Chương 8: Em sẽ cho anh một cơ hội chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Sae, anh Sae, đi đá bóng thôi nào", Yoichi bé nhỏ kích động khi nhìn thấy Sae bước ra khỏi lớp.

Như bao lần, cậu nhóc hàng xóm luôn đứng đợi anh tan học để kéo bằng được anh ra sân bóng.

"Xin lỗi nhé Isagi, lớp anh tan hơi muộn. Em đợi lâu chưa?"

"Hì hì, không sao mà. Anh nhớ phải mua kem đền bù lại cho em đấy nhé!"

Sae bật cười, suốt những năm tiểu học, Yoichi như một cái đuôi nhỏ bám lấy anh không ngừng. Bình thường đối với mọi đứa nhóc khác, anh sẽ coi điều đó rất phiền phức mà xua đuổi chúng đi.

 Thế nhưng cậu nhóc này là ngoại lệ, có lẽ do anh thích khả năng đá bóng của cậu bé, Sae thầm nghĩ, dù sao thêm một cái đuôi nữa cũng chẳng sao cả, và Rin có thêm bạn cũng tốt.

"Đỉnhhh, anh Sae đá bóng siêu giỏi."

"Aaaa, dạy em cú sút siêu ngầu đó của anh nào!"

"Nhanhh nào anh ơi, bị chiếm sân bây giờ!!"

Để mà nói thì xung quanh Sae 12 tuổi không lúc nào thiếu tiếng ầm ĩ của Isagi. Cậu nhóc ngưỡng mộ anh lắm, đến mức khiến Rin nhiều lúc cũng phải bất mãn.

Sae cũng rất thích cậu nhóc này, thích cái cách cậu bé luôn nhìn mình với đôi mắt xanh biếc long lanh đầy ngưỡng mộ. Và lúc nào anh cũng ngẩn ngơ để bản thân chìm đắm trong đại dương xanh đó, không nhịn được mà cưng chiều cậu hết mực. Sae nghĩ đó chỉ là tình anh em gắn bó không hề hơn kém.

Sau này cậu phân hoá thành Omega thì tốt rồi, có lẽ họ có thể tiến xa hơn như thế, anh thầm nghĩ.

Mà có là Beta thì anh cũng không ngại.

Cho đến một ngày, mặt trời nhỏ Isagi không xuất hiện ở sân bóng, cậu bé cũng chẳng đợi anh trước cửa lớp như thường lệ. Trong lòng cậu trai tóc đỏ cứ bồn chồn không yên, đến khi Rin kéo tay anh, giục anh mau chóng về nhà, Sae mới giật mình hoảng hồn lại. Anh kêu Rin về trước, còn bản thân mình chạy vội sang nhà Isagi.

Sae không biết gì nhiều về gia đình của Isagi, dù cậu là hàng xóm của anh. Sae chỉ biết Isagi có một ông bố quanh năm bận rộn, rất hiếm khi về nhà; và một người mẹ với gương mặt luôn nở một nụ cười hiền hậu, mà Sae không hiểu vì lí do gì lại thấy có chút giả tạo. Và đôi lúc, căn nhà nhỏ ấy sẽ có tiếng cãi nhau ầm ĩ của đôi vợ chồng, thậm chí là cả tiếng đồ đạc đổ vỡ.

Có một lần, nghe thấy tiếng động bên nhà bên, hai anh em Itoshi chạy ra xem, bắt gặp cậu nhóc Isagi đang ngồi xổm trước cửa nhà. Khuôn mặt nhỏ nhắn của em lại bình thản đến lạ, dường như đã quá quen với mọi việc đang diễn ra thường xuyên trong căn nhà đổ vỡ ấy. Isagi tội nghiệp như một con mèo hoang không nơi nương tựa, khiến anh em Itoshi phải kéo em về nhà mình. Và cứ như thế theo thói quen, mỗi khi bố mẹ cãi cọ, căn nhà ấm áp của gia đình Itoshi luôn mở cửa chào đón em. Mẹ Itoshi cũng quý em lắm lắm.

Đứng trước cửa nhà, Sae bấm chuông. Đợi một hồi lâu, không thấy có ai ra mở cửa, anh linh cảm có gì đó không ổn. Cửa không khoá, anh bình tĩnh bước vào.

"Isagi, em ở đâu" Sae cất tiếng hỏi, chất giọng non nớt của cậu bé cất lên phá vỡ sự yên tĩnh của căn nhà.

Chợt nghe tiếng động trên tầng, Sae vội bước lên trên. Anh đẩy cánh cửa nơi phát ra tiếng động, thấy Isagi đang mệt mỏi lết từng bước định ra ngoài mở cửa cho anh.

"Isagi, em sao thế?" Sae vội đến đỡ người cậu bé, toàn thân Isagi nóng ran như một cái lò nhỏ.

"Em không sao, anh à, chỉ hơi sốt một tí." Isagi nói bằng giọng mũi, hơi uỷ khuất, khiến trái tim Sae như bị cào ngứa.

"Bố mẹ em đâu?" Sae hơi tức tối hỏi, không hiểu phụ huynh kiểu gì lại để con trai mình ốm đến vậy.

Isagi có chút né tránh, nhưng khi đối diện với đôi mắt nghiêm túc của Sae, cậu vẫn thành thật kể:

"Hôm qua bố em về." Cậu ngập ngừng một chút "Bố đem theo một cô gái khác về, em không biết tại sao ba người họ lại cãi nhau rất ầm ĩ. Mẹ kéo tay em ra giữa bọn họ. Mẹ chửi ghê lắm, chửi bố, chửi cô gái kia, và quát mắng cả em. Em sợ quá nên đã chạy trốn lên lầu, em đã ở yên đây từ chiều qua đến giờ rồi, em sợ lắm anh Sae ơi..." Isagi bắt đầu run nhẹ, khoé mắt cậu đỏ hoe, những giọt nước mắt chỉ chực chờ tuôn rơi.

Nhìn cậu bé trước mắt, Sae đau đến nhói lòng. Sae không giỏi an ủi người khác, chỉ biết dìu em nhỏ lên giường, mang thuốc cho em uống và thay nước lau người giảm sốt giúp em. Isagi cảm thấy sự dịu dàng của chàng trai trước mặt, cậu thấy an toàn lắm, từ từ chìm vào giấc ngủ sâu.

Ngắm nhìn cậu bé, Sae nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của em. Giờ phút này, anh cũng nhận ra tình cảm của mình đối với Isagi vốn không còn là tình anh em đơn thuần nữa. Sae khát khao được bảo vệ con người trước mặt, mong em mãi yên ổn bình yên. Tốt nhất là chính anh sẽ là người duy nhất khiến em được hạnh phúc.

Sae ghé sát bên tai cậu nhóc, thủ thỉ nói.

"Isagi, em có thích anh không?"

Isagi mê man, cậu cũng nỉ non đáp. "Có, anh Sae đá bóng giỏi lắm, em thích anh nhất"

"Được." ánh mắt cậu bé tóc đó giờ đây chỉ ngập tràn hình bóng của Isagi Yoichi "Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi nhé?"

Hơi thở của Isagi đều dần, có lẽ cậu đã chìm hoàn toàn vào giấc ngủ, trong cảm giác được bảo vệ của anh trai hàng xóm ấy.


____


Sae choàng tỉnh giấc, cơn đau mỏi ở cổ vai vì chuyến bay quá lâu khiến anh không khỏi cảm thấy khó chịu. Ký ức hỗn độn của anh dừng lại ở cuối giấc mơ đó, thật tiếc là phải tỉnh giấc. Máy bay chuẩn bị hạ cánh, âm thanh nữ tiếp viên hàng không trên loa phát thanh nhắc nhở khách hàng lặp đi lặp lại.

Máy bay hạ cánh dần xuống sân bay quốc tế Haneda. Từ khi nhìn thấy hình ảnh cậu con trai tóc xanh trên màn ảnh, anh đã ngay lập tức đặt chuyến bay về Nhật Bản.

Năm 13 tuổi, anh bỏ rơi cậu để đi theo con đường bóng đá của mình. Năm 18 tuổi, quay trở lại Nhật Bản, mặt trời nhỏ của anh lại toả sáng rực rỡ tại Blue Lock. Anh đã thề với lòng lần này sẽ nắm chặt được ánh sáng mãnh liệt ấy, nhưng rồi, 2 năm tiếp, cậu lại chạy trốn khỏi anh, không một chút tin tức gì.

Cho đến giờ, nhìn thấy hình bóng cậu trai mắt xanh trên màn ảnh, từng tế bào Alpha thôi thúc anh nhanh chóng đến cạnh Isagi, anh biết nếu không phải bây giờ, thì sẽ chẳng khi nào anh có cơ hội bù đắp cho cậu cả. Anh muốn mặt trời nhỏ tiếp tục toả sáng, tốt nhất ánh sáng ấy là vì anh mà rực rỡ.


"Chà, không biết cơn gió nào đưa thiên tài của nền bóng đá Nhật Bản quay về nước nhỉ" Ego liếc nhìn tên con trai tóc đỏ.

"Tôi biết anh là người giấu Isagi suốt 2 năm qua." Ánh mắt Sae tối lại. "Cậu ấy đang ở đâu?"

Ego nhướn mày, thầm nghĩ sao nhóc cầu thủ nhà anh lại thu hút nhiều ong bướm đến vậy chứ.

"Chuyện Isagi đã trải qua 2 năm qua, tôi muốn biết." Sae gằn giọng.

"Lí do gì tôi phải nói cho cậu? Isagi cũng không thân thiết với cậu đến mức đó chứ?" Ego khiêu khích.

"Dự án của ông, hay bất cứ cái gì, tôi sẽ phối hợp tham gia" Sae thẳng thắn.

Thấy đã lôi kéo thêm được một tên thiên tài nữa, Ego thoả mãn đồng ý thoả thuận.


____


Isagi phải trải qua kì phát tình tại Blue Lock, trừ đôi lúc con gấu trắng kia sẽ lén lút đến thăm cậu rồi năn nỉ ỉ ôi đòi bổ sung kí hiệu, thì cậu cảm thấy mọi thứ cũng khá thuận lợi. Kết thúc kì phát tình, Isagi quay về nhà riêng của mình. Cậu vẫn chưa được phép tham gia cuộc huấn luyện vì lượng pheromone của cậu vẫn chưa thực sự ổn định.

Nằm ườn trên chiếc giường êm ái của mình, Isagi lười biếng xem lại những video của Noel Noa. Bỗng nhiên, tiếng chuông cửa vang lên.

Isagi ngạc nhiên. Ngoài Ego và Noa thì không ai biết nơi ở của cậu, mà giờ này hẳn là họ đang rất bận rộn với dự án, thời gian đâu mà ghé thăm nơi này.

Đứng trước cánh cửa, Isagi nhón chân nhìn qua kính chống trộm, chợt thấy một nhúm đầu đỏ quen thuộc.

"Sae?! Sao anh lại tới đây? À không, sao anh lại biết em ở đây?"

Isagi bất ngờ trước sự xuất hiện của anh trai hàng xóm khi xưa. Cậu nghe nói, Itoshi Sae đã ngay lập tức quay lại Tây Ban Nha sau trận U20 năm đó, hoàn toàn không có tí ý định nào muốn ở lại. Vậy mà giờ đây, thiên tài trẻ ấy lại quay trở lại, thậm chí là đứng ngay trước cửa nhà cậu.

Nhìn thấy người thương trước mặt, trái tim Sae xúc động không thôi. Isagi vẫn vậy, với đôi mắt trong veo tựa như hút hồn người ta vào trong đó mà đùa giỡn, và nụ cười toả nắng khiến đối phương cảm thấy vô cùng dễ chịu.

"Anh về rồi đây, Isagi." Sae không kìm nổi ôm chầm lấy người đối diện. 

"Em đừng đi nữa, được không?"

Khuôn mặt anh vùi vào mái tóc xanh mềm mại của cậu, hít vào hương sữa tắm ngọt ngào pha lẫn pheromone mùi hoa diên vĩ của cậu. Nghĩ đến những gì cậu trai nhỏ bé trước mặt đã phải chịu đựng suốt hai năm qua, đôi bàn tay anh không kìm được mà siết chặt cậu vào lòng mình.

Giật mình trước hành động của Sae, Isagi không hiểu mô tê gì. Cậu đưa cánh tay lên toan đẩy anh ra, nhưng rồi lại mềm lòng vuốt ve lưng người đối diện.

"Chào mừng anh, Sae. Mừng anh về nhà. Em vẫn ở đây mà, được chứ?"

Cậu bé ấy người đầy những vết thương nhưng khi gặp lại vẫn mềm lòng mà lo lắng cho người khác. Isagi tuổi mười hai hay mười chín, vẫn luôn như vậy. Cậu vẫn luôn thiện lương, dù bản thân chưa được chữa lành những vẫn sẵn sàng toả ánh sáng ấm áp xoa dịu Itoshi Sae này.

Sae buông lỏng cậu ra, ngắm nhìn con người trước mặt. Anh muốn khắc sâu hình bóng này vào tâm trí, khoá kín con người cậu vào trong tim.

"Ở ngoài lạnh lắm, mình vào nhà trước nhé?" Isagi dò hỏi.

Sae yên lặng theo cậu vào nhà. Hơi ấm áp từ lò sưởi nhỏ xua tan đi không khí lạnh trên người anh. Isagi sống một mình, nhưng căn nhà tràn ngập hơi thở của cậu chứ không hề có vẻ quanh co lạnh lẽo thiếu sức sống con người.

Bọn họ ngồi trên chiếc sofa mềm mại, thưởng thức ấm trà nóng, không khí bình yên đến lạ khiến Sae cảm tưởng như mình đã quay trở lại những năm thời thơ ấu kia, khi Isagi nằm bên cạnh anh cùng xem một trận bóng nào đó.

"Em không giỏi pha trà lắm." Isagi ngượng ngùng. Vốn dĩ nhà cậu cũng hiếm khi đón vị khách nào nên hộp trà vẫn luôn được cất gọn trong góc tủ chưa từng được chủ nhân nó đụng đến.

"Isagi à..." Sae mở lời, "Ego đã kể cho anh mọi chuyện."

Nụ cười trên môi Isagi chợt tắt ngúm. Cậu hiểu Sae muốn nói đến chuyện gì.

"Anh xin lỗi, giá như anh có thể ở cạnh giúp em." Sae tiếp tục, giọng anh có chút nghẹn ngào.

Isagi giật mình, ngẩng mặt lên nhìn anh. Đôi mắt xanh lục của anh run nhẹ, Isagi có cảm tưởng anh sắp khóc. Giật mình bởi suy nghĩ của chính mình, chàng trai mà cậu luôn ngưỡng mộ vậy mà có ngày lại rơi nước mắt, lại là vì cậu. Điều này cũng thật khó tin rồi.

Trái tim Isagi có chút run rẩy, cậu né tránh ánh mắt đầy cảm xúc ấy, khẽ nói:

"Em không sao, mọi chuyện đã qua lâu rồi." Cậu bình tĩnh nói, "không phải lỗi của anh, cũng không phải lỗi của bất cứ ai cả."

Bỗng chốc, thân ảnh của chàng trai tóc đỏ kề sát bên cậu. Sae ôm chầm lấy cậu.

"Isagi, điều hối hận nhất của anh không phải là năm 13 tuổi anh rời xa khỏi em và Rin, mà là năm gặp lại ấy anh đã không thể giữ em lại bên mình. Từ năm quen biết tới em, cho đến khi gặp lại, anh chỉ hận bản thân không chịu thành thật với cảm xúc của chính mình."

Isagi chưa kịp hiểu Sae muốn nói gì, anh đã tiếp tục:

"Vậy nên giờ phút này, anh muốn nói thích em một cách nghiêm túc. Anh không còn là anh trai hàng xóm của em nữa, sẽ không cả ngày nói chuyện bóng đá cùng em, cũng không là đối thủ trên sân bóng..."

"Isagi, anh muốn có tư cách được đứng bên cạnh em, được bảo vệ em, mang cho em hạnh phúc. Em sẽ cho anh một cơ hội chứ?"

Đại não của Isagi chưa kịp suy nghĩ, vành tai cậu đã đỏ rực lên. Này là, Sae đang tỏ tình với cậu ấy hả?!

Anh trai thanh mai trúc mã mà cậu vô cùng ngưỡng tự nhiên tỏ tình cậu, cậu nên làm như nào?!!!- người dùng Izachi Yoichi online chờ gấp!!

Khoan đã, chuyện xảy ra từ bao giờ cơ. Theo Sae nói, là từ năm anh ấy rời đi á. Không phải chứ, này cũng là quá lâu rồi mà. Hơn nữa khi ấy cậu còn chưa cả phân hoá?! Lỡ như phân hoá thành Alpha thì không phải là AA luyến hả. Bộ não của Isagi lại bắt đầu trôi dạt về phương nào.

Đúng là hồi nhỏ Isagi rất thích Sae, đúng hơn là bị cuốn hút bởi tài năng đá bóng của anh. Thằng con trai nào ở độ tuổi đó chẳng vậy, đều nhìn người mình ngưỡng mộ với ánh mắt tràn đầy cảm xúc.

Yoichi nhớ lại, cậu thậm chí còn mặt dày bám đuôi người ta không dứt, đến lúc tiễn anh đi còn khóc ba ngày ba đêm.

Càng nghĩ càng xấu hổ, đầu óc cậu rối rắm thành một cục.

"Cái này," Isagi ngập ngừng. "Hay anh suy nghĩ lại một chút chứ, ý em là, trời tối rồi, không phải là mình nên đi ngủ à?" Càng nói càng lộn xộn, Isagi cũng chẳng hiểu bản thân đang liên thiên cái gì.

"Rủ người vừa tỏ tình mình đi ngủ, em không nói anh cũng sẽ tự hiểu sai ý đó Isagi." Thấy sự bối rối của cậu, Sae bật cười trêu chọc.

Isagi cũng chợt nhận ra mình nói cái gì ngu ngốc, mặt cậu đỏ đến phát cháy. Nhân lúc Sae không để ý, cậu lẻn ra khỏi vòng tay anh, chạy vội vào phòng ngủ.

"Anh có thể ngủ ở phòng khách bên tay trái. Em đi ngủ trước đây!" Nói xong, Isagi đóng sập cửa phòng lại, mất hút.

Sae nhìn hành động chạy trốn của cậu mà tức đến bật cười. Người này tại sao cứ như thỏ con, vừa thấy nguy hiểm là chui tọt vào hang, không biết chạy cái hang nào, hại anh cứ phải đi tìm.

Bình thường cũng không phải bộ dáng như thế này. Đứa nhóc một câu hai câu "anh Sae ơii." "Em thích anh lắm Sae ơii." giờ đã đi đâu mất rồi không biết nữa.

Mặc dù tức giận, nhưng Sae hiểu cảm xúc của Isagi. Cậu nhóc đang trốn tránh, cậu không biết phải giải quyết sao với thứ tình cảm rối rắm này, nhất là khi đối phương lại là anh trai nhà bên.

Sae dịu dàng, trái tim mềm mại lại.

Không sao, không cần phải gấp.

Em cứ từ từ mà trốn, tôi sẽ tận lực đuổi theo.





______

Aaaaa, tui luỵ motif anh trai hàng xóm này !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro