Chương 6: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi quay về căn phòng riêng ở Blue Lock của mình. Là mai, hay hôm nay dự án huấn luyện đội tuyển Blue Lock sẽ bắt đầu ấy nhỉ, Isagi với đôi mắt mơ màng nghĩ. Cả ngày nay đủ thứ chuyện xảy ra với cậu, khiến cơ thể Omega này mệt rũ người. Isagi bắt đầu chìm dần vào giấc ngủ.

Cậu mơ.

Kinh khủng hơn, là cậu mơ về ngày hôm đó.

Quả thật là một cơn ác mộng.

Sau cái ngày chung kết giải Neo Egoist, các thành viên Blue Lock được nghỉ ngơi vài ngày. Chính những ngày đó, Isagi phân hoá thành Omega. Ngày hôm đó, cậu đang chìm trong giấc ngủ say tại căn nhà của mình. Isagi mơ thấy mình bị ném vào khu vườn hoa diên vĩ rộng lớn, mùi hương hoa nồng nặc xộc thẳng vào cánh mũi cậu. Cậu vùng vẫy đến bất lực, nhưng cơ thể cậu mệt mỏi không nhấc nổi mình. Cho tới khi nghe tiếng gọi thất thanh của mẹ, Isagi mới choàng tỉnh giấc. Va vào mắt cậu là hình ảnh mẹ đang nhìn cậu với ánh mắt thảng thốt và tuyệt vọng đến kì lạ.

"Isagi, c-con phân hoá thành Omega hả!!" - giọng mẹ cậu run rẩy, tựa như bà đang chứng kiến một thứ khủng khiếp nào đó.

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, một cơn đau đầu ập tới. Cả người cậu nóng lên như một cái lò hun. Cậu sốt rồi.

Mẹ cậu nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện. Khi ấy, mẹ cậu có thái độ hơi kì lạ. Nhưng vì bản thân đang phát sốt, đầu óc cũng mụ mị theo nên Isagi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Đến giờ nghĩ lại, chắc hẳn bà ấy đã muốn từ bỏ cậu ngay từ lúc đó. Nhưng có lẽ vì tình mẹ níu kéo, mẹ cậu vẫn sốt sắng đưa cậu đến viện.

Buổi tối hôm đó, Isagi mê man trên giường bệnh, để bác sĩ truyền nước. Cho đến tận trưa hôm sau, cậu mới tỉnh lại. Trưa hôm đó, cậu nhận được giấy khám sức khoẻ của bản thân. Số liệu cho thấy rằng lượng tin tức tố Omega trong cơ thể cậu đã vượt mức bình thường, thậm chí còn có xu hướng tăng lên.

Rõ ràng là cậu đã phân hoá thành Omega, lại còn phân hoá ở độ tuổi muộn như vậy. Nhìn cậu trai với gương mặt non nớt mang đầy vẻ kinh hoàng và rối rắm, bác sĩ cũng thông cảm, nhắc nhở cậu nhanh chóng xác nhận đổi lại giới tính trên giấy tờ. Sau đó, dặn dò tỉ mỉ cậu về những lưu ý khi phân hoá ở độ tuổi này, và giới thiệu một lô lốc các loại thuốc ngăn mùi và thuốc ức chế dành riêng cho Omega.

Isagi vẫn trong tâm trạng rối rắm, cậu cứ ngỡ đây chỉ là giấc mơ còn bản thân vẫn chưa tỉnh giấc. Sau một lúc dần tiêu hoá thông tin, cậu mệt mỏi suy nghĩ. Trước mắt cứ về nhà đã, mẹ cậu có lẽ đã về rồi, tại cậu không thấy ai bên cạnh cả.

Thời điểm cậu về đến nhà, thấy mẹ cậu ngồi yên vị tại sofa phòng khách, yên tĩnh đến lạ thường. Nhìn thấy cậu, khuôn mặt bà lộ rõ vẻ hoảng hốt và căm ghét.

"Mày thật sự phân hoá thành Omega ?"- giọng bà có chút nghẹn lại.

Cậu ngạc nhiên trước thái độ của mẹ. Chưa bao giờ cậu thấy bà cáu giận dù chỉ một chút, trong mắt Isagi, mẹ cậu luôn là một người phụ nữ hiền hậu với nụ cười trên môi. Cậu có chút sợ hãi, linh cảm điều gì đó không hay.

"M-mẹ sao thế" - cậu ngập ngừng- "là phân hoá muộn, bác sĩ nói điều này không hề ảnh hưởng gì cả. Có lẽ con vẫn có thể đá bóng"

"Cuộc đời tao ghét nhất là lũ Omega chúng mày"- mẹ cậu gào lên- "sao chúng mày không chết hết đi với cái mùi tởm lợm đó chứ"

Trong nháy mắt, mẹ cậu lao về phía cậu, trên tay cầm lấy cây kéo sắc lẹm không biết được bà giấu từ khi nào. Bà điên cuồng vồ lấy cậu, từng nhát kéo đâm thẳng vào tuyến thể non nớt vừa mới được hình thành của cậu. Máu tươi ồ ạt chảy ra, cơn đau đớn chạy dọc toàn thân Isagi. Omega vừa mới phân hoá tinh thần vốn dĩ còn chưa kịp ổn định, đối mặt với hành động của mẹ, cậu sợ hãi, run rẩy cầu theo bản năng ôm chặt lấy tuyển thể của mình.

"Mẹ ơi,... con đau, con đau quá. Mẹ tha cho con với, huhu...Con biết lỗi rồi, c-cứu con với"

Tiếng khóc nức nở của Isagi hoà vào tiếng hét điên rồ của mẹ cậu. Căn nhà vẫn luôn yên bình nay đã trở thành địa ngục của cậu, khiến Isagi đến tận giờ vẫn không thể quay trở lại đối mặt với nó.

May mắn thay, hàng xóm đã chạy ngay sang nhà cậu vì tiếng động ầm ĩ đó. Họ nhanh chóng kéo mẹ cậu ra, gọi cảnh sát tới. Bố cậu sau bao lâu không gặp cũng đã đến, họ ầm ĩ cãi chửi nhau. Vì mới phân hoá nên Isagi có chút nhạy cảm với mùi hương, cậu ngửi thấy mùi pheromone hỗn loạn trong không khí, không biết của Omega hay Alpha nào kích động thả ra. Isagi nhìn thấy khung cảnh trở nên vô cùng hỗn loạn, mẹ cậu bị người khác giằng co rồi đưa đi, cậu sợ hãi, trong đầu chỉ có ý định muốn chạy trốn.

Cậu nhanh chóng lẻn ra khỏi căn nhà trước khi đám người lớn để mắt tới, tinh thần cậu hoảng loạn không thôi, cậu cầm chiếc điện thoại, nhấn bừa một số nào đó.

"C-cứu,cứu tôi với, làm ơn"

Isagi ôm cổ gáy với máu đầm đìa, chạy ra ngoài đêm tối vắng lặng

Cơn mưa phùn đầu xuân bắt đầu rơi, Isagi dừng lại tại một con hẻm vắng, dựa bệt bên tường để hít thở không khí thoáng mát. Nước mưa thấm vào người cậu như muốn gột rửa những mùi hương bẩn thỉu còn bám trên người. Đầu óc cậu mê man, bỗng chốc trước mặt cậu phủ một bóng người.

Là một tên đàn ông say rượu, hắn đang lang thang trên đường, may mắn bắt gặp một con thỏ đang run rẩy trước mặt. Mỡ dâng miệng mèo, hắn tham lam hít lấy hương hoa diên vỹ sạch sẽ từ người cậu trai kia

Từng cỗ pheromone mùi rỉ sắt trào dâng trong không khí, giờ phút này hưng phấn và kích động, tựa như muốn nuốt chửng con mồi phía trước.

Isagi run rẩy lùi về phía sau.

Nếu là trước đây, cậu sẽ chẳng ngại gì những tên côn đồ muốn giở trò trước mặt. Thế nhưng bây giờ, da thịt phía sau gáy cậu truyền đến một cơn đau tê tái, tựa như hàng nghìn cây kim châm chích vào.

Nhìn thấy con mồi yếu ớt không có sức chống cự như vậy, gã say rượu càng thêm phấn khích, bước đến giữ chặt lấy bả vai cậu.

"Đừng chống cự, sẽ không đau đâu em trai" – gã thì thầm vào tai cậu, khiến Isagi chỉ cảm thấy muốn nôn oẹ ra ngay lập tức. – "Để anh đánh dấu một chút, em sẽ sướng ngay thôi"

Isagi thu chặt nắm đấm, dùng hết sức bình sinh ra tay với tên khốn trước mặt. Thế nhưng, sự chống cự của cậu giờ phút này chỉ khiến tên đó càng thêm phấn khích hơn. Pheromone của hắn như được đà, đâm liên tục vào tuyến thể của cậu.

Đầu Isagi đau như búa bổ, cậu choáng váng không nhịn được mà cơ thể run rẩy lên từng đợt. Mỗi tế bào trong cơ thể như đang đấu tranh, chống cự lại với pheromone của tên khốn đó. Cả người cậu đau muốn chết.

"Thằng chó, mày mà cũng xứng ?"- đôi mắt xanh biếc chưa đầy sự ghê tởm của cậu nhìn thẳng vào tên côn đồ, tựa như gã là tên rác rưởi bẩn thỉu nào đó.

Bị ánh mắt của Omega trước mặt đe doạ, gã lạnh sống lưng. Ở tình huống như này, một Omega bình thường sẽ chẳng thể phản ứng được như vậy.

Cơn giận dữ ập thẳng lên não, hắn túm lấy tuyến thể đã be bét máu của cậu, tay thu lại cho cậu một quyền vào bụng khiến Isagi khuỵu xuống.

"Lũ Omega chúng mày sinh ra chỉ để cho người khác cắn, còn nói nhiều như vậy làm gì?!"

Isagi đau đớn muốn chết, nhưng nghe thấy những lời kinh tởm từ gã đàn ông, cậu như được bơm máu gà, vực dậy nắm đầu tên chó chết kia mà đập vào tường.

"Thằng chó này, mày nói cũng nhiều quá nhỉ. Miệng mày nuốt phân từ bé nên mới sủa được mấy câu bẩn thỉu đấy hả. Bố có là omega thì cũng đéo đến lượt mày cắn. Cút!!" - Isagi gằn giọng

Mưa càng lúc càng lớn, có ánh đèn xe hắt vào trong con hẻm tăm tối.

Một chiếc xe SUV đen bóp còi inh ỏi, Ego nhanh chóng bước xuống. Hắn thấy Isagi nắm đầu tên say rượu mà tàn nhẫn đập xuống, miệng nở nụ cười.

"Thằng điên, mày muốn đè tao đến mức này hả? Gan cũng lớn đấy" – giọng cậu có chút run rẩy, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh – "nói mày nghe, bố là tiền đạo A số 1 đấy nhé!?"

Gã say rượu cố thả ra pheromone của Alpha để chế trụ cậu, nhưng ngay lập tức, cổ áo của hắn bị túm lại. Gã bị kéo lê trên đường, sức lực của đối phương quá lớn khiến hắn không thể vùng vẫy thoát khỏi. Pheromone mùi rỉ sắt bẩn thỉu của hắn bị một cỗ mùi gỗ trầm hương áp chế. Chị Anri trông vậy cũng hoảng hốt chạy xuống, nhanh chóng đè lên chế trụ hắn, không quên gọi cảnh sát tới.

Ánh đèn xanh đỏ phá vỡ đêm mưa. Nhanh chóng trả lại sự yên lặng cho con hẻm tăm tối.

Isagi được nhóm Ego nhanh chóng đưa vào bệnh viện.

Vì vừa mới phân hoá, Omega vốn rất yếu ớt, nay lại bị chồng chất những vết thương và gặp phải kích thích lớn như vậy, Isagi buộc phải phẫu thuật tuyến thể. May mắn thay cậu chưa đến mức phải cắt bỏ hoàn toàn, nhưng dù sao, tuyến thể của cậu vẫn sẽ để lại di chứng.

Trải qua cuộc phẫu thuật 5 tiếng đồng hồ trong đau đớn, cuối cùng Isagi cũng được chuyển về phòng hồi sức. Mọi chuyện xảy ra quá dồn dập đã khiến cho tinh thần của cậu bé 17 tuổi bị kích thích trầm trọng. Không chỉ để lại những vết thương trên thể xác, mà tâm lý cậu còn bị sang chấn không hề nhẹ.

Ego ngay lập tức tìm hiểu mọi chuyện xảy ra trong đêm ấy, không khỏi xót thương cho thiên tài bóng đá đó. Liệu rằng qua chuyện này, một thiên tài sẽ gục ngã và phải từ bỏ sự nghiệp bóng đá sáng ngời phía trước, hay là mầm non đó sẽ vẫn có thể tiếp tục cầm cự mà tiến lên.

Ego cũng biết phải thể an ủi cậu ra sao. Hắn chỉ có thể làm hết sức trong tầm khả năng, kiếm một bác sĩ tâm lý tư nhân, sau đó sắp xếp lại với gia đình cậu để có thể đưa cậu đến Blue Lock sống. 

Mẹ cậu vì phạm tội cố tình gây thương tích, nguyên nhân xuất phát từ bệnh trầm cảm mà bà đã giấu suốt bao năm qua, mà bị đưa vào viện khoa tâm thần chữa trị. Nghe nói, hành động của bà xuất phát từ lòng căm ghét Omega cay đắng. Bà thực chất là một người phụ nữ Beta tội nghiệp đem lòng yêu một Alpha ưu tú, bà hy sinh cả cuộc đời để theo đuổi tình yêu của mình. Vốn tưởng rằng hai người sẽ rất hạnh phúc với cậu nhóc đầu lòng là Isagi Yoichi bé bỏng, thế nhưng bản chất Alpha và Beta vốn không có thứ gì ràng buộc, vậy nên bố Isagi đã lén lút ngoại tình với một Omega khác. Gia đình họ đổ vỡ từ khi Yoichi còn bé xíu, mãi sau này họ ly hôn, mẹ cậu đem một nỗi căm ghét giống loài omega, nhưng bà vẫn tiếp tục đeo một lớp mặt nạ để tiếp tục nuôi nấng cậu trưởng thành. Cho đến cái ngày cậu phân hoá...

Suốt thời gian sau đó, Isagi liên tục gặp ác mộng. Cậu tự căm ghét giới tính của chính mình, thậm chí nhiều lần muốn cầm dao cắt phăng thứ tuyển thể ghê tởm ấy sau gáy.

Ego thật sự không nhìn nổi cảnh thiên tài mình nuôi nấng lại dần bại lụi đến vậy, hắn phải nhờ đến Noel Noa. Nhờ sự trợ giúp của Noa, và sự giám sát kèm chặt của chị Anri, Isagi dần dần đối mặt với cuộc sống. Có lẽ, tinh thần và ý chí muốn được tiếp tục theo đuổi quả bóng trên sân kia đã cứu vớt cậu khỏi những ngày tháng tăm tối ấy. Thế nhưng, cậu vẫn không thể ngay lập tức tiếp xúc với những người khác ngoài ba bọn họ.

Và thế là Isagi đã biến mất trong hai năm đó.




___

Tui cin lỗi em bé Yoichi TT

Chương tiếp sẽ có cảnh iu thương bù lại ^^ Đố mọi người biết người may mắn đó là ai ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro