chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Isagi Yoichi là một học sinh cao trung với niềm khát khao trở thành tiền đạo số 1 thế giới. Nhưng dường như hi vọng bị dập tắt bởi trận thua chung kết tỉnh. Nhưng như phép màu, ước mơ đó lại một lần nữa được thắp sáng lên khi anh cầm trên tay thư mời của dự án bồi dưỡng cầu thủ trẻ toàn quốc- Blue Lock . Anh vui sướng dường như không tin vào mắt mình
   - Thật sao.....? Đây là sự thật ư!!! -Anh nhéo má mình tự hỏi
   - Chúc mừng con trai nhé !! - Ba anh khoác vai anh chúc mừng
   Nhưng trái với sự vui vẻ của hai bố con thì mẹ anh lại trông vô cùng lo lắng
   - Không biết đây là tin vui hay không nữa - Mẹ anh thở dài.
   - Sao vậy, mẹ.
   - Chỉ là sẽ không được ôm Ichi ( Isagi Yoichi) một khoảnh thời gian rồi - Cô ồm chầm lấy anh, xoa hai lá mầm nhỏ trên đầu anh
   - Nào mẹ!!-
    Cả nhả vui vẻ với nhau mà quên mất chiếc tivi màn hình phẳng có độ sắc nét 4k đang phát sóng bản tin thời sự lúc 7h. Trên màn hình vô tuyến lúc này đưa lên tin tức về vụ án của cảnh sát Nhật Bản hợp tác với FBI đã phát hiện và triệt tiêu đường dây buôn bán, bạo hành trẻ em lớn nhất nhật bản, bắt giữ nhiều tội phạm truy nã đặc biệt.
---------------------------------------------------------
   Do vụ án lại có sự kì lạ rằng có một nhân chứng, dù đã được khoan hồng giảm nhẹ tôi,nhưng vẫn kiên quyết muốn giữ nguyên mức phạt, phiên tòa đã được diễn ra một cách bí mật, nhân chứng không lộ mặt đã nhận bản án với mức chung thân với tội danh giết người, cướp của, ... Sự việc sau đó đã làm dậy sóng dư luận về tính công bằng và rồi ngày xét xử cũng như thông tin ấy cũng được bảo mật mức cao nhất, mà thứ duy nhất được để lộ là tên, giới tính độ tuổi. Ai cũng khó hiểu với vụ việc đó, một đứa trẻ mới chỉ 17 tuổi lại muốn chịu án chung thân, nhưng hoàn toàn không có cuộc họp báo nào được diễn ra trong suốt thời gian thực hiện phiên tòa mặc cho đây là một vụ án vô cùng quan trọng
---------------------------------------------------------
  Ở đồn cảnh sát Seol, trong phòng tra khảo đặc biệt của FBI có một người đàn ông trung niên, ánh lên ánh mắt không trìu mến, còn đối diện là một đứa trẻ lâm chừng 11 tuổi bị còng tay, cô bày ra vẻ mạt thản nhiên, dường như đã quen với việc này, đôi mắt mở to đen lay láy, hai hàng lông mi dài cong vút nhìn rất kiêu sa, mái tóc đen thẳng hơi xoăn và ánh hồng ở dưới đuôi, cô đây chỉ mặc mỗi chiếc váy trắng tinh khôi, nhẹ nhàng thư thái một cách kì lạ.
   không ngoa khi cô được vị như búp bê sống, nếu như không có sự hiện diện của những bầm tím và những vết sẹo dài. Thật may mắn khi không có vết sẹo nào trên khuôn mặt đáng yêu của cô
   - Sao cô lại ra đầu thú? Liệu cô có hài lòng với mức án chung thân không? - Anh nói tiếp
   - Với tài năng thu thập thông tin đỉnh cao, với độ chính xác tuyệt đối của cô, FBI sẽ chiêu mộ cô.
   - Thôi không muốn đâu, đó là kĩ năng cần thiết để sinh tồn thôi, sử dụng chúng nhiều khiến tôi không thoải mái - Cô nói vẫn cái dọng đều đều, bình thản, ngừng một lúc cô nói tiếp - Nhưng không có nghĩa là tôi rời đi tay trắng cần có thù lao tương xứng, có lẽ đội FBI các anh đã nhận ra điều này chứ?
   - Tiền?? - Anh đáp
   -  Không phải - Cô trả lời
   - Là rất rất nhiều tiền?? - Người FBI với đôi mắt chứa đầy tiền
   - Đã nói là không phải mà !! - Cô hét lên," Mấy người này chỉ có tiền thôi à??"
   - Thế cô cần gì, chúng tôi đều có thể đáp ứng. - Anh đầu hàng
   - Vì bọn chúng vẫn còn tàn dư ở các nước khác nên việc tôi bị giết để bịt miệng sẽ ko có gì bất ngờ nên tôi cần anh đưa tôi vào tù chung thân cốt là để bảo vệ chính tôi, nhưng tôi không có vào tù đâu-
   - Vậy là cô muốn một thân phận mới đúng không - Anh hiểu ý rất nhanh
   - Đúng vậy các anh có thể tạo cho tôi một danh phận mới, đổi ngày sinh, nơi sinh, CCCD các anh làm được đúng không?
   - Tuy cái này là trái pháp luật nhưng có lẽ đây là đặc ân của cô vì sự góp sức vô cùng lớn trong nhiệm vụ của chúng tôi - Anh nói nhưng cũng vừa nói lên suy nghĩ của những người bên ngoài
   Sau đó cô lấy mảnh giấy từ trong tóc r một cuộn giấy nhỏ bên trong có mảnh có vết xé, nhiều chỗ còn có vết xém đen. Đó là thông tin của cô, danh sách những đứa trẻ thí nghiệm trong ngày hôm đó. Nhưng cô mới tìm thấy khi nhận được nhiệm vụ tiêu hủy danh sách thí nghiệm của tổ chức. Để tránh gây nghi ngờ cô chỉ có thể xé vội phần thông tin cơ bản rồi vứt còn lại vào đống lửa hừng hực đó
    Cô nhớ lại quãng thời gian từ lúc mà mình được ban cho số hiệu SS301, được đánh số như một con robot, đánh dấu quyền sở hữu của hắn ta , trở thành một con chuột bạch rồi tiến hóa thành một cố máy giết người thật khó để mà quên, chúng trôi qua như một địa ngục
   Cô dần rời bỏ thực tại đám chìm vào những kí ức đau đớn mà cô muốn quên đi, tay nắm chặt mảnh giấy vốn đã không lành lặn. Mắt nhìn đăm chiêu.
   - Bé gái, đang nghĩ gì đó mau lên nói cho chị biết tên em đi - Một cô gái khá trẻ bước vào tay bê một đống giấy tờ
Cô như bừng tỉnh trong cơn mê, nhìn lại vào trong mảnh giấy đó, lòng cô cảm thấy lâmg lâng lạ thường. Cô đưa lại mảnh giấy cho cô gái mới bước vào kia
   - Đây, xin cô hãy đổi thông tin của tôi như trong giấy, xin cảm ơn. - Cô nói
   Cô ta nhìn mảnh giấy xong thì thở dài đưa tay lên trán.
   - Gọi chị thôi, nhưng trước tiên.....Hự.... Em cần phải xác nhận và kí lại toàn bộ giấy tờ theo tên mới của em-
   Chị ta đập chồng giấy tờ đó xuống bàn kèm them một cây bút, có lẽ nó có vẻ nặng.
   - Thôi chị làm giúp em đi - Cô thấy lạnh người khi thấy chồng giấy dày cộp. Trừ lúc cô phải thiêu tài liệu thì cô chưa bao giờ thấy nhiều giấy đến như này. "Chữ kí?? Cần có à? Cô toàn ghi thẳng tên mình vào thôi".
   - Cái này cần người kí thủ công, nhưng không sao chị sẽ giúp em, tên chị là Shiaorin, còn em- Shiaorin cười
   - Tôi mang số hiệu SS301, thí nghiệm số.....- cô giới thiệu theo thói quen
   - Không chị đang hỏi tên của em cơ - chị nhắc lại lần nữa.
   - Àaaaa thì ra là vậy à - Cô trầm ngâm một lúc.
   - Thế giờ mình làm lại nha, tên chị là Siaorin còn em? - Shiaorin lặp lại lần nữa
  - Chào chị, em tên là Rien, Itoshi Rien - Cô đưa tay bắt lấy tay chị rồi xã giao.
Lúc đó cô đã nở một nụ cười thật tươi, cô tự hỏi mình đã cười như vậy trông từng đó thời gian chưa. Nhưng giờ cô không còn bận tâm vì không còn số hiệu SS301 nữa chỉ có Rien thôi.
   - Thế còn quên quán??- Cô hỏi- Busan nhé hay Kanagawa-
- Chọn Kanagawa đi- cô chọn bừa
-...
-...
---------------------------------------------------------
   Từ lúc đó đến nay cũng đã hơn tháng rồi mọi chuyện đã biến thành một quỹ đạo mới hoàn toàn, tuy số trong tài khoản không thiếu vì được trợ cấp hàng tháng là lương tiếp trợ của FBI ra nhưng cô đang gặp vấn đề về chỗ ở. Các chủ thuê không điên đến nỗi để một đưa nhóc lùn nhìn như còn đang học tiểu học thuê nhà trọ cả. Mà do cô sợ lộ mình nhận tiền của FBI nên cô tránh những việc như sao kê tài khoản nên cô cũng không ra nước ngoài được. Nên hiện giờ cô đang trú tạm tại một ngôi nhà hoang gần đó.  
   Ngôi nhà cũng vô cùng sạch sẽ được cái không có trần nhà. Những hôm trời sao cô chỉ thích nhìn lên bầu trời xanh quang đãng bên trên con đường cô đi dù có bao nhiêu lần ngẩng đầu lên nhìn bật trời thì cô vẫn cảm thấy sự bình yên quên hết âu lo.
---------------------------------------------------------
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bluelock