[lorenbarou] khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     -baro-chan à, anh sợ ma quá đi...

     -im để người ta lái xe.

     -úi giời, cưng mắng anh à...? ứ ừ...

     barou sắp phát điên bởi cái gã này. hai người đã lòng vòng cả tiếng đồng hồ vẫn chưa về đến nhà, đèn đường thì leo lắt, đường thì vắng tanh vắng ngắt chẳng có bóng ai. tốt nhất nên không có bóng ai, nếu có bóng trắng nào đó thì chắc... thôi chẳng dám nghĩ, càng nghĩ càng muốn điên cái đầu. lorenzo gã vốn ngớ ngẩn, tính thích giỡn nhây chó má, chẳng làm được tích sự gì ngoại trừ việc lảm nhảm.

     tay của gã bắt đầu không yên phận rồi đấy. không chỉ là cái miệng trét đẫy vàng cứ lẩm bẩm gọi tên hắn, baro ơi baro à. vừa rên rỉ, gã vừa vuốt ve đùi hắn, mân mê mò mẫm như muốn barou đâm xe thẳng xuống mương.

     -bỏ cái tay chó của mày ra.

     -baro à, cưng cứng đầu quá... tạt vô góc nào đấy chơi với anh đi...

     chơi cái lồn. barou chửi, cự tuyệt hất tay gã. hắn là người kỉ luật, ghét làm việc ở mấy nơi bẩn thỉu. không giống ai kia bạ đâu chịch đấy, khiến barou tự hỏi tại sao mình lại yêu gã.

     không là không, barou tự nhủ thế. muốn làm gì thì về nhà, không làm ở mấy chỗ linh tinh. dù yêu lorenzo thật, dù là muốn ngủ cùng gã lắm, hắn vẫn có những quy tắc của riêng mình, không muốn phạm phải.

     lorenzo ủy khuất kéo khóa quần, tự chơi với thằng anh em đang cương cứng.

     -homie à, tao với mày chỉ có thể với nhau vầy thôi, bởi baro-chan nói là cưng ý sẽ chơi cái lồn thay vì chơi với hai anh em mình-

     -tao nói thế hồi nào?!

     -ơ, cưng vừa bảo anh cưng chơi cái lồn mà.

     đạp gấp chân phanh, barou hạn hán lời với tay người yêu chết tiệt này.

     -anh làm khó em.

     -anh không hề làm khó cưng! anh chỉ đang đáp lại những gì cưng nói, chính miệng cưng nói luôn đấy. sao giờ cưng lại trách anh rồi?

     trời tính không bằng người yêu tính, hắn tạt xe đến một chỗ vắng, khuất, chỉ có đúng cái đèn đường cách đó vài chục mét. barou càm ràm, vừa càm ràm vừa cởi cà vạt, cúc áo. lorenzo mừng rỡ nhìn người yêu, chỉ muốn sủa gâu gâu rồi nhảy lên người hắn liếm láp, liếm cho tới khi nào barou chỉ còn có thể gọi tên gã mà thôi.

     lorenzo luồn tay vào tóc barou, đẩy hắn vào một cái bẫy không lối thoát. gã để barou ngồi trực tiếp lên dương vật đang hớ hênh của mình, hai người môi lưỡi quấn quít mút chặt lấy nhau, tham lam cố gắng lấy đi tất cả những gì người kia có. em là của anh, anh là của em. lorenzo cảm động tới mức thằng em của gã lớn hơn mọi khi một vòng, khiến barou phải chửi thề trong bối rối, chẳng biết phải làm sao. lorenzo không muốn từ bỏ môi barou chút nào, nhưng đôi mắt thâm đen của gã đã nhắm đến hai điểm hồng lấp ló dưới sơ mi, trên lồng ngực phập phồng mãnh liệt. hắn cau mày khi thấy lorenzo nhai núm vú mình như một em bé, cổ họng barou phát ra tiếng rên trầm, tay nắm tóc gã, không biết muốn giữ lại hay muốn đẩy ra.

     -ah... ư...

     đang lúc lạc thú, bỗng tiếng điện thoại chói tai làm cả hai hoàn hồn khỏi cơn vụng trộm. barou muốn nhấc máy, lorenzo thì muốn kệ mẹ nó đi.

     -alo, snuffy? gọi giờ này làm gì vậy?

     "giọng cậu nghe có vẻ bực bội. tôi có phá hỏng chuyện tốt của hai người không?"

     biết rồi còn hỏi, lorenzo lí nhí, rồi gục mặt lên ngực hắn. chợt khóe môi gã nhếch lên, ánh mắt lộ rõ vẻ tinh ranh. gã đổ bôi trơn lên tay (trong túi lúc nào cũng mang sẵn phòng trường hợp "nhỡ cần"), lưỡi lè ra liếm láp vú hắn. có lẽ ông thầy dở hơi kia đã biết, nên cứ bàn hết chiến thuật này đến chiến thuật nọ. lorenzo vốn nghịch ngợm lại không hề kiên nhẫn, kệ mẹ ông thầy mà thản nhiên bôi trơn , nhét cả 3 ngón tay xương xẩu vào hậu huyệt người yêu. barou quay cuồng, tê tái bởi những đợt khoái cảm tuông trào, lại lúng túng bởi những câu hỏi dồn dập của snuffy. gã nhân tình người ý bỏ ngoài tai lời cầu cứu đầy khẩn thiết của barou, chỉ chăm chăm làm theo ý mình. hắn nghiến răng nghiến lợi ngăn những tiếng rền rĩ thoát tục, đồng thời đáp lại snuffy như một cậu con ngoan trò giỏi.

     nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, barou là con người chứ không phải máy móc. hắn có cho mình những ham muốn xác thịt, những bản ngã tuyệt vọng, và hắn giấu ái tình trong đáy mắt. khi lorenzo chạm đến điểm nhạy cảm, barou chỉ lơ là đúng một giây, khiến giọng hắn lả lơi đôi phần, xen với những tiếng thở phóng đãng đầy hoang dại. nào ai biết, lorenzo như bị bật một cái công tắc trong đầu, hàm răng trét đầy vàng mà barou luôn cho là tởm lợm bắt đầu cắn xé trên da thịt hắn, liên tục đay nghiến cái điểm g. vị vua ngạo mạn không ngờ có ngày sụp lưới gã hề, hắn rên rỉ to những tiếng nấc nghẹn, vỡ vụn và ngay lập tức, lorenzo tắt máy để snuffy không nghe được gì thêm nữa. trong chốc lát, gã cảm thấy người đàn ông may mắn nhất thế gian này, trần đời này chính là mình chứ không ai khác.

     kích cỡ của lorenzo là kích cỡ điển hình của một chàng trai châu âu. con hàng của gã không quá to nhưng rất dài, nổi gân giần giật, làm barou phải nuốt nước bọt ái ngại khi đưa thứ đó vào bên trong. dù hai người đã ngủ với nhau hàng trăm lần, nhưng cứ mỗi khi có trò kích thích, cu cậu của lorenzo lại tăng đột biến, khiến barou tái mét mặt mày.

     -tao blowjob cho mày, xong tụi mình đi về, nhé?

     -giờ anh lột sạch đồ cưng ra, làm cưng nứng muốn chết và thèm cặc anh đéo thể chịu được, sau đó thì anh để cưng một mình cưng nhé, nhé nhé nhé?

     barou câm nín, chỉ biết dạng chân ra, từ từ ngồi xuống người anh em chí cốt của gã đang chào cờ khí thế. mới vào được có hai phần ba, hắn đã không chịu nổi. barou thề với chúa rằng nếu sâu hơn thì mình sẽ rách toạc ra, hắn thề. nhưng lorenzo bướng bỉnh, nhất quyết tiến toàn bộ vào trong. kết quả là barou gục vào vai áo gã khóc nức nở, khi lorenzo nhấp hông thì càng khóc to hơn nữa. nhìn người yêu dữ tợn của mình khóc lóc thảm thiết, gã chạnh lòng hôn hắn, chẳng thể chối cãi rằng bộ dạng này của barou còn khiến trung vệ người ý sung sức hơn gấp bội.

     tiền đạo người nhật không khách khí, không tiếc con xe trăm củ, trực tiếp xuất lên người gã, để tinh dịch chảy dọc khuôn mặt méo mó của lorenzo. gã yêu quá hóa rồ, cứ ôm lấy barou không buông, hành hạ người yêu và xe của người yêu một phen, từ tối mịt cho tới tận khuya.

     chỉ tới khi trời bắt đầu tờ mờ sáng, lorenzo mới dừng lại, vụng trộm đánh xe đi trong ái tình trấn giữ khôn nguôi.

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro