Saeisa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nếu đã chịu đựng quá nhiều, em sẽ âm thầm thu lại tình cảm rồi sẽ rời đi"
___________________
___________
Tình cảm của em dành cho Sae sẽ mãi mãi không to lớn bằng tình yêu anh dành cho người cũ. Mấy năm trời đi bên anh em có bao giờ được hỏi han hay quan tâm, đến một cái ôm anh còn keo kiệt với em.

Biết là sẽ đau nhưng trong ngần ấy thời gian em vẫn tự thôi miên chính mình rằng anh chỉ là đang nhớ về những kỉ niệm thôi, em có thể cố gắng một chút, xây dựng một tình yêu thật đẹp để che đi những kỉ niệm cũ đầy nỗi đau của anh. Nhưng sự thật mất lòng, dù có cố gắng bao nhiêu mà một người cứ xây còn người kia cứ phá thì làm sao mà thành một căn nhà ấm cúng được?

Em có thể nhẫn nhịn nhìn anh ngó lơ em để quan tâm cậu ấy chỉ cần anh vẫn nhìn em một chút là được, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ cam chịu anh vì cậu ấy mà tác động với em. Cậu ấy cũng có bạn trai của mình để quan tâm, rõ ràng là đâu cần đến anh. Đã có bạn trai mà vẫn bám díu lấy người cũ thì cậu ấy cũng tồi thật! Nhưng chính con người này lại ghen tị với người tồi đó lắm luôn ...

- Cậu đã tìm thấy ánh sáng của mình là được rồi, có thể đừng đi thổi tắt nến của người khác được không?!

Từ sau vụ tác động mà Sae dành cho em, cũng không phải là đánh đập hay bạo hàncah gì cả mà chỉ đơn giản là một cái tát thôi, nhưng chính cái tát ấy đã đập tan đi bức tường cuối cùng mà em xây nên để bảo vệ tình yêu này, nó mạnh mẽ xé toạc đi bức tranh mà em vẽ nên, triệt để phá hủy toàn bộ mọi thứ mà em gom góp lại.

Dần dần em thu lại từng chút từng chút một, bắt đầu thu lại mảnh vụn tình cảm từ những việc nhỏ nhặt như chào buổi sáng, chúc ngủ ngon buổi tối đến những câu an ủi, hỏi han khi anh mệt. Thu lại hơn một nửa số mảnh vỡ thì Sae đã bắt đầu nhận ra từng thay đổi nhỏ của em, từ mỗi bữa cơm, mỗi buổi sáng, vào ngày lễ,...em không còn quan tâm nhiều như trước nữa. Nhận ra là thế nhưng Sae nào có quan tâm, anh nghĩ là em chỉ là chán những việc làm đó rồi nên mới ngưng lại thôi. Với lại anh còn đang bận chiều lòng người cũ.

Suy nghĩ đó của Sae không kéo dài được lâu, anh chợt cảm thấy Isagi không còn để ý tới anh nữa, em khó chịu khi ở gần anh, mất kiên nhẫn khi đi chung với anh- thứ mà trước kia em vẫn cố gắng để cầu xin. Mất đi tình yêu của Isagi khiến Sae hoảng loạn vô cùng, không còn sự chăm sóc, vỗ về khiến anh mất đi phương hướng khi bị stress đến cả cậu người cũ an ủi cũng không khiến anh an tâm được phần nào. Nỗi sợ hãi vô hình ấy bị đẩy đỉnh điểm là khi anh thấy Isagi xách vali xuống tầng.

Vội vã chạy tới nắm chặt lấy tay cản Isagi nhưng lại bị em hất mạnh ra, lúc này Itoshi Sae mới thấy nỗi bất an nuốt chửng lấy người mình, giọng anh run rẩy khẽ hỏi:

" Em định đi đâu?Sao lại không thông báo gì với tôi vậy?"

"Tôi đi đâu cũng phải thông báo với Itoshi-san sao?"

Không phải anh cũng chẳng phải Sae mà lại là Itoshi-san, sao lại xạ lạ đến vậy?

"Sao em không nói tôi, chúng ta sẽ cùng về nhà ba mẹ được mà."

"Tại sao tôi phải dẫn một kẻ không thân quen về nhà tôi, với lại anh về đấy thì sao mà chăm cậu ta được, nghe nói cậu ta nghịch mưa bị sốt cao lắm."

"Sao em lại có thể nói vậy, em ấy có người yêu chăm sóc rồi, còn chúng ta mới là người yêu của nhau mà?"

"Từ giờ sẽ không phải nữa."

Dứt câu em kéo chiếc vali ra tới cửa nhưng Sae đã nhanh hơn một bước đứng chắn trước cửa nhà:

" Có gì chúng ta từ từ nói được không, anh không thể không có em được."

"Chúng ta có gì để nói, không có tôi Itoshi-san vẫn còn cậu ấy kia mà?"

"..."

"E..m không còn yêu tôi nữa sao?"

Im lặng một lúc em mới cất tiếng nói:

" Hình như anh hiểu làm tình yêu với thói quen rồi thì phải, tình yêu và thói quen là hai thứ hoàn toàn khác nhau, tôi đối với anh là tình yêu còn trong mắt anh đó giờ tôi chỉ là thói quen thôi, vì là thói quen nên anh xem đó là điều hiển nhiên sẽ xảy ra nên không biết trân trọng, giờ mất rồi mới thấy tiếc!"
_______________________
_________
Nghe bạn nó gáy là Seis không có ngược, là thần trong allisagi, cu Din 5 cọng sao có thể so với 6 cọng được nên sẽ mãi bị anh trai NTR thoai, vì quá bức xúc cho DinDin nên tôi viết cái oneshort này để đấm vào mồn nó mặc dù Sae không bị NTR cũng không bị ngược nhiều nhưng mất đi bé ghệ Isagu. Mà bình thường người ta rời đi trong âm thầm cơ nhưng tôi thì không thích thần lặng lắm nên mới viết vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro