quên chúng ta đang đi đâu hả?" Cậu không thể chiều hư anh ấy được, đây đã là lần thứ 3 trong tuần anh đòi cậu mua kẹo rồi.

"Chúng ta mua đến đó ăn có sao đâu."

"Không được là không được"

Beomgyu phụng phịu giận dỗi nhưng cũng không thể làm gì hơn, đành nắm tay Taehyun đi tiếp. Hai người đi đến một ngọn đồi cách đó không quá xa, 3:30 chiều.

"Tuyệt vời, em vội vàng đến đây vì sợ muộn và chúng ta thừa tận hơn một tiếng đồng hồ, giờ chúng ta làm gì ở nơi đồng không mông quạnh này đây?" Beomgyu cằn nhằn, anh muốn ngắm phố xá thêm một chút nhưng do Taehyun cứ nhanh chóng muốn tới đây nên anh phải đi theo cậu, giờ thì xung quanh anh chỉ toàn là cỏ, nhưng cũng đỡ hơn một chút vì có thể ngắm nhìn thành phố từ trên cao.

"Anh cứ lôi đồ nghề của anh ra vẽ đi, em muốn đến sớm chuẩn bị đồ ra cho thoải mái" Cậu vừa nói vừa lấy cái chân đỡ máy ảnh từ trong túi ra. Taehyun là một nhiếp ảnh gia tự do, thực ra nó chỉ là nghề phụ nhưng cậu vẫn dành ra kha khá thời gian cho nó. Beomgyu thì là một hoạ sĩ, anh thường mang theo sổ và bút vẽ mỗi khi đi theo Taehyun chụp ảnh để kí hoạ, một phần cũng là vì anh không biết phải làm gì trong thời gian chờ đợi cậu.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, Taehyun bắt đầu chụp, những bức ảnh cậu chụp cực kì đẹp, cậu luôn biết cách bắt trọn lấy những khoảng khắc đáng giá. Cậu có nguyên một căn phòng để trưng bày những bức ảnh cậu thích, cậu in nó ra rồi đóng khung treo lên tường. Công việc chụp hình được hoàn tất một cách nhanh chóng, bức kí hoạ của Beomgyu cũng hoàn thành, một bức tranh về khung cảnh thành phố từ trên nhìn xuống. Taehyun thu dọn lại đống đồ chụp nhưng để chừa lại cái máy ảnh.

"Giờ thì chúng ta đi về thôi, anh muốn ăn ngoài tối nay." Beomgyu đeo túi lên vai, đứng dậy phủi đồ sạch sẽ, trưa nay anh đã không ăn gì nên giờ bắt đầu cảm thấy đói.

"Chờ đã, em có thứ này muốn cho anh xem."

"Gì cơ, sắp 6h rồi và anh chưa có gì bỏ bụng đó Kang Taehyun, chúng ta về thôi."

"Anh chờ một chút, lát em dẫn anh đi ăn no bể bụng thì thôi."

Beomgyu im lặng đứng chờ, không có gì xảy ra cả. Bỗng có tiếng pháo nổ, là pháo hoa, ai lại nổ pháo vào mùa này nhỉ.

"'Mừng kỉ niệm 5 năm yêu nhau, em yêu anh Choi Beomgyu"

Beomgyu ngơ ngác nhìn dòng chữ phát sáng trên bầu trời. Kỉ niệm 5 năm, hôm nay là 21 rồi hả, sao anh có thể lại quên được cơ chứ.

"T-Taehyun, là em làm sao."

"Đúng vậy, anh thích không, em muốn nó hoành tráng hơn cơ nhưng vội quá nên chỉ được như này thôi à." Cậu cười, dang tay ôm lấy anh vào lòng. Cậu muốn anh thật bất ngờ vào hôm nay.

"Anh xin lỗi, anh đã không nhớ ra hôm nay là ngày kỉ niệm của chúng ta, em đừng giận anh được không? Anh yêu em lắm." Beomgyu vòng tay qua cổ Taehyun, mắt anh hơi rớm rơm nước, một phần vì cảm động một phần vì thấy tội lỗi.

"Đừng khóc Gyu, em không giận anh. Em biết dạo này anh rất bận với công việc nên không nhớ cũng bình thường thôi, Gyu của em vất vả rồi." Cậu biết rằng anh có thể sẽ quên, gần đây cậu thấy anh luôn bận bịu với công việc, cậu còn phát hiện nhiều đêm anh đã thức trắng. Không biết có chuyện gì xảy ra nhưng cậu cảm thấy lo cho anh nếu tình trạng này kéo dài.

"Beomgyu nhìn em nào."

Tách!

5:53

"Gì thế Taehyun?"

"Anh đẹp quá, em muốn lưu giữ thật nhiều khoảng khắc của anh thôi à."

Bầu trời giờ đây đã chuyển xanh, cả thành phố được bao trùm bởi sắc xanh ảm đạm nhưng vương chút yên bình. Anh ngồi trên bãi cỏ nắm lấy tay cậu cùng nhau ngắm nhìn khung cảnh đẹp đẽ trước mắt. Có lẽ đây là giây phút anh cảm thấy bản thân thật hạnh phúc, chỉ ước rằng thời gian sẽ ngừng trôi.

"Taehyun này, em yêu anh nhiều không?"

"Anh hỏi gì kì vậy, em vẫn luôn yêu anh mà, của quá khứ, hiện tại và tương lai em đều yêu anh." Taehyun trả lời chắc nịch trước câu hỏi của Beomgyu. Đúng vậy, dù có ở dòng thời gian nào thì anh vẫn luôn là bảo vật quý giá được cậu cất giữ trong lòng.

"Anh ước chúng ta có thể mãi mãi như vậy, chỉ cần ở bên nhau là đủ rồi. Anh nghĩ rằng ở vũ trụ nào đi chăng nữa thì cũng sẽ có một Kang Taehyun và một Choi Beomgyu va vào cuộc đời nhau như em và anh vậy. Và anh sẽ yêu em như bây giờ, hứa với anh đi Taehyun, đừng bao giờ bỏ anh lại một mình nhé, anh chỉ có mình em thôi, Taehyun của anh."

"Em hứa, xin thề nếu Kang Taehyun bỏ Choi Beomgyu thì sẽ bị sét đánh đen thui."

"Haha, đâu cần phải như vậy Taehyun."

"Vậy nếu anh không muốn em bị sét đánh đen thui thì cho em thơm miếng nha."

"Em tài ghê, tài lanh tài le-"

Chưa nói hết câu, Taehyun đã đặt lên môi anh một nụ hôn, không mạnh bạo nhưng cũng đủ để cảm nhận dư vị ngọt ngào trên môi đối phương. Beomgyu ngượng đỏ chín mặt, lí nhí nói thầm.

"Kang Taehyun là đồ cơ hội."

"Cơ hội vậy mới là người yêu anh." Taehyun cười lớn rồi tiếp tục hôn chóc vào má Beomgyu mấy cái liền làm anh ngại phải rúc mặt vào hõm cổ cậu trốn.

"Gyu, anh có muốn cùng em mãi mãi ngắm giờ xanh không?"

"Muốn chứ, miễn là có em thì ở đâu anh cũng thích."

"Vậy thì..." Taehyun quỳ xuống, tay rút trong túi áo khoác ra một chiếc hộp nhỏ bằng nhung đỏ.

"Kết hôn cùng em nhé Choi Beomgyu."

Thực ra cậu đã chờ ngày này lâu lắm rồi, nhẫn đã mua từ vài tháng trước nhưng cậu chần chừ mãi đến bây giờ mới dám thực hiện. Dù sao cả hai cũng yêu nhau 5 năm, bố mẹ hai bên cũng vui vẻ chấp nhận, bây giờ chỉ còn anh nữa thôi.

"Anh đồng ý, anh đồng ý Taehyun à!" Beomgyu bất ngờ, vui đến phát khóc nhảy lên ôm chặt lấy Taehyun. Anh không ngờ người cầu hôn trước lại là Taehyun, anh cũng tính nhắc đến chuyện cưới xin rồi mà cậu lại ra tay trước. Đúng là Kang Taehyun người yêu số một thế giới của anh chưa bao giờ làm anh thất vọng.

Taehyun lấy nhẫn đeo vào tay anh rồi lấy chiếc còn lại đeo vào tay mình. Cậu nắm lấy tay anh giơ ra trước thành phố lấp lánh ánh đèn chụp lấy một tấm, cũng như muốn khẳng định với cả thế giới rằng "Choi Beomgyu là của mình tôi."

Ánh mắt cả hai nhìn nhau, ánh sáng từ thành phố khiến cho đôi mắt họ như chứa cả dải ngân hà bên trong. Từ hôm nay hay mãi mãi về sau, Kang Taehyun và Choi Beomgyu đã chính thức thành của nhau, dưới sự chứng kiến của tất cả.

___________________________________

21/10/2023

Gần một năm kể từ ngày Kang Taehyun vĩnh viễn rời xa Beomgyu của cậu ấy.

Taehyun mất trên đường đi làm về. Khi ấy cậu thấy Beomgyu đang ở bên kia đường đã vội vã chạy qua mà không chú ý chiếc xe tải đang đến gần. Beomgyu đã gọi xe cấp cứu và cậu được đưa vào bệnh viện ngay sau đó, nhưng không có phép màu nào xảy ra cả. Taehyun đã ra đi khi đang phẫu thuật, đến cơ hội nhìn thấy Beomgyu lần cuối cùng cũng không thể.

Taehyun mất, Beomgyu bình tĩnh lạ thường dù khi thấy cậu bị đâm anh đã rất hoảng. Trong tang lễ anh không khóc, anh cầm một bó hoa lưu ly đến đặt cạnh cậu - khi ấy đã là một cơ thể lạnh lẽo nằm bất động trong quan tài. Đến tận bây giờ, Taehyun vẫn đẹp như lần đầu anh gặp cậu, chỉ tiếc giờ cậu không thể chạy đến ôm anh như ngày mới yêu được nữa rồi.

Beomgyu ngắm nhìn gương mặt Taehyun một lúc lâu, đặt lên trán cậu một nụ hôn cuối cùng. Không còn là nụ hôn ngọt ngào của giờ xanh, giờ đây nụ hôn ấy chứa đầy sự chua chát.

Anh ra ngoài nói lời chia buồn với bố mẹ Taehyun. Khi nghe tin, bác gái đã ngất đi vì quá sốc, bác trai thì tức tốc đến bệnh viện nhưng cũng không kịp. Bố Kang nhìn Beomgyu đứng như người mất hồn luôn miệng nói xin lỗi. Bác cũng không trách anh, dù sao có lẽ đây cũng là cái số của con trai bác.

Bác gái ôm Beomgyu khóc nức nở, anh cũng chỉ có thể vỗ về bác. Anh hứa sẽ thường xuyên về chơi với hai bác vì Taehyun là con một, trong nhà giờ cũng chỉ còn hai ông bà nương tựa nhau. Bác gái dặn dò anh một chút thì anh xin phép rời đi, hai người nhìn bóng lưng Beomgyu dần khuất sau lùm cây, tuyệt vọng đến đau lòng.

Kể từ khi Taehyun qua đời, cuộc sống của Beomgyu không có gì thay đổi. Thực ra là anh đang cố gắng để nó không thay đổi, anh vẫn đi làm, vẫn sinh hoạt như thể Taehyun chưa từng rời xa anh. Anh Yeonjun, anh Soobin và Huening Kai cũng đến nhà anh chơi khá là thường xuyên, gọi là canh chừng luôn cũng được. Thi thoảng anh ghé thăm bố mẹ của Taehyun như đã hứa, ban đầu hai bác buồn lắm nhưng có vẻ bây giờ đã khá hơn. Anh Yeonjun vẫn luôn lo lắng vì trong Beomgyu lúc nào cũng bình thản như chưa có gì xảy ra, nếu Beomgyu buồn bã hay đau khổ thì không sao nhưng anh như này mới đáng lo ngại.

Ngoài mặt là thế, nhưng trong lòng Beomgyu đã chết từ lâu rồi.

Hôm nay là kỉ niệm 6 năm yêu nhau của Beomgyu và Taehyun. Anh ra ngoài mua một chiếc bánh kem dâu, trên đó ghi dòng chữ "Kỉ niệm 6 năm vui vẻ". Bầu trời bắt đầu ngả xanh, y như cái ngày cậu cầu hôn anh trên ngọn đồi, mới đó mà đã một năm trôi qua rồi.

Kang Taehyun là kẻ dối trá tồi tệ, bị sét đánh là đáng lắm.

Về đến nhà anh để bánh kem mới mua vào tủ lạnh, lao ngay đến tủ quần áo lấy chiếc áo Taehyun thường mặc. Beomgyu nằm trên giường tham lam hít lấy chút mùi hương còn sót lại của Taehyun, nước mắt anh trải dài hai bên má. Từ ngày Taehyun ra đi, anh chưa phút nào cảm thấy bản thân thực sự ổn, ngày nào anh cũng ngắm nhìn những bức ảnh của cả hai. Anh có thể ngồi trong tủ đồ của Taehyun hàng giờ đồng hồ vì chỉ có thế anh mới cảm nhận được hơi ấm của "Taehyun".

Những bức ảnh

Anh chợt nhớ ra căn phòng trưng ảnh của Taehyun. Anh vội vàng tìm chìa khoá, biết đâu còn chút gì của Taehyun ở trong đó. Căn cửa phòng bật mở, đập vào mắt anh là những bức ảnh được treo kín tường, và nhân vật chính trong những bức ảnh đó không ai khác chính là anh.

"Gì đây?"

Những bức ảnh từ khi hẹn hò được Taehyun đóng khung cẩn thận, dưới mỗi bức ảnh còn có một ghi chú nhỏ do chính tay Taehyun viết.

"21/10/2017, tỏ tình thành công, anh ấy ngượng ngùng đáng yêu quá!"

"4/3/2018, lần đầu đi chơi xa với anh Beomgyu, yêu anh."

"6/6/2019, đi biển cùng gia đình anh ấy, hai bác dễ thương bảo sao Beomgyu dễ thương vậy."

"24/1/2020, Tết nhưng không về quê được, ở nhà với Gyu vẫn vui."

"......."

Mắt Beomgyu dừng lại ở bước hình bản thân đứng dưới bầu trời xanh thẳm, bên cạnh là bức ảnh hai bàn tay nắm chặt lấy nhau phía dưới là thành phố lộng lẫy ánh đèn.

"21/10/2022, cầu hôn thành công, giờ thì Gyu mãi mãi không thể rời xa mình được rồi, yêu anh nhất."

Gì cơ, anh chưa rời xa em mà em dám đi trước đấy hả đồ tồi tệ.

Beomgyu thấy một lá thư đặt trên mặt bàn, lá thư để tên người nhận là Choi Beomgyu. Là thư Taehyun viết cho anh.

Gửi Gyu thân yêu của em!
Em đã rất vui khi anh chấp nhận lời cầu hôn của em đó. Anh biết sao không, em thích anh từ lần đầu tiên gặp đấy. Cái lúc anh hô gọi cảnh sát để giải cứu em khỏi lũ côn đồ rồi anh đỡ em dậy, tim em đã hẫng đi một nhịp. Rồi khi biết anh học cùng trường với em, em đã hỏi hết người này đến người kia để có được chút thông tin của anh. Anh nhớ cái lúc em và anh gặp nhau ở căng tin không, không phải vô tình đâu mà cố ý đấy. Cả chuyện em làm mất vé xe buýt để nhờ anh đưa đón cũng là do em sắp xếp luôn. Mới đó mà 8 năm rồi đó nhỉ, nếu lúc đó anh không cứu em thì có lẽ Kang Taehyun và Choi Beomgyu sẽ chỉ là hai người xa lạ. Cám ơn anh vì đã bước vào cuộc đời em, em luôn biết ơn vì anh đã đến bên em. Em chưa từng nói với anh điều này, rằng anh chính là món quà tuyệt vời nhất mà thế giới này dành tặng cho em. Em rất mong chờ lễ cưới của chúng ta đấy, yêu anh.
22/10/2022 - Taehyun của anh

Beomgyu không nhịn được mà oà khóc, những giọt nước mắt mặn chát, những thứ cảm xúc anh giấu kín trong lòng bao lâu nay cuối cùng cũng được giải thoát. Anh ôm lấy những bức ảnh mà Taehyun chụp, tay vẫn giữ lấy bức thư đã nhàu. Cuối cùng thì anh cũng phải chấp nhận sự thật rằng, lễ cưới của anh và Taehyun sẽ không bao giờ diễn ra, vì lễ đường của anh đã vắng mặt chú rể từ rất lâu rồi.

Nếu em đã mong chờ thì hãy tỉnh dậy kết hôn với anh đi.

___________________________________

Sau giỗ đầu của Taehyun, Beomgyu đến thăm bố mẹ Taehyun, anh còn mang rất nhiều quà bánh đến tặng cho họ. Anh dặn hai bác phải biết chăm sóc bản thân, đừng để bị ốm. Mẹ Taehyun cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng nhìn chàng trai đang cẩn thận dặn đi dặn lại mình về việc không nên làm quá sức, bác lại không dám hỏi.

Beomgyu còn quay về Daegu thăm bố mẹ, anh nhắc bố mẹ phải sống tốt, nhắc bố không được uống quá nhiều bia rượu và nhờ mẹ giữ sổ tiết kiệm vì anh có việc phải đi xa dài ngày.

Trước khi đi, anh mời Yeonjun, Soobin và Kai ra nhà mình làm một bữa linh đình. Tối hôm ấy, mọi người vừa ăn vừa nói đủ loại chuyện trên trời dưới biển rất vui vẻ. Khi hai ông kia say bét nhè, Beomgyu kéo Yeonjun ra một góc rồi giao lại căn nhà cho Yeonjun, nhờ anh ấy thi thoảng qua nhà dọn dẹp hộ trong thời gian mình đi vắng. Khi cả ba người kia ngủ say, Beomgyu lặng lẽ kéo chiếc vali chứa đầy những thứ kỉ niệm của anh và cậu, nhìn lại căn nhà từng là mái ấm hạnh phúc của cả hai lần cuối rồi rời đi, ngay trong đêm.

___________________________________
21/10/2024

Taehyun từng nói rất thích đi biển với anh nhỉ...

Beomgyu đứng trên một vách đá trên bãi biển gần nơi ở của anh hiện tại. Vẫn là bầu trời xanh đó, bầu trời mà Taehyun từng hứa sẽ cùng anh ngắm mãi mãi.

Đồ thất hứa, giờ anh chỉ ngắm nó một mình thôi
này.

Trên tay Beomgyu là bức ảnh cả hai nắm tay nhau hai năm trước cùng với bức thu của Taehyun. Anh mở bức thư ra đọc lại thêm một lần nữa, rồi lấy điện thoại ra nhắn gì đó với Yeonjun.

Beomgyu nhìn cảnh trời lần cuối cùng trước khi gieo bản thân cùng với kí ức của cả hai chôn vùi xuống đáy biển sâu, như tình yêu của anh dành cho Taehyun.

Em từng hứa sẽ mãi mãi không rời xa anh đúng không, anh sắp đến với em rồi đây, chờ anh nhé.

Đến cuối cùng thì có lẽ cả hai đã có thể trọn vẹn ở bên cạnh nhau trong một thế giới khác. Nếu như có kiếp sau, liệu Choi Beomgyu có còn là một nửa cuộc đời của Kang Taehyun không?
.
.
.
.
.
.
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro