[hiokara] trăng mòn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     gió thổi, và trăng mòn. mòn vẹn đi như đôi mắt em dưới gió. nhìn buồn buồn. anh chẳng biết là không hay có.

     tiếng quạ kêu nghe rợn cả sống lưng. hiori vội giấu tay vào túi áo, như sợ tình lộ ra mất. mà karasu thì đã thấy. thấy nhưng không biết. và cũng không cần biết. anh liếc nụ cười kín đáo của em và anh sợ. karasu sợ hiori vuột mất khỏi tay mình.

     "ủa rồi khi nào isagi tới?"

     "em hông biết, anh thấy đó. em chỉ chờ thui."

     em chỉ chờ thôi. chờ, chờ cái gì, chờ ai, chờ khi nào tới? karasu tự hỏi tại sao cậu trai trẻ ấy lại chờ đợi mãi. có vài lần, khi karasu thức dậy trên giường trong trạng thái lõa lồ, anh lại thấy hiori. đứng bên cửa sổ, trông trăng, chờ đợi. mòn trăng, mòn con mắt. khi hiori thở dốc trên ngực, trên cổ karasu, anh thấy mình như bị bóp nghẹt, như tắt thở. hiori giấu đi tất cả, trông chờ mặt trăng nghe hiểu.

     tuyết rơi rồi ngừng. kể cả khi tuyết ngừng, tóc hiori vẫn ướt và lạnh. giá anh bỏ được em vào túi áo anh, anh sẽ mang em đi cùng khắp thế gian này.

     nhưng nay em đi. ngập ngừng, hiori liếc anh. nốt ruồi giọt lệ dưới mắt anh, đôi mắt sâu hoắm như hút cả màn đêm vào đấy... có khi cả đời karasu không biết hiori chờ anh, chờ ngày anh yêu em như em yêu anh. karasu trông trăng. trăng như mắt người con gái một con, mòn vẹn đôi mắt. yêu quá hóa dại rồ, mà đã dại rồ thì chẳng còn cách cứu. chỉ còn cách đi xa nhau mãi, mỗi người một thế giới riêng. tình của em em giấu mãi đi, vì em sợ một ngày anh biết nhưng không hiểu.

     trăng mòn, mòn mãi. như nước chảy từ khóe mắt làm trăng lỗ chỗ. karasu nhắm mắt, lim dim. ái tình là gì? không biết. nên thôi, không nói gì. lần cuối gặp em, anh không nói gì. karasu nhìn hiori bay về đức, cũng không buồn. mỗi con người đều có con đường riêng.

     đêm ấy, karasu bay về pháp. như tạm biệt mối tình duyên nợ chẳng đầu đuôi. anh vẫn nhớ cơ thể em trên anh. và anh tiếc, tiếc một nụ trăng tròn vành vạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro