seisrn : tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi!! Xem em tìm thấy thứ này nè!" Itoshi Rin chạy hớt hải, trên tay là một thứ sinh vật kì lạ nào đấy.

"Chuyện gì thế?"

"Em đang chơi bóng ở công viên thì thấy thứ này!" Cậu nhóc xoè bàn tay nhỏ của mình ra, yên vị trong đó là một sinh vật mà Sae cho rằng nó rất quái dị.

Nhìn rất giống con người, nhưng mà lại không phải là con người? Người tí hon chăng, nhưng nó lại có cả cánh kìa. Trông rất giống mấy sinh vật trong cổ tích huyền thoại.

"Nhìn ghê quá...! Em nhặt nó ở đâu thế?" Sae nhăn mặt mà nói. Sinh vật gớm ghiếc gì đây?

"Ở gốc cây cạnh cái xích đu đó! Em thấy nó rơi từ trên cây xuống!"

Rin nhìn có vẻ hào hứng lắm, cứ liên tục sờ mó thứ sinh vật quái đản. Sae thì không cho là vậy, hắn chỉ mãi lo sợ cái thứ kinh khủng đó sẽ chạm vào người mình. Chỉ tưởng tượng thôi mà đã thấy rợn cả người...

"Ghê quá, mau mang nó đi vứt đi."

"Oa, oa, nó động đậy nè!!" Rin mắt mở to mong chờ, sinh vật kì lạ đó đang động đậy, nó dụi mắt, rồi trợn tròn mắt hoang mang nhìn hai kẻ khổng lồ trước mặt.

Ngay lúc bay đi thì đã bị Rin nắm lấy đôi cánh mỏng manh mà kéo lại, cậu em nhỏ tò mò thích thú thứ đồ chơi mới này, ríu rắt hỏi:

"Cậu là thứ gì thế?"

"..."

"Anh à, nó chẳng nói gì cả!"

"Tất nhiên rồi! Thằng ngốc này, nó làm sao hiểu tiếng người chứ?"

"Vậy tớ sẽ dạy cậu cách nói chuyện nhé!"

"...H-hong."

"Nói chuyện kìa!!" Rin vô cùng bỡ ngỡ rồi lại có chút vui vẻ mà cầm chiếc hộp nhỏ mà bỏ sinh vật ấy vào trong.

Mặc cho sinh vật đó có đập phá kêu ca thế nào, Rin cũng mặc định cho rằng nó rất thích không gian mới mẻ này.

"Em sẽ nuôi nó!"

"Đùa à? Bố mẹ không thích đâu."

"Em sẽ giấu nó đi. Anh đừng nói gì nhé, đây là bí mật riêng của hai đứa mình!"

Nom trông Rin rất vui, Sae cũng thở dài mà mặc kệ. Thản nhiên nghĩ rằng cậu em chơi chán rồi sẽ tự thả nó ra. Rin hào hứng chạy về nhà rồi phi thẳng vào trong phòng mình mà đóng cửa, ngắm nhìn thứ sinh vật ấy mãi thôi.

"Cậu là cái gì thế?"

"Tôi...là tiên...cậu chưa thấy tiên bao giờ hay sao?"

"Tiên?? Giống cô tiên trong Peter Pan đấy hả??" Rin như không tin vào tai mình, nhóc lắc lư cái đầu qua lại, vui vẻ trò chuyện.

"Peter Pan? Sao cũng được, thả tôi ra!!"

"Cậu không thích nơi này sao...?"

"Tôi không thích cái không gian chật hẹp này!! Tôi không thích cả cậu nữa!! Thả tôi ra mau!!" Tiên nhỏ giận dữ, đập mạnh chiếc hộp bằng đôi tay nhỏ bé yếu ớt.

"Tại sao? Tớ sẽ nuôi cậu, cho cậu ăn uống, tắm rửa cho cậu. Như vậy cậu sẽ không cần lo về-"

"Tôi sẽ không bao giờ sống như một con súc vật như thế đâu!! Nếu còn sự cảm thông thì làm ơn đấy, thả tôi ra đi!! Mau thả tôi ra!!"

Rin sốc lắm, cậu nhóc bảy tuổi lần đầu tiên bị từ chối một cách nặng nề như vậy. Trong tâm cậu nảy ra sự thù ghét ích kỷ đối với tiên nhỏ, biết là có nói thế nào thì nó cũng không nghe, tự nhiên trong đại não của cậu nhóc nảy ra ý tưởng.

"Rin, đi đâu rồi?"

Sae vội vàng chạy đi tìm em trai. Không biết cả buổi chiều đi chơi ở đâu mà 8 giờ tối vẫn chưa thấy về. Sực nhớ ra câu chuyện hồi chiều nên chạy vội ra công viên và đúng là Rin đang ở đó, dưới gốc cây cạnh xích đu mà hai đứa hay chơi.

"Rin!? Mấy giờ rồi sao không về??"

"Anh trai..." Rin quay lại nhìn Sae, trên tay cậu nhóc là tiên nhỏ hồi chiều, nhưng có vẻ hơi khác lạ thì phải...?

"Em làm gì nó rồi!!?" Sae trợn tròn mắt, ánh đèn chiếu sáng làm hắn nhìn thấy rõ "tội ác" của em trai mình.

Tiên nhỏ đã bị vặt mất đôi cánh của mình, sau lưng rỉ ra thứ chất lỏng trong suốt, trên phần da vốn phải là nơi đôi cánh mọc giờ chỉ còn miệng vết thương cùng những cặn từ chất lỏng đó khô lại. Còn đôi cánh tội nghiệp kia bị ném chỏng chơ dưới đất, sót lại đó là chút thịt bị rách mặc cho kiến lôi đi.

"Anh trai, nó quá bướng bỉnh nên em đã dạy cho nó một bài học."

Sae chưa bao giờ nghĩ em trai hắn sẽ ra tay tàn độc với một sinh vật nhỏ bé như vậy. Hắn giật lấy tiên nhỏ từ tay Rin rồi lại đặt nó lên cây, mặc cho Rin khàn giọng la thét.

"Anh làm gì thế!!?? Tại sao lại lấy đồ chơi của em???"

"Rin! Đó không phải đồ chơi! Ngoan ngoãn nghe lời anh rồi về nhà mau!"

Nhưng Rin bướng bỉnh không nghe, nằng nặc đòi phải có tiên mới chịu về nhà. Khi đang chuẩn bị cho thằng em trai một cốc vào đầu thì Sae đã nghe thấy tiếng nói của tiên nhỏ.

"Anh của Rin đúng không?"

"...?"

"Không sao hết, Rin đã vặt mất đôi cánh của tôi, nếu tôi về nhà với bộ dạng này, khẻo sẽ bị đem cho đàn kiến giết hại."

Sae lưỡng lự, việc này không ổn chút nào, sợ rằng sau này sẽ phát sinh ra nhiều thứ không tốt cho cả hai.

"Anh thấy rồi đó! Rõ ràng là không sao cả!! Cho nên mau lấy lại tiên cho em!!"

Hắn phải đấu tranh giữa việc nên hay không nên, nhưng cũng đành chiều theo ý em trai, lấy lại tiên nhỏ rồi đưa cho Rin, trong lòng khó chịu không thôi.

"Lấy cho rồi thì biết đường mà về nhà."

"Vâng ạ!"

Rin nhét tiên nhỏ vào túi áo một cách cẩu thả, vui vẻ chạy về nhà, miệng vu vơ một bài hát vô nghĩa.

"Này tiên nhỏ, cậu sẽ ở cùng tớ mãi mãi đó!! Tớ sẽ đặt tên cho cậu là Itoshi Yoichi đó biết chưa?"

Một khoảng không im lặng chỉ có tiếng bước chân của Rin nhưng không sao, có tiên nhỏ bên cạnh thì không phải sợ hãi gì hết.

"Im lặng là đồng ý!"

---

Umg chương này tớ viết từ 25/3 nma bây giờ mới hoàn xong vl 🗿
7/6/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro