[otonana] những đêm ngày hoan lạc ở tây ban nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     nanase nhét tay vào túi quần, chân rảo bước nhanh trên những phố phường xa lạ. lần đầu đến tây ban nha, cảm giác như thành phố này thân thuộc lạ kỳ dù nó chưa từng đến đây. con người, tiếng nói, những cơn gió nóng thổi tràn vào tóc nó, khiến nó nheo mắt lại và trong một phút nó tự hỏi, liệu trong một ngóc ngác nào đó của madrid, ái tình mà nanase luôn mong chờ đang có đang ẩn giấu?

     điện thoại rung. nanase nhấc máy, ngay lập tức nghe xa xả tiếng mắng của karasu.

     "loki bảo không được đi khỏi khách sạn rồi cơ mà???"

     -hong ấy, em chỉ là một cầu thủ vô danh thui mờ, ai nhận ra đâu.

     "vô danh cái con khỉ! ăn nói vớ vẩn anh đấm cho đấy. về khách sạn ngay!"

     nanase ậm ừ, tắt điện thoại. lần này đi đá giao hữu, nó cũng không biết mình có cơ hội được ra sân không. tây ban nha đầy nắng và gió, đầy ái tình và đầy thân quen.

     zantetsu không có quá nhiều ý kiến về việc bị nhốt trong khách sạn, thế nhưng karasu càm ràm liên tục. dù quạ là mẫu người sẽ không bao giờ phạm luật (như nanase nhoắng cái đã trốn ra ngoài), nhưng đồng thời anh cũng ghét bị ràng buộc, ưa thích tự do. chỉ cần nhìn vào cách mà anh sống, nanase đã hiểu.

     thật may khi loki đã rộng rãi thuê mỗi đứa một phòng riêng, chứ để shidou và rin ở chung thì chỉ có nước đánh nhau vỡ đầu. nanase ngặm miếng bánh ngọt, lướt mấy tin tức trên điện thoại. đội tây ban nha là một đội mạnh, và nó không muốn thua ngay lần đầu nó xuất ngoại.

     trông nanase có vẻ luôn vô lo vô nghĩ, thực ra thì đúng thật, nhưng có nhiều lúc, nó cũng quay cuồng với một vài ý tưởng trong đầu.

     -anh karasu.

     -hả?

     -nếu lần này ra sân mà em thể hiện hong tốt, anh có nghĩ loki sẽ cho em ở nhà luôn hong?

     -chú mày đang nghĩ quá nhiều, nanase. cứ làm tất cả những gì cậu có thể, anh không tin là chú bất tài, okay?

     nanase phồng má, ôm gối lăn vòng vòng trên giường. nó phải thắng thôi. phải cố mà thắng.

     loki đã nhìn thấy nanase như thế. nó khiến cậu ta nhớ về bản thân mình tầm một năm trước (cái lúc mà cậu ta bằng tuổi nanase chứ mấy). không muốn đàn em lo lắng thái quá, loki quyết định dẫn cả đám đi chơi, dù trước đó đã nhốt chúng nó ở khách sạn nguyên ngày. shidou phấn khởi lắm, bá vai bá cổ karasu lôi đi xềnh xệch, zantetsu (người đã chán ngán việc nằm trong phòng nhưng vẫn làm bộ không hứng thú) ngồi cạnh nanase trên xe, còn riêng rin không hứng thú với việc đi bất cứ đâu, ai cũng biết là bởi anh trai yêu dấu itoshi sae của em ta vẫn còn đang trong thành phố, và rin thì không muốn vô tình hay cố ý bắt gặp anh ta.

     tây ban nha là một đất nước tuyệt đẹp. nanase cứ liên tục cảm thán trong khi loki nói về nơi mà họ sắp đến. đó là một quán bar club do bạn của loki mở, thường tụ tập mấy cầu thủ và mấy cô nàng chân dài ở đó. nanase gật gù, cho rằng chân dài là một lợi thế rất lớn nếu như họ muốn làm người mẫu, sau đó bị cả đám cười vô mặt. nó lớ ngớ, không hiểu tại sao.

     nanase thích uống rượu, tửu lượng tốt nhất trong cả đám. vừa đẹp trai vừa nói khéo, karasu nhanh chóng thu hút được rất nhiều cô gái chân dài (mấy cổ cao thiệt, nanase cảm thán). zantetsu chỉ chăm chăm ngồi nói chuyện với đúng một cô, mà nói gì thì nó không biết, chỉ thấy cổ nghệt mặt ra gật đầu lia lịa. shidou không có hứng trò chuyện tâm tình, uống say là lên sàn nhẩy nhót quẩy nhiệt tình, rin thấy cũng nhục giùm. còn nanase, nó âm thầm ngồi quầy bar, uống những ly rượu màu sắc mà bartender đưa cho , chẳng biết tên gọi là gì.

     -này, ngồi nhờ được không?

     một thanh niên tóc trắng, lẫn vài lọn xanh muốn ngồi cạnh nanase. trông hắn cũng chẳng tỉnh táo lắm, thế nhưng nó cũng đã ngà ngà say, nên dễ dàng chấp nhận cho hắn ngồi cạnh. hắn lờ đờ dựa vào vai nó, vớ luôn ly rượu nanase đang uống dở, đổ vào họng uống cạn.

     -nè, ly đó của tui mà.

     -hở?

     -anh uống lộn ly của tui rồi. rượu nặng lắm đó.

     hắn chỉ cười ngây ngốc, giơ tay ra hiệu cho bartender. biết ý, bartender đem ra một ly y hệt vừa nãy. nanase nhấp một ngụm, nhăn mặt.

     -nè, rượu này...

     nanase chưa kịp nói hết câu, hắn đã gục luôn xuống bàn. lay mãi không tỉnh, nó khoác vai hắn đi ra ngoài. loki nhìn thấy nhưng không can lại, karasu hỏi qua loa nhưng rồi cũng mặc kệ. chỉ thấy mắt anh sáng rực.

     -nè, tên anh là gì?

     -otoya eita...

     -anh còn đi được hong đó?

     -ư...

     chẳng mang đủ tiền để về khách sạn, nanase đành tạt qua một nhà nghỉ rẻ tiền gần đó, định bụng vứt otoya lại rồi về. thế nhưng, hắn vốn không phải người đơn giản, càng không phải người dễ dàng để đối phương đi sau khi đã vào nhà nghỉ.

     -cậu đi đâu...?

     -tui về... loki hong thấy tui sẽ mắng tui chết mất... ngày kia còn đấu nữa...

     -ở lại đi mà... tôi không mang tiền... sợ bị đuổi ra lắm.

     otoya mặt đỏ bừng, nhìn trông dễ thương chết đi. mềm lòng, nanase thở dài, nằm xuống bên cạnh hắn. nó không biết. đầu nó đau như búa bổ, nó thấy người nó như đang mềm nhũn ra và giường đang lún sâu xuống, dưới sức nặng của bồi hồi.

     đột nhiên otoya đưa tay lên ngực nanase. mắt hắn vẫn nhắm nghiền, vậy mà tay thì cật lực sờ mó, vuốt ve. tay otoya chỉ cách biệt với ngực nanase một lớp áo mỏng, dường như lại càng kích thích nó hơn. nó ngụp lặn trong từng hơi thở dốc, quay sang nhìn khuôn mặt hắn. otoya mắt nhắm nghiền, tóc dính vào mặt bởi những giọt mồ hôi lấm tấm. nhưng khóe miệng hắn đang cười. nanase mím chặt môi, cố dùng tay bắt lấy cổ tay otoya. hắn trườn lên một cách từ từ, mắt mở dần, nhìn vào đôi môi nó.

     -thích không?

     nanase không biết. nó không ghét việc otoya vừa làm, nhưng cũng khó hiểu, không biết tại sao. và đầu nanase cứ ong ong khi tay hắn nhanh hơn, thấp dần, mân mê, bò toài.

     -chậm thôi... nhưng đừng dừng lại...

     otoya bật cười thành tiếng trong sự khó hiểu của nanase. hắn hôn lên trán nó, hỏi thì thầm.

     -lần đầu...?

     -dạ.

     -hôn nhé?

     nanase nhắm mắt lại, cảm nhận sự mềm mại đậu lên môi, như con bướm bên bông hoa mới đâm chồi. con bướm dần dần không an phận, chui hẳn vào bông hoa, khuấy đảo mãnh liệt, tham lam cố mang đi hết mật ngọt. mật ngọt chết ruồi.

     như con rắn săn mồi, otoya trườn xuống dưới thân nó, thành thục mở toang thắt lưng lẫn khóa quần. hắn lột phăng lớp quần tây đang giam chật cứng dương vật của nó, ve vuốt, thầm thì an ủi. nanase rên rỉ, nó không biết, giờ nó nên làm gì... otoya lém lỉnh, lanh lẹ như ninja, không biết từ khi nào lột sạch cả đồ của nanase, cả đồ của hắn.

     otoya say bí tỉ, cứ nương theo bản năng mà hành sự. hắn cho cậu bé của nanase vào miệng, mút lấy mút để, tay không quên mân mê hậu huyệt để sắp tới, giải tỏa cho con thú bên trong mình. nó quay cuồng, ấn mạnh đầu hắn xuống háng mình. nanase vẫn nhận thức được, thậm chí nhận thức còn rõ ràng hơn cả ban nãy, rằng mình đang lên giường cùng với một chàng trai hoàn toàn xa lạ. có, nanase biết lên giường là gì, nó đã từng nghe karasu nhắc đến nhiều lần, thậm chí còn được truyền đạt một số kinh nghiệm làm chuyện ấy trời ơi đất hỡi không biết gom nhặt từ đâu. ngủ với nhau là một hành động tiêu biểu của ái tình. cớ sao hai con người xa lạ, như hắn và nó, lại đang vồ vập lấy nhau như bây giờ. nanase siết chặt lấy tóc của otoya, nghẹn ngào, bắn ra. hắn không nuốt, không nhả ra, chỉ để nó trong miệng, lè lưỡi. điên rồi, điên thật rồi.

     -anh otoya... anh điên rồi...

     ánh mắt của hắn đã mờ đục đi bởi tình dục. otoya giữ tinh dịch trong miệng như giữ linh hồn hắn, thậm chí tinh dịch còn không phải của otoya... giữa đê mê và hoàn hồn, nanase chọn cả hai. hắn trút chất lỏng màu trắng ra hai ngón tay, dùng như chất bôi trơn cho nanase. nó cắn chặt răng khi hai ngón tay của otoya xâm nhập mình. nanase muốn gặng hỏi cho ra lẽ, nhưng có vẻ không được nữa rồi...

     -từ từ... anh otoya, đừng đưa vào vội...

     -gọi eita.

     -eita...? từ từ đã... rách...

     -nijiro à... cho tôi nha...?

     -eita... tui cho anh tất, ha? nhưng làm ơn, chậm thôi...

     -nijirooo...

     hắn ta bắt đầu hành xử như một đứa con nít khi nó bảo otoya chậm lại. nanase không theo kịp được cái nhịp độ tình dục như vũ bão ấy, nhất là khi kích cỡ của hai ngón tay rõ ràng không thể bằng kích cỡ của dương vật. otoya cắn và để lại những dấu hôn chẳng nhằm mục đích gì ngoại trừ trút giận, bởi hắn đã nứng lắm rùi còn nó thì cứ chần chừ mãi.

     -nijiro... cho anh đi mà...

     trong khi nanase đang khổ sở để tự mở rộng, otoya cứ liên tục cầu xin bằng cái chất giọng mềm nhũn chảy nước. hắn biết nó sẽ mềm lòng và khi nanase đã mềm lòng, otoya dễ dàng có được thứ hắn muốn.

     bên trong nanase mềm, ẩm ướt và chật chội. hậu huyệt nó càng thít chặt, hắn càng cắn đau hơn. nanase rên ư ử như một con mèo mắc mưa, nhiều lúc lại thở dốc hổn hển như một con cún đau họng. otoya tự mắc cười với những phép so sánh kì lạ trong đầu mình, hông nhấp ngày càng mạnh hơn. nanase phóng đãng để bản thân chìm đắm trong nhục dục, càng bất cẩn hơn khi còn chẳng xài bao cao su, chẳng check xem có bị quay lén hay không. nó mặc kệ, mặc kệ hết. otoya bóp chặt bắp đùi của nanase tới mức hằn lại dấu tay đỏ chót, hông cứ liên tục di chuyển tự thỏa mãn cái tôi mình bản thân mình.

     nanase không đếm bản thân mình đã ra bao nhiêu lần trong đêm đó, cũng quên mất otoya đã lên đỉnh bao nhiêu lần. điểu duy nhất nó nhớ, là nó đã gọi cái tên eita đến khàn cả cổ, và otoya cũng đã ghé sát tai nanase, gọi nijiro, và thì thầm anh yêu em.

     bỏ chạy khỏi bãi chiến trường, nanase mặc ngược cả quần, cũng may không nhầm cái áo nào của otoya, trả tiền rồi phóng như bay ra khỏi nhà nghỉ, chạy về khách sạn vào lúc 4 giờ sáng. ngay khi mở cửa, chào đón nó là nụ cười mất nhân tính của karasu. anh kéo nó vào phòng, lột sạch đồ nanase, rồi cười vào khuôn mặt bẽ bàng còn chưa hiểu chuyện gì của nó.

     -vậy là, chú thực sự để bạn tình một đêm cắn nát bấy người chú mày ra?

     -... hong có mà.

     -vậy cái gì đây?

     -...

     -otoya eita thực sự hành chú mày ra bã vầy hả?

     -anh biết ảnh???!!!

     -bạn thân tao. và, sắp tới mình đá giao hữu đấy.

     được rồi, nanase từ lần sau đi uống rượu sẽ không bao giờ cho ai ngồi cùng nữa.
    

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro