Chap 14- Dạo bước bên biển đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sỹ nói tình trạng của Kha Vũ đã ổn định, nếu muốn trong sáng nay có thể làm thủ tục xuất viện.
- Cậu báo cho mẹ chưa?
- Tớ vừa gọi bảo bà ấy yên tâm, tớ không sao nên không cần phải về sớm đâu.
- Thế cậu muốn về nhà luôn không?
- Ukm, về nhà vẫn tốt hơn.
Lưu Chương đi làm thủ tục xuất viện rồi sắp xếp cùng về với Kha Vũ. Mặc dù, Kha Vũ có thể tự đi lại bình thường, nhưng cậu cũng không từ chối khi Lưu Chương vòng tay cậu qua vai dìu cậu ra ngoài bắt xe. Cả hai không nói thêm gì cho tới khi về đến nhà Kha Vũ.
Lưu Chương dọn dẹp đống vỏ lon ngổn ngang ngoài phòng khách. Khi thấy cả mấy đầu lọc thuốc lá rơi ở chân sopha, cậu nhíu mày nhưng cũng không nói thêm gì. Kha Vũ thấy Lưu Chương một mực không quan tâm gì đến mình, bèn kéo đối phương ngã vào lòng, ôm chặt lấy cậu không cho thoát. Cậu hôn lên mái tóc của Lưu Chương, nhẹ nhàng nói:
- Tớ xin lỗi mà!
Lưu Chương ngước đôi mắt trong veo nhìn lại cậu, hỏi:
- Cậu cũng biết mình sai sao?
- Là tớ không chăm sóc tốt cho bản thân khiến Lưu Chương phải lo lắng.
Lưu Chương thở dài, xoay người đối diện Kha Vũ. Cậu dùng tay chạm lên gương mặt mình nhớ nhung bao lâu nay.
- Kha Vũ!
- Ơi
- Kha Vũ! Tớ...
Lưu Chương đột ngột nức nở trong vòng tay của Kha Vũ khiến cậu không biết phải làm sao. Cậu vuốt dọc sống lưng Lưu Chương vỗ về như đang dỗ con nít.
- Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi mà. Lưu Chương đừng khóc. Sau này, tớ sẽ nghe theo lời cậu hết. Không uống rượu nữa, không hút thuốc nữa, không ép buộc cậu nữa!

Lưu Chương ngước khuôn mặt đầy nước mắt lên. Cậu kéo đầu Kha Vũ lại đến khi trán hai người chạm nhau, ánh mắt chân thành nhìn đối phương.
- Hôn tớ đi!
Kha Vũ bối rối
- Nhưng giờ tớ đang bị bệnh đó.
Lưu Chương bĩu môi, ghét bỏ đẩy người kia ra:
- Vậy mà cậu nói sau này nghe tớ hết.
Kha Vũ bật cười, chẳng mấy khi Lưu Chương làm nũng như vậy. Cậu kéo đối phương trở lại, ấn Lưu Chương vào một nụ hôn thật sâu.
- Tuân lệnh!
---
Ánh hoàng hôn ấm áp len qua khung cửa sổ in bóng trên sàn nhà.
Lưu Chương cựa mình, thắt lưng truyền lên một cơn đau nhói. Cậu chợt thấy bực bội, bèn đập lên đầu tên bệnh nhân nằm cạnh mình. Kha Vũ vẫn còn đang mơ mơ màng màng không hiểu sao bảo bối của mình lại tức giận thế. Cậu bắt lấy tay Lưu Chương, hôn hôn lên lấy lòng. Nhưng Lưu Chương nhanh chóng gạt ra, cậu nghiến răng ra lệnh:
- Kha Vũ! Rút ra.
Không thể coi thường sức lực của tên này mà. Đã là bệnh nhân còn có thể làm cậu đến ngất đi như vậy. Đã thế, còn cắm nguyên bên trong cậu suốt cả một buổi!

Lưu Chương cảm nhận được thứ đó bên trong mình lại dần dần cương lên. Cậu phẫn nộ nhìn tên kia còn đang cười cười, sáp lại gần cậu.
- Kha Vũ! Cậu là ngựa đực à?
Cuối cùng sau một hồi đấu tranh, Lưu Chương cũng lết được người vào nhà vệ sinh tắm rửa. Khi cậu ra ngoài phát hiện Kha Vũ cũng vừa từ nhà tắm khác bước ra. Nhìn mái tóc còn sũng nước kia, Lưu Chương nén tiếng thở dài. ' Tên này thật biết khiến người ta lo lắng mà'. Cậu kéo Kha Vũ ngồi trên đất, ra lệnh:
- Cúi đầu xuống!
Châu Kha Vũ ngoan ngoãn cúi đầu xuống vừa tầm tay của Lưu Chương để cậu ấy lấy khăn lau đầu cho mình.
Một lát sau thấy Lưu Chương với chiếc máy sấy, tỉ mỉ sấy tóc cho Kha Vũ.
- Lưu Chương, tớ mỏi cổ!
- Ngồi yên.
Chờ đến khi mái tóc của Châu Kha Vũ khô hẳn, cậu mới được ngẩng lên.
Đang định sà vào người Lưu Chương làm nũng một chút, thì đôi phương đã dùng tay ôm lấy mặt cậu.
- Kha Vũ có muốn ra biển không?
---
Trên chuyến xe buýt cuối ngày ra bờ biển chỉ có lác đác vài ba người.
Lưu Chương và Kha Vũ xuống điểm cuối. Hai người quyết định vào một quán mì ăn chút gì đó trước khi ra biển.
Trời bắt đầu tối, trong quán đã phải bật đèn. Ánh đèn vàng ấm áp hắt lên sườn mặt của Lưu Chương. Kha Vũ muốn đưa tay chạm vào nhưng cậu bị Lưu Chương lừ mắt, đành tự động rút tay lại. Hai người chọn hai suất mì hải sản đặc trưng ở đây.
Châu Kha Vũ cảm thấy cứ như này thật tốt. Giá như, tương lai của hai người cũng sẽ bình yên như vậy. Cậu và Lưu Chương sẽ đi làm cả ngày như bao người. Tan làm Kha Vũ sẽ đến đón Lưu Chương. Hai người sẽ tấp vào một quán ven đường gọi một suất mì nóng hổi. Ăn xong lại tay trong tay ra về. Không cần bất cứ một cái tên ràng buộc, hai người họ cứ thế ở bên nhau đến hết cuộc đời...

Đến khi hai người ăn xong đã là 9h tối. Kha Vũ dắt Lưu Chương đi dọc theo bờ biển. Hai người bỏ giày ra, cảm nhận từng đợt sóng biển chạm vào đôi chân trần. Biển đêm rất vắng. Dường như cả bãi biển chỉ có hai người.
Lưu Chương nhẹ nhàng hỏi:
- Cậu có muốn gửi lời tạm biệt cuối cùng đến Blue không?
Kha Vũ nhìn Lưu Chương từ balo lấy ra bộ thu âm của cậu ấy.
- Tớ lén sao chép từ đĩa CD của cậu đấy. Là lời hồi đáp dành cho Blue!
Công tắc bật lên, chiếc đĩa quay tròn phát ra những âm thanh da diết thấu tận tâm can. Một làn gió mạnh mang theo hơi mặn của biển tạt vào bờ làm bụi cát bay tung lên. Lưu Chương vừa dụi mắt vừa cười nhìn Kha Vũ:
- Blue đang đáp lại với chúng ta đấy. Cậu ấy nói cậu ấy đã nhận được tình cảm của Kha Vũ rồi!
Khóe mắt Kha Vũ đã hơi cay cay, chắc là do cát bay vào đó. Cậu ôm lấy Lưu Chương, thì thầm nói bên tai bạn:
- Cảm ơn nhé, Chương Chương.

Hướng về phía biển cả, Kha Vũ gửi lời tiễn biệt cuối cùng đến Blue: ' Thế giới này đã biết đến sự dịu dàng của cậu rồi. Vậy nên, sau này hãy sống thật hạnh phúc nhé!'

---
Kha Vũ ôm Lưu Chương nằm trên bãi cát suốt một đêm dài. Hai người chứng kiến từng chút, từng chút thay đổi trên bầu trời. Trăng dần lặn, những tia sáng đầu tiên đã nhuộm hồng đường chân trời. Biển cũng từ từ tỉnh giấc. Giữa không gian mênh mông chỉ nghe thấy được tiếng sóng đều đặn từng đợt xô vào bờ. Lưu Chương thầm tự hỏi:
' Nếu ngày mai cậu không còn tỉnh lại, liệu thế giới có thay đổi chút xíu nào không? Hay nó vẫn sẽ vận hành như cũ. Mặt trời vẫn sẽ mọc, sóng vẫn sẽ tấp vào bờ, và trái tim Kha Vũ vẫn nóng bỏng đập từng nhịp đều đặn như cậu đang cảm nhận...'
Lưu Chương không muốn bỏ rơi Kha Vũ chút nào. Nhưng nếu cậu bắt buộc phải rời đi, cậu thật sự hi vọng Kha Vũ có thể sống một cuộc đời cậu ấy mong muốn dưới ánh mặt trời kia mà không vướng bận chút gì về Lưu Chương. Hay thôi, nhớ một chút cũng được. Nếu Kha Vũ hoàn toàn quên mất Lưu Chương, vậy cậu sẽ buồn lắm. Nhưng chỉ một chút thôi nhé! Chẳng hạn như vào một đêm mất ngủ nào đó, Kha Vũ đột nhiên muốn ra biển đi dạo, cậu ấy sẽ nhớ đến rằng đã từng có người cùng cậu ấy dạo bước bên biển đêm, cùng nhau ngủ dưới bầu trời đầy sao và tiếng sóng đều đều xô lên bờ cát.'
- Kha Vũ, cậu nhất định phải thật hạnh phúc. Như vậy, tớ mới không cảm thấy hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro