1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikan Yu mở mắt, cởi mũ trò chơi và ngồi dậy rời khỏi khoang thực tế ảo. Trong đầu cô vẫn còn hiện hình ảnh gương mặt tươi cười của Bachira, cái vuốt ve khiến rùng mình kia, Yu liếm răng nanh khống chế lại cảm xúc phức tạp.

Ai có thể ngờ được mèo con ngoan ngoãn mà mình nuôi mấy năm cuối cùng quay đầu cắn lại mình.

- Nghĩ gì mà tập trung thế?

Một giọng nói chen vào dòng suy nghĩ của cô, Mikan Yu giật mình, giờ mới chú ý phòng mình có thêm một người khác, Ono Yuzu, bạn thân của cô.

Mikan Yu vỗ ngực an ủi trái tim suýt nhảy ra khỏi lồng ngực, rồi quay sang lườm cô bạn thân đang ngồi nhàn nhã gặm quả táo, oán giận nói:

- Mày đến từ bao giờ mà không nói tiếng nào thế?

- Vừa nãy. - Ono Yuzu gặm xong, tiện tay vứt lõi táo vào thùng rác ở góc phòng. Ngón tay được đính đá lấp lánh rút ra khăn giấy trên bàn lau tay, cô nghiêng đâu hừ lạnh.

- Đến thì thấy mày đang ở trong game nên tao không gọi, ngồi đây chờ, ai ngờ mày chơi xong cũng chả để ý tới tao. Rõ ràng tao nổi bật như thế này. - Ono Yuzu kiêu ngạo lấy tay hất mái tóc hồng.

Mikan Yu im lặng nhìn con khổng tước đầu hồng trước mặt, đúng là nổi bật thật, không nói đến mái tóc, Ono Yuzu từ trên xuống dưới đều lấp lánh với những phụ kiện trang sức xa hoa loé mù mắt người đối diện.

Không nghe thấy trả lời, Ono Yuzu cũng không quan tâm, cô nói tiếp với giọng điệu trêu đùa.

- Mà mày vừa chơi game thua hử? Vẻ mặt khi nãy nghiêm trọng thế? Game gì đấy?

Ono Yuzu tung ra ba câu hỏi liên tiếp, Mikan Yu cũng thói quen với việc này, chầm chậm trả lời.

- Thì thua. - Cô đứng lên, tiến về phía bàn cầm lên tờ poster và tấm thiệp được đè dưới đống sách.

- Xem đi, hôm qua một hộp quà được đặt trước cửa nhà tao, trên đó không ghi người gửi, chỉ có địa chỉ và tên người nhận là tao. Mở ra thì thấy trong đó là một khoản game với những thứ này.

Ono Yuzu cầm lấy, là tấm poster game với hình ảnh đẹp, mười mấy chàng trai cùng một quả bóng.

Game bóng đá?

Cô nàng nhướn mày, nghi hoặc nhìn hàng chữ to in trên poster.

Blue lock : Moah moah.

Moah moah?

Vài giây sau, Ono Yuzu liền hiểu. Cái đặt tên này chắc là game otome. Tiếp đó cô mở ra tấm thiệp, sắc mặt cô hơi thay đổi.

Happy Birthday, Yu.

Chúc mừng sinh nhật?

Ono Yuzu chợt nhớ ra hôm qua là sinh nhật của Yu. Không phải là cô vô tâm, mà là chính Yu cũng không muốn nhớ tới sinh nhật mình thì cô cũng chọn cách quên nó cùng bạn mình.

Bởi tám năm trước, ngay trong ngày sinh nhật Yu, ba Yu để lại số tiền và đưa Yu cho một người chú nuôi, sau đó liền bỏ đi. Kể từ hôm đó, Yu không thích tổ chức hay nhận lời chúc sinh nhật nào, nó chỉ khiến Yu bực mình. Vì vậy ít ai biết sinh nhật Yu, mà cho dù biết thì đến hôm cũng ăn ý không nhắc tới nó trước mặt cô.

Mà nay lại có người gửi quà sinh nhật.

Vô số suy nghĩ hiện lên trong đầu Ono Yuzu.

- Có khi nào...- Cô trầm ngâm, không biết nên nói hay không.

- Là người kia gửi?

Mặc dù không biết nguyên nhân mà năm đó ông ta bỏ đi, nhưng Ono Yuzu biết một điều rằng ba Yu rất yêu con gái mình.

Món quà này rất có khả năng là được đưa từ tay ba cô ấy.

- Ai? - Mikan Yu phản xạ hỏi, thấy Yuzu chần chờ không đáp, nháy mắt đoán được đối phương định nói gì.

- Không phải. - Mikan Yu phủ định luôn. Ánh mắt cô nhìn về tấm poster, nhíu mày nói.

- Tao tìm cái game này trên mạng nhưng không thấy, nó không có trên thị trường. Nói cách khác, đây là một game chưa ra mắt hoặc...

Cô ngừng lại.

- Khả năng nữa là người kia tặng tao một khoản game chỉ có một người chơi, độc nhất vô nhị. Nhưng suy nghĩ này hơi không hiện thực. Tặng một con game không có thị trường, nghĩ thế nào thì người tặng không có khả năng là ông ta. Lão già ấy thích phát minh vài thứ vô dụng, nhưng không liên quan gì tới game hết.

Với cả, ông ta còn nhớ tới đứa con gái này không?

Câu cuối bị cô nuốt chửng rồi chôn vùi dưới đáy lòng. Càng nói không hiểu sao càng bực mình, Mikan Yu với tay lấy hộp thuốc lá rút một điếu nhét vào miệng, cô bậc lửa, châm thuốc.

Còn chưa kịp hít một hơi dài, Ono Yuzu bỗng đoạt lấy điếu thuốc, dụi đầu thuốc xuống gạt tàn.

- Đừng có hút thuốc, không tốt, tao cũng chẳng thích mùi đấy.

Mikan Yu chậc lưỡi tỏ vẻ khinh thường, cô lại không thêm điếu nữa.

- Game đó thì mày thấy thế nào? - Ono Yuzu tò mò hỏi.

- Loại game otome, và tao mới chơi ra quả Bad ending. - Mikan Yu nhìn ánh mắt phút chốc sáng ngời của đối phương, tri kỉ nói tiếp để thoả mãn lòng tò mò của Yuzu.

- Trong thế giới game đấy quay chung quanh về bóng đá, bóng đá ở đấy được coi trọng. Mọi thứ rất thật. Độ tự do trong game cũng rất cao. Mọi thứ đều tốt, trừ việc tâm lí nhân vật nam trong đấy không được bình thường cho lắm?

Nói tới đây, Mikan Yu trầm mặt, cô không muốn kể kĩ càng ván thua liền qua loa.

- Tóm lại là nhìn bề ngoài ngây thơ ai ngờ là sói xám. Tao bị lừa rồi bị cắn.

Ono Yuzu gật đầu tỏ vẻ hiểu. Miêu tar của Mikan Yu không phải là đang nói về kiểu yandere boy sao, hiện giờ loại này đang nổi tiếng. Mà Yu thì ít chơi game nên không biết, bị con game kiểu này chơi lại là phải.

Cô nhìn bạn mình vẻ mặt không vui, Ono Yuzu hơi nâng cằm, dáng vẻ tự tin.

- Loại game này á? Chơi qua màn dễ thôi ấy mà. Nếu nhân vật biến thái, mình phải càng biến thái hơn. Mạnh hơn hắn, khiến hắn không thể phản kháng.

Ono Yuzu giơ tay cuốn lấy một lọn tóc hồng quanh ngón tay mình, đá đính trên móng tay cô loé sáng dưới ánh đèn, cô nở nụ cười đầy ác ý.

- Không thể phản kháng ở đây còn có nghĩa là làm đối phương từ lực lượng đến tinh thần đều không chống đối mày được. Phải làm đối phương "phục" từ thân thể tới trái tim.

Nói rồi cô rút ra một quyển sách trong ba lô của mình, Ono Yuzu lắc lắc nó trước mặt Yu.

Hội chứng Stockholm.

- Mày có thể tham khảo cái này.

Stockholm? Mikan Yu biết nó, một mối quan hệ bị kiểm soát và bạo hành, nói đơn giản là kiểu đánh một gậy và cho một quả táo.

- Tao tưởng mày học IT? Giờ lại hứng thú với cả tâm lý học nữa à?

Ono Yuzu cười cười, nhún vai.

- Đọc cho vui thôi.

o0o

Mikan Yu vào game lần nữa. Cô được thông báo rằng bởi vì ván đầu chơi ra quả bad ending nên ván thứ hai này của cô bị hạn chế rất nhiều tính năng, như việc cô không thể tự tạo khuôn mặt hay tự chọn nhân vật nữ. Mà mọi thứ đều cho hệ thống tự động chọn.

Cô vừa nháy mắt, phát hiện khung cảnh trước mắt mình đã thay đổi. Cô đang đứng ở một khuôn viên lớn, chóp mũi ngửi thấy mùi hoa hồng, tai nghe thấy tiếng những giọt nước rơi xuống từ đài phun nước bên cạnh. Mà trước mặt cô thì có một thằng nhóc mặc vest, khuôn mặt cũng được, Mikan Yu tập trung nhìn kĩ lại. Ngay lập tức, trước mặt cô hiện ra đoạn giới thiệu về đối phương.

Cô nhìn quét qua liền nắm tin tức được. Thân phận lần này của cô là một tiểu thư nhà giàu, bề ngoài xinh đẹp, học tập tốt, tính tình dịu dàng, nói thêm nữa là có hơi nhút nhát. Nên khi bị thằng nhóc trước mặt này bắt nạt thì cô cũng chỉ mỉm cười miễn cưỡng cho qua.

Mikan Yu nhìn một vài hình ảnh vật tóm tắt rồi đánh giá thiếu niên, nháy mắt cô hiểu.

Thằng nhóc này thích cô, à không, là thích nhân vật nữ này.

Nhưng cách thể hiện tình cảm quá ấu trĩ, hệt mấy đứa trẻ con tiểu học, thích một người nên mới trêu chọc người ta lần này tới lần khác. Giật bím tóc, cướp đồ ăn, chê cô,...có mấy lần nhân vật nữ bị tên này chọc cho tức khóc. Nhưng tính cách cô hiền lành, nhất là đối mặt với thằng con trai mạnh hơn mình, cô không muốn đối đầu đành chọn cách sợ hãi trốn tránh.

Lần này nhân vật nữ đi theo ba mẹ tham gia buổi tiệc, xui xẻo là thằng nhóc này cũng có mặt. Tên này liền đe doạ cô phải đi theo cậu ta tới chỗ này chơi.

- Này Mikan, làm gì đứng đó đơ ra thế!? Hay mệt, thế thì - Thiếu niên vừa nói vừa cười xấu xa, vẻ mặt đầy ý xấu. Bàn tay chạm vào mặt nước, đột ngột hất nước vào mặt cô.

Làm xong điều đó, cậu ta còn đắc ý hỏi.

- Tỉnh chút nào chưa?

Nước lạnh chạm tới làn da làm cô rùng mình chút, điều quan trọng là váy cô cũng ướt.

Mikan Yu mím môi, vẻ mặt hơi trầm xuống, qua vài giây, cô cười lạnh tiến lên phía cậu.

Mà thằng nhóc thấy nụ cười của cô, trong lòng bỗng bất an, cậu có hơi luống cuống.

- Định...làm gì thế?!

Thiếu nữ không trả lời đi đến, khoảng cách hai người rất gần, thằng nhóc cảm giác Mikan Yu trước đây mình biết đang có vẻ bất thường. Cậu nuốt nước miếng, lại thấy phản ứng này rất mất mặt, cậu ta ngẩng cao đầu ưỡn ngực nhìn cô từ trên xuống dưới.

- Tôi chỉ làm cho cậu tinh thần chút thôi, vẻ mặt của cậu như thế là sao? Làm sao vậy? Định làm gì bổn thiếu gia? Mà con nhãi yếu ớt như cô thì dám làm gì tôi ch----

Thiếu niên chưa kịp nói xong thì bị một lực rất lớn đấm mạnh vào bụng, cậu ta trợn mắt cúi xuống ôm bụng, không dừng lại, cậu bị ấn đầu xuống bệ đài phun nước. Cậu thấy Mikan Yu cười dịu dàng chỉ vào mặt nước.

- Biết gì không? Cậu chuẩn bị được uống no nước.

Cái gì?

Chưa kịp suy nghĩ nội dung lời nói của cô, thằng nhóc bị cô ấn đầu vào trong nước. Mikan Yu lạnh lùng nhìn cậu ta vô lực vung mạnh tay muốn thoát khỏi cô, thấy thế cô càng dùng sức. Cho tới khi thấy thiếu niên giãy dụa yếu đi thì cô mới bỏ tay ra, cậu ta lập tức ngã ngồi xuống đất ho sặc sụa.

Mikan Yu vẫy tay, rồi khoanh tay trước ngực mắt lạnh nhìn xuống. Đột nhiên cô quay người, nhìn kẻ thứ ba chứng kiến vụ bạo lực của mình.

Đó cũng là một thiếu niên mặc vest, vẻ ngoài tuấn tú, mái tóc tím dài đến cằm và đôi mắt tím xinh đẹp. Hiện giờ cậu ta đang khiếp sợ nhìn cô.

Cái này không ổn.

Mặt Mikan Yu không có biểu tình nghĩ, hành động vừa rồi của cô mà có người chứng kiến truyền ra sẽ ảnh hưởng không tốt tới cô, trước không nói tới thanh danh, nó còn ảnh hưởng thái độ của những nhân vật trong game.

Mà không những thế.

Mikan Yu híp mắt nhìn hàng chữ mạ vàng đang bay trên đầu thiếu niên tóc tím.

Mikage Reo.

Chỉ có những nhân vật quan trọng thì tên ở trên đầu mới được mạ vàng, rất nổi bật, nó sáng lên ở trong đám tên màu đen. Nhờ có nó nên cô mới thấy được Bachira trong đám nhóc đang chơi bóng.

Mikage Reo nhìn cậu nhóc đang ho dưới đất rồi lại nhìn cô gái lạnh mặt đứng khoanh tay, cậu bất giác lùi về sau.

Trong đầu không tự chủ nhớ lại cảnh tượng vừa nãy, cậu thấy gì, một thiếu nữ yếu đuối nhấn đầu một thiếu niên khoẻ mạnh vào đài phun nước. Khi ấy, Mikage Reo ngừng thở, tim đập nhanh hơn, cậu còn tưởng mình vô tình chứng kiến một vụ giết người.

Cậu còn chưa phản ứng mình nên anh dũng tiến lên cứu người hay lặng lẽ rời đi, cô gái đã buông tay, Mikage Reo bất giác thở phào nhẹ nhõm. Thở phào còn chưa hết, thiếu nữ đột ngột quay người lại làm cậu giật nảy mình.

Cậu nhận ra cô, tiểu thư Mikan, Mikan Yu.

Hai nhà Mikage và Mikan có quen biết với nhau, cậu từng gặp qua cô vài lần. Ấn tượng Reo về cô là vị tiểu thư giống như các tiểu thư khác, truyền thống, dịu dàng, hệt như đoá hoa được trồng trong nhà kính. Hiện tại, hình ảnh Mikan Yu nở nụ cười hơi ngượng ngùng trong mắt cậu tan vỡ, thay vào đó là cái bóng lưng hung tàn ấn đầu người khác vào nước.

Quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong.

Mikage Reo vừa nói thầm vừa cố biểu hiện mình rất bình tĩnh, mình không hề hoảng. Cậu ta khụ một tiếng.

- Xin lỗi đã cắt ngang hai người. Tôi chỉ đi ngang qua thôi. Không có chuyện gì tôi đi trước đây, tôi còn phải về bữa tiệc nữa.

Mikage Reo quay lưng lại rời đi trong ánh mắt hoảng sợ của thằng nhóc đang ngồi trên đất, cậu ta khóc nước mắt nước mũi lẫn vào nhau, vội vàng giơ tay muốn giữ Mikage Reo.

Đừng...đừng đi! Cậu sao có thể đi một mình như thế chứ!?

- Chờ chút. - Mikan Yu lên tiếng.

Bóng lưng Mikage Reo cứng đờ, thằng nhóc nhóc trên đất lộ vẻ mặt cười tươi. Nụ cười chưa giữ được vài giây, cậu ta thấy cô cúi xuống nhìn mình. Tức khắc cậu run như cầy sấy.

Mikan Yu giơ ngón trỏ lên môi, làm động tóc suỵt rồi nói, giọng điệu nhẹ nhàng.

- Chuyện tối nay là bí mật nha, đừng nói cho ai biết. Chắc cậu cũng không muốn cho mọi người biết thiếu gia nhà Takahashi không đấu lại con gái còn bị đè đầu đâu nhở, quá mất mặt đi chứ, đàn em cậu mà biết thì làm sao chịu nhận cậu làm đại ca nữa, mấy cậu bạn cũng sẽ chẳng thèm chơi với cậu nữa đâu.

Cậu nhóc giật mình, vội vàng gật đầu. Dù sao cậu mới chỉ mười hai tuổi vì thế dễ dàng bị cô doạ xong bị lừa. Mikan Yu thấy vậy, yên tâm quay đi tới chỗ thiếu niên tóc tím.

- Tôi cũng định về buổi tiệc, vì thế chúng ta cùng đi nha.

Đối mặt với thái độ thân thiện của cô, Mikage Reo bình tĩnh gật đầu. Hai người mới đi được vài bước, thì nghe có tiếng nói chuyện từ đằng trước.

Cô thấy một đôi nam nữ đang tiến tới gần, hai người nói chuyện vui vẻ nên tạm thời chưa nhìn thấy họ, nhớ tới đằng sau cách đó không xa còn có một thằng nhãi đang ngồi. Mikan Yu nhanh chóng kéo Mikage Reo núp vào một chỗ góc khuất. Sau đó hai người kia phát hiện có một thiếu niên đang ngồi dưới đất, vội vàng tiến lên, cô cũng túm Mikage Reo rời xa tầm mắt họ.

- Nguy hiểm thật, nếu hai người kia mà thấy chúng ta thì giải thích cũng thật mệt, dù rằng Takahashi kia sẽ không nói ra.

Cô khảy sợi tóc ướt trên mặt, không để ý tới Mikage Reo mà tùy ý nói.

Thiếu niên tóc tím nhìn sang cô với ánh mắt phức tạp, cậu chú ý tới trên mặt cô dính nước. Theo phản xạ lấy ra khăn tay đưa cho cô.

- Tóc cậu ướt kìa, nên lau khô.

Mikage Reo bất ngờ đối diện với đôi mắt màu vàng. Cậu ngẩn người, màu vàng giống như vàng ròng được nấu chảy, đẹp tới hoa mỹ, làm người đối diện có cảm giác nghẹt thở khi bị hút vào.

Tại sao giờ phút này cậu mới phát hiện được tiểu thư Mikan có một đôi mắt đẹp đến thế.

Rung động sinh ra trong nháy mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro