Chap 3: Mouse Trap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Góc Nhìn Của Hoshiko/

Nên bắt đầu thế nào nhỉ? À, đúng rồi

Hồi đó là lúc tôi 14 tuổi, năm 2 ở trường cấp 2

Với cái tính sáng nắng chiều mưa của mình, số lượng bạn bè của tôi chỉ vỏn vẹn trên đầu ngón tay. Vậy mà mùa thu năm đó tôi lại nhận được lời tỏ tình

/Góc nhìn thứ ba/

Lúc chiều khi tan tầm, mở tủ giày ra thì em lại nhận được một lá thư hẹn gặp mặt ở sau vườn trường

Nhận được thư có khoái không? Khoái!

Thế có dám đi một mình không? Không!!

Nhận được thư thì cũng vui đấy nhưng lỡ may là thư hẹn đánh nhau thì sao?

Nhìn cái bức thư màu hồng mà không muốn tin là thư hẹn đấm nhau đâu nhưng phụ nữ mà, thâm độc lắm

Thực ra thì cũng có thể thần kinh của ả bị chập mạch nên mới viết bằng giấy hồng để đi đấm con nhà lành

Thôi kệ, chơi liều luôn sợ gì?!

Nói ra không không giờ rút lại chính là cách sống của Hoshiko. Không ngần ngại, em liền một mình đi ra sau vườn trường. Ngay khi nhìn thấy nhân vật đã mời mình ra đây liền sốc suýt rớt cả hàm

Đó chính là Haruyaki, một đàn anh khá nổi tiếng ở trường. Không... là rất nổi tiếng cơ vì ổng là hót boi mà

"Có khi nào ảnh gửi nhầm người không ta?"

Có khi ổng gửi nhầm người thật... Một con điên khùng lại còn máu chó như em nghĩ sao mà lại được senpai gửi thư tỏ tình chứ?

Hoshiko nhanh chóng lại gần rồi chọt chọt vô người đàn anh kia

"A-Anh là người gọi em ra đây đúng không?"

"Thì ra em có tới, làm tôi lo nghĩ không biết thư đã đến tay em chưa"

Sau đó là một khoảng im lặng ngắn ngủi đủ cho em đặt ra một câu hỏi

"Anh gọi em ra đây làm gì?"

"À, tôi suýt chút nữa thì quên mất. Tôi có chuyện muốn nói với em"

"Thì có chuyện mới gọi tui ra chứ cha nội"

"Chúng ta quen nhau được không?"

"!"

Câu vừa rồi khiến em sốc ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa

Haruyaki-senpai vừa tỏ tình em hả???

Trời ơi tin được không???

Tất nhiên là không rồi. Có củ L bà già mày tin, cái loại xạo L

"Tại sao vậy? Anh biết đấy, em đâu có gì nổi bật?"

"Anh biết chuyện này khá đột ngột-"

"Nếu muốn anh có thể làm quen với Miku lớp bên với ngoại hình dễ thương, Yukima lớp dưới với trí thông mình vượt trội hoặc Lenna senpai cùng khối với nhan sắc thần thánh trời ban. Ba người đó đều thích anh cả, mắc gì anh đi thích em??"

Chưa nói hết câu, senpai khối trên đã bị em nhồi vô họng một tràng từ A đến Z về chuyện tư vấn mai mối với người khác

"Haha... Em đừng nói như vậy! Gì cũng có nguyên nhân của nó cả mà Hankokawa-chan"

Trời ơi, nghe chưa kìa

Cái từ Hankokawa-chan được ổng gọi bằng cái giọng ngọt sớt kia kìa

Cưng hông?

Cưng quá trời luôn

"Em biết không. Bất cứ cô gái nào tiếp cận anh cũng đều vì nhan sắc của anh cả"

"Thì trai phải đẹp mới có đứa yêu chứ anh"

"Riêng em thì anh thấy rằng bản thân em không phải là người yêu vì nhan sắc"

"Đúng gòi anh, em yêu tiền chứ không mê trai"

"Vì nên anh muốn tìm hiểu em, hẹn hò với em để chúng ta có hiểu rõ nhau hơn

"Thì hẹn hò để hiểu nhau chứ còn gì nữa cái đồ senpai hâm hấp chập mạch"

"Vì vậy nên anh mong em cho anh một cơ hội để chúng ta tiến xa hơn trong các mối quan hệ, được không?"

Em khẽ thở dài

Kể cả em có muốn hẹn hò với anh thì cũng phải từ chối thôi

Mẹ em cấm yêu đương mà...

Em ước gì bản thân có thể phá vòng xích của mẹ để bản thân được tự do bay nhảy như những chú chim sẻ luôn sát cánh với bầu trời

Đời đâu như mơ

Bố mẹ ly hôn. Điều đó bắt em phải trở thành một đứa trẻ hiểu chuyện và lớn lên trong môi trường thiếu hơi ấm từ tình yêu thương của một gia đình. Bố cưới vợ mới, người mẹ kỹ tính của em rất yêu con nhưng lại bảo vệ con bằng những sợi xích và trói buộc em lại(*), ngăn cản con mình đến với sự tự do mà em mong muốn

(sợi xích và trói buộc ở đây là chỉ những lời nói nặng nề của mẹ Hoshiko áp đặt lên em nó thôi chứ không phải là bạo lực đâu nha)

Đáng lẽ ra em nên được sống trong sự yêu chiều từ mẹ, sống một cuộc sống cấp 2 đầy sự vui vẻ và thoải mái. Nếu như không phải do những con số và bảng điểm ép buộc em phải cố gắng một cách cưỡng ép mỗi ngày

Nhưng rồi trong thâm tâm em vẫn luôn có cái suy nghĩ. Sẽ ra sao nếu như em phá bỏ nó đi, mặc kệ nhưng lời khuyên bảo của mẹ mà bắt đầu dấn thân vào tình trường

Nếu mẹ biết chắc hẳn mẹ sẽ rất giận nhưng rồi sao? Đây là cuộc sống của em cơ mà? Em phải sống vì bản thân chứ đâu phải sống theo kỳ vọng một ai đó

Nghĩ đến đó trong lòng em có chút hồi hộp, mối tình này sẽ ra sao đây? Hẹn hò với một nam thần khối trên nên chắc chắn danh em sẽ nổi nhất trường

Hừmmmmmmm

"Haruyaki-senpai"

"Em sẽ chấp nhận anh nếu anh làm theo nguyện vong của em"

"Là gì vậy Hankokawa-chan?"

"Giữ kín mối quan hệ của chúng ta"

Người đàn anh không chút chần chừ mà đáp lại

"Được thôi, anh không không có ý kiến!"

Sau khi nhận được câu trả lời em thầm thở phào nhẹ nhõm. Bỗng anh đưa điện thoại ra trước mặt em

"Vậy kể từ khi em đồng ý chúng ta đã là người yêu rồi đó Hankokawa-chan, vậy nên em cho anh biết nick Line của em nhé?"

"Em không dùng line"

"Vậy thì Face?"

"Không cho"

"?"

Nhìn vị senpai ngơ ngác trước mặt em không khỏi nhịn cười

"Haha! Khi nào chúng ta bền vững hơn em sẽ cho anh biết, giờ đã muộn rồi nên em về đây. Chúc anh tối ngủ ngon nha"

Sau đó em liền vui vẻ nhảy chân sáo đi về

Cuộc tình của cô fan hâm hộ và senpai khối trên - nghĩ thôi đã thấy ngọt xỉu rồi. Đêm đó em đã không ngủ được vì sự vui vẻ ở trong lòng

Nghĩ đến việc em và anh sẽ có một tình yêu học sinh trong sáng, lãng mạn là lòng em lại thổn thức rồi

Ấy vậy mà tất cả cũng chỉ là cái bẫy để dụ con chuột vào tròng

-----------------------------------------------------------------

Hiiiii, chúc mọi người một ngày tốt lành nhaaaaaa

Nhớ vote và bình luận cho tui nhaaaaaa. iu iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro