để anh dạy em cách chết thật mộng mơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Umetakii;;

!! no plot, chỉ đọc khi đang say.

Gửi anh ngàn tình yêu vương lại trên đầu môi.

Loài người sẽ tận diệt nếu họ sử dụng cái miệng chỉ để ăn uống và sinh tồn. Sinh mệnh của loài người kéo dài suốt hàng thập kỉ chỉ để đấu tranh cho sự sống rồi lại chết đi vì quy luật của tạo hoá sao?

"Mày sợ cái chết không?"

"Anh có."

Takiishi bất giác thẫn thờ, cây bút trong tay cũng đã điểm một vết mực đen thấm trên trang giấy đã nhàu. Em nhìn anh.

"Sao thế?" Umemiya trìu mến.

Em chống cằm, bày ra cái vẻ mộng mơ như thi sĩ tự tình. Vuông cửa bị ánh đèn mờ ngoài đường hắt vào, ngả bóng xiêu vẹo lên tấm mành cửa. những họa tiết nguệch ngoạc hình hoa đổ sáng lên cơ thể em. màu trăng quyện với sắc xanh lam của mành cửa sẽ tạo ra màu gì nhỉ? hình như trong hộp họa cụ của em không có màu bạc, thật muốn đánh cắp mặt trăng.

Umemiya thả hồn vào men say. anh biết rằng nếu bản thân mình còn tỉnh táo, anh sẽ đánh mất bình yên trong êm ấm này. anh rộng lượng với cả thế giới, nhưng lại chỉ có Takiishi biết rằng Hajime của em sẽ nổi điên và bạo lực với em mỗi khi cửa nhà đóng lại. Umemiya không phải là cục đất hiền khô như tụi nhóc kia vẫn nghĩ. anh đánh em bằng tay, chỗ ưa thích của anh là hai má của em. anh là thằng khốn nạn nhất trần đời này. không ai biết để nói với anh và em thì quá nhu nhược để đánh trả hay chạy trốn. em nghĩ yêu là như thế, em đã rất cố gắng, thậm chí khiến Endou phiền lòng bỏ em mà đi. Takiishi không biết cách yêu, chẳng ai dạy em cách yêu.

"môi em đẹp lắm."

cánh bướm mềm mại đắm làn môi.

những họa tiết in dấu lên khuôn mặt em. tình cờ, một chú bướm mặt trăng hôn lên gò má, đôi con ngươi màu lửa, rồi lại bị gió đẩy về, ngã cánh trên đôi môi đang hé ra thở đều của em. Takiishi bị cảm, nhưng Umemiya không hề hay biết. chuyện thường thôi. thậm chí cả khi môi em vì bàn tay của anh đả thương đến rách toạc máu, anh cũng chẳng để tâm đến.

"cảm ơn." Takiishi khách khí. em cúi đầu, nắn nót viết từng chữ. tờ giấy này đẹp vô cùng vì trong đó có đề tên anh và em: đơn ly hôn. càng viết, trong lòng em lại dội lên vô vàn thứ xúc cảm quái lạ, hệt như ngày em điền tên vào giấy đăng kí kết hôn.

"chúng ta yêu nhau tự bao giờ nhỉ?"

từ thuở khởi nguyên của vạn vật trong tâm thức.

"ba năm trước."

cuộc sống của anh và em đã biến chuyển mãnh liệt như sóng vỗ. cứ thế rồi kéo cả hai dần trôi xa hơn, trôi đến bụng biển. chân em rã rời rồi, em không thể bơi được nữa. 

Takiishi dừng bút, em không viết nổi nữa. đôi mắt em hơi ướt, nó tiếc cho cuộc tình lạc lối này. em đứng dậy, nhón chân cuốn tấm mành vào khung cửa sổ. dây cột đã bị anh giật mất trong một lần làm tình mất kiểm soát, khung cửa này là để ngăn em nhảy lầu tự tử (dù em không định chết theo cách tầm thường ấy).

ánh trăng bàng bạc rọi tỏa hồn thơ.

đến khi Takiishi sắp cột được cái mành thứ hai thì bàn tay của Umemiya kéo em về với thực tại. anh khảm chặt em trong vòng tay của mình. Takiishi vừa bối rối vừa có một chút rung động, đây là lần thứ hai anh ôm em trong căn nhà này. 

"tay em xù xì quá."

đáng yêu thật, "ai lại dùng từ xù xì để tả người." đôi môi em hơi méo. ngón tay anh mân mê những đường sẹo rịt dài trên tay trái của em. Umemiya không biết từ khi nào thủ lĩnh của Noroshi lại chằng chịt những vết sẹo lồi như thế, có thằng khốn nào đủ mạnh để đánh em đến mức này à? em đã đánh nó nhừ tử chưa?

đôi môi của Umemiya dính lại vì rượu và một thứ gì đó mà anh không tài nào hiểu nổi. 

"em sống đến tận bây giờ vì anh à?"

Takiishi dựa vào ngực trần của anh, nhịp tim anh ấy nhanh quá, "không."

"Endou đã có người khác rồi."

"ừ."

"em còn nhung nhớ hắn sao?"

"người đã đi rồi thì tiếc rẻ thứ gì nữa."

hóa ra từ trước đến giờ anh đã trách nhầm em. Umemiya cười nhạt, "vậy em sống đến giờ phút này.."

"tao sống vì tình yêu của tao. và tao đã muốn chết từ hai năm trước."

"chúng ta vẫn yêu nhau đến tận bây giờ mà?"

"không, lời hẹn thề và tấm tình si của đôi ta đã thoi thóp từ hai năm trước."

Umemiya vùi mặt vào vai em, "đừng nói nữa." dù gì thì anh cũng chưa bao giờ lắng nghe lời em nói, Takiishi cũng chẳng còn gì để thổ lộ với anh. Umemiya nhặt chiếc bật lửa ánh bạc hiệu paris, bàn tay sờ soạng hai bên quần short ngắn của em để lấy hộp malboro đỏ. 

làn khói ngọt lại bủa vây quanh em. Takiishi với tay bật đài, lại là bài nhạc yêu thích đã phát đi phát lại hàng trăm lần, từ ngày đầu tiên anh và em chuyển đến căn nhà ở bờ tây biển cuộn đến giờ khắc gần kề cái chết. nhưng lần này có vẻ khấm khá hơn, điếu parliament của anh đã không nhòe chớp lửa, nó sặc sụa và đau đớn hơn malboro nhiều. em còn nhớ đêm ấy, điếu thuốc tàn của anh đã in dấu đậm sâu vào vết rạch trên đùi em. 

tệ quá, em ghét thuốc lá. nhưng chính anh đã khiến em phải nghiện mùi thuốc lá.

"đôi ta sẽ lìa xa khi bình minh ló dạng." em bảo thế. 

anh thì không muốn.

 em cũng vậy.

"em sẽ làm gì sau khi chúng ta ly hôn?"

"chầu trời."

Umemiya hôn lên gò má em, "chúng ta sẽ chẳng bao giờ lìa xa, bất kể cái chết."

mỉm cười, em ngân nga, "mày không định buông tha cho tao à?"

không.

anh đã gạt bỏ đức tin, phẩm cách và cả cuộc đời của mình để đuổi theo em. Sakura từng quát vào mặt Umemiya rằng anh thật ngu ngốc và mù quáng, thậm chí còn tồi tệ hơn cả Yamato Endou. em cũng đã phản bội lòng trung thành của bề tôi để hạ mình trước anh. thật gớm ghiếc.

giờ thì bọn họ là những thân xác trống rỗng với quả tim thì đang rộn ràng vì nửa kia ái tình phơi phới. mà những kẻ không còn gì để nuối tiếc thì sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để thỏa mãn cái dục vọng gớm ghê để khóc tang cho một thanh xuân mục ruỗng. ôi, thứ trái cấm cuồng si sẽ đưa cuộc tình đôi ta lên trang thứ sáu hệt như những ngôi sao Hollywood. 

Takiishi tựa vào hồn anh, ngây ngất. chiếc vòng nhỏ xinh đính viên kim cương nặng trịch đã yên giấc trong hộp gỗ đào hoa tâm đỏ sậm như rượu chát, nó đẹp nhỉ? đó là chiếc chìa khóa mở ra miền kí ức lãng mạn thời chúng em trở thành tài tử của ban nhạc rock n roll nổi tiếng nhất nhì ở những quán bar dọc phố Wall. 

những tay gangster cầm bút viết thơ. 

Umemiya đẩy em ngã xuống giường, hai bàn tay ấm đan vào nhau. họ hôn nhau giữa tiết trời phảng phất gió hạ oi nồng. nóng, nóng vô cùng, mà cũng mãnh liệt, mãnh liệt vô cùng tận. Umemiya thiếu chút nữa là lao vào cắn xé em như mãnh thú, may rằng anh có giữ lại chút lí trí vì nơi ấy của em đã bị anh làm cho rách toạc không thể phục hồi. Takiishi dán mắt lên trần nhà, chán nản cất lời: "mày có thể dùng phần trên của tao."

anh lại chỉ hôn môi em, "Chika của anh."

Chika, dịu dàng và cuồng nhiệt của anh.

__

Takiishi thật sự không muốn để mảnh tình si này đứt gánh giữa đường. em yêu Hajime và anh cũng thế. nhưng họ nhận ra cái thứ chết tiệt gọi là cuộc đời đã ngăn cản họ đưa nhau đến thiên đàng. những trận cãi vã, vũ phu, bạo lực, cả tiếng khóc thút thít vì sợ hãi đã nhuốm màu dơ bẩn lên đoạn tình trường. Umemiya rất dễ dùng thói vũ phu khi lên cơn ghen tuông, dù ngoài mặt anh vẫn tươi cười toe toét. sự việc lên đến đỉnh điểm khi Takiishi đã hôn Endou, phải, anh thấy em nhón gót và câu cổ hôn hắn ta. nhưng sự thật thì Endou đã chấp nhận từ bỏ mối tình bốn mùa xuân qua để chúc phúc cho em và Umemiya. nhưng anh không nghe em giải thích. suốt tuần trăng mật, em bị đánh đến nhập viện mà không đủ dũng khí để đánh trả tình lang. 

em nghĩ sự nhu nhược của mình chính là lí do Yamato không còn tôn thờ em nữa. 

khi chạng vạng cúi mình hôn lên đồng cỏ xanh mướt còn ướt sương sớm ban mai, em sẽ sửa soạn để nộp đơn ly hôn dẫu cho trái tim em thì vẫn nằm gọn trong bàn tay của Umemiya. nhưng mất anh rồi, em không còn thứ gì để bám trụ vào cuộc đời này nữa. vậy nên em sẽ chết.

những tội ác của loài người đã tha hóa hồn yêu của Umemiya. anh vẫn còn yêu em, vậy nên anh nguyện chết để cùng em đến thiên đàng, nơi chỉ có ái tình rộ nở và ngôi nhà, và cả những đứa trẻ.

__

điếu malboro đã tắt hơi lửa, tàn canh vừa chập tới. những viên thuốc an thần hình gấu, thỏ, cả mèo đã đưa em vào vĩnh hằng.

bàn tay em sớm đã không còn hơi ấm, nhưng nó vẫn nắm lấy cổ tay Umemiya không buông. anh ôm cỗ thây xác em vào trong lòng, truyền cho nó chút cuồng nhiệt cuối cùng. anh ta ngậm bốn xu bạc, lấy từ trong hộc tủ dưới giường một cái dây thừng, vừa ôm em vừa cột dây lên khung chắn trần nhà. 

Takiishi nằm ngủ ngoan trên giường, người em chỉ mặc duy nhất chiếc áo len mà em đã đan tặng cho anh. Umemiya đắp chăn cho em, ghém chăn lại để em khỏi lạnh chân và hôn lên đôi mắt em. anh sẽ cầm nốt hai xu của em, để khi em đến styx, em sẽ chờ anh đến và cùng nhau đến địa ngục.

anh đứng trên ghế, đầu treo trên thòng lọng.





bịch.

ghế ngã rồi, và anh lơ lửng giữa trời sao.

__

"hôn em đi."

hãy ngấu nghiến tình yêu của em trước khi đôi ta mãi mãi lìa xa.

bạch dương của em.

.

12:38, 5/7/24.
chichinuxii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro