Chap 1: Tấm thư mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À tui còn thêm vài tình tiết ko có trong truyện chính nhe. Vd: coi đi r bt :))

Và nhân vật có thể bị OCC ;;;v;;;

---------------------------------------
Tại Hiệp hội bóng đá Nhật Bản đang diễn ra một cuộc họp bàn về trận World cup vừa diễn ra và họ đang bàn luận sôi nổi về sự thất bại của đội tuyển Nhật Bản khi chỉ dừng lại ở vòng loại 16 đội.

Thay vì thấy buồn tiếc cho kết quả này thì những quản trị viên của hiệp hội lại chỉ đang cợt nhả trên sự thất bại này và chỉ quan tâm đến mấy con số doanh thu của trận đấu mang lại. Cười nói chế nhạo những cầu thủ đi trước, chẳng xem đây là một cuộc họp nghiêm túc.

Một người phụ nữ có mái tóc ngắn đỏ sẫm tuy nãy giờ có lên tiếng nhưng chẳng ai thèm để cô ta vào mắt. Với sự kiên nhẫn có giới hạn cô mạnh tay đập bàn đứng phắt dậy nói lớn.

" Điều này không ổn một tí nào, thưa chủ tịch! Cứ thế này thì Nhật Bản sẽ mãi không thể nào vô địch World cup!!! "

Người phụ nữ đó trừng mắt khó chịu nhìn những người đàn ông vô sỉ xuất hiện tại cuội họp này.

Họ có chút bất ngờ nhưng rồi lại cười nhạo cô, hỏi một cách mỉa mai rằng Nhật Bản có thể vô địch World cup sao?

" Hiển nhiên là có rồi. Đám cáo già tham lam.

Được nhìn thấy Nhật Bản vô địch World cup chính là ước mơ của tôi!!!.... 'và người thương' "

Cô ta di chuyển đến chiếc bản trình chiếu và bắt đầu trình bày về dự định lập ra một dự án mới để có thể đào tạo ra những cầu thủ xuất sắc dẫn dắt Nhật Bản đến với giải World cup không tưởng.

Thật là một quyết định mang tính mạo hiểm và thử thách!

Nhưng nó rất tuyệt đấy chứ!!!

" Chúng ta sẽ cho ra lò một cầu thủ thật xuất chúng, tự tin dẫn dắt đội Nhật Bản đi đến với ngôi vị World cup!!! "

Bỗng cô nhếch mép cười rồi đập tay lên bảng với con ngươi sòng sọc sự tự tin và quyết đoán đến mãnh liệt.

" Và giờ hãy nhìn đây! Tôi xin giới thiệu người sẽ trở thành vị huấn luyện viên phá bỏ mọi ràng buộc của đội tuyển quốc gia! "

" SHINPACHI EGO!!!!! "

Trên màn hình là ảnh hồ sơ của một người đàn ông mảnh khảnh đeo kính đầu cắt moi....

------------------------------------------
*Hò reo*

" Lên đi! Isagi!!! "

" Isagi! Cố lên!!! "

" Trường Ichinan cố lên!! "

" Cậu sẽ làm được mà Isagi!!! "

Trên kháng đài là tiếng reo hò cổ vũ vang vọng cả bầu trời. Những con người đang hào hứng theo dõi trận đấu vòng loại quốc gia của các trường để xem xem đội nào sẽ đủ mạnh để giật lấy cái giải quốc gia!

Những người bạn đang ra sức gào tên một cậu trai đang năng nổ dẫn bóng vượt qua từng đối thủ một cách thuần thục. Cứ đà với quyết tâm giật giải quốc gia đang bùng cháy cậu tiến gần tới khung thành.

' Chỉ cần mình sút được trái này chúng ta sẽ hoà! Mình nhất định phải đá! "

" Isagi sút điiiiiiii "

Đôi chân đang vừa định nhất lên sút thì một giọng cắt nagng khiến cậu phải đổi cả kế hoạch.

" Isagi mau chuyền bóng đi, chỗ tớ đang thoáng. Tớ sẽ ghi bàn! "

Một cậu thiếu niên khác đang chạy song song với cậu hét lên.

" Tama? "

" Isagi em đang chần chừ gì nữa, mau sút đi! "

Huấn luyện viên bên ngoài cũng đứng ngồi không yên mà không khỏi kích động.

..... Đúng vậy, bóng đá chính là trò chơi 11 người mà!

Cậu đã không suy nghĩ thêm, sút thảng quả bóng cho cậu trai kia và... kết quả thì như mọi người đã thấy. Đội của Isagi đã thua với tỉ số 0-2 nghiêng về đội đối thủ.

Người thắng được vây quanh bởi nhiều phóng viên và được đón tiếp nồng hậu. Còn phận kẻ thua cuộc thì chỉ biết đứng một bên nhìn mà ân hận, tủi nhục.

Isagi Yoichi - em chỉ có thể trầm mặt mà không thể thốt nên lời nào. Cuối cùng cũng chỉ nghe huấn luyện viên cổ vũ mọi người bằng những câu từ sáo rỗng.

" ..... Đối với thầy cao trung Ichinan sẽ luôn là đội mạnh nhất Nhật Bản!! "

. . . . .

' Không! '

Rõ ràng chúng ta chỉ là một đội bóng không đủ tư cách để được chơi giải quốc gia mà thôi.

----------------------------------------
Một mình Isagi đi trên con đường vắng lạnh của một buổi chiều sau trận đấu vừa rồi.

Em đã hồi tưởng lại những ước mơ ảo của mình và thần tượng Noel Noa rồi lại cảm thấy tội lỗi.

Nếu khi đấy em sút thì có lẽ tình thế đã thay đổi chăng?

' Không, không... mình không nên nghĩ về nó nữa '

Isagi lắc đầu bởi thật sự rất khó chịu với cái cảm giác đang sục sôi trong em. Một cảm giác thất bại tràn trề khiến những bước đi em thêm nặng nề.

..... * Tách tách *

Những giọt nước mắt không kìm lại mà cứ rơi lách tắc xuống khiến em lại bức bối trong người hơn.

Isagi Yoichi em vẫn...

' Mình vẫn muốn thắng...! '

* Brừ brừ *

Điện thoại trong túi em reo lên không dứt. Em vội lau đi nước mắt cố chấn chỉnh lại bản thân mà bắt máy.

" Alo, ai đầu dây bên kia thế? "

Em khịch khịch mũi, rũ mắt hỏi.

" Yoi-chan, em sao thế? Chị nghe tiếng sụt sịt bên em. Yoi-chan khóc sao!? "

Giọng nói của một cô gái vang từ bên kia. Giọng người con gái từ vui vẻ dần chuyển sang lo lắng hỏi han.

" Ơ? Là Anri-nechan? Sao chị lại gọi ch- "

" Ai lại bắt nạt em sao? Yoi-chan yên tâm, chị sẽ đi đập nó liền! Gửi địa chỉ nó cho chị, chị sẽ bâm nó ra thành bãi *beep* *beep*.... *beep*... Thằng khốn đó giám bắt nạt bé yêu của chị *beep*.... " //Hét lên//.

Isagi ngớ cả người khi em bị Anri cắt ngang lời, đã thế còn đang nghe chị ấy chửi một thằng ất ơ nào đó (?) vì nó bắt nạt mình một cách dữ dội mà bật cười thành tiếng.

" Phụt hahaha... Chị đang nói gì thế kia? Bft, em chẳng bị ai bắt nạt cả. Ai lại dám làm thế khi em được một mỹ nhân tuyệt vời như chị bảo kê cơ chứ "

Em quẹt đi nước mắt sinh lý do ban nãy cười mệt quá chảy ra.

" Khụ khụ, thế, thế à? Mà dạo này em khoẻ không? Ban nãy là sao? "

Anri chợt thâý mình hơi quá nên cũng hạ giọng từ tốn nói chuyện.

" Em khoẻ lắm, chỉ là lúc nãy có chút chuyện xảy ra hơi khó nói. À, Anri-san gọi em có gì không? "

Isagi gượng gạo trả lời, tay đưa ra sau cổ xoa xoa mấy cái tỏ vẻ hơi mệt hỏi lại bên kia.

" Fufu~ chị chỉ muốn thông báo cho Yoi-chan là sắp tới sẽ có một món quà "khá" bất ngờ giành cho em để em lúc đấy không ngạc nhiên quá mà ngất xỉu thôi~ "

Bên này, Anri kéo nhẹ khoé miệng lên cười một cái đầy ẩn ý, ánh mắt yêu chiều nhìn vào cái tên danh bạ cô đang gọi.

" Dạ????? Quà á????? "

Trong đầu em ngập tràn hoang mang. Quà gì? Quà nào cơ? Ngạc nhiên đến mức ngất xỉu? Là sao cơ? Bé mầm không hiểu.

" Rồi em sẽ biết thôi. Chị cúp máy nhé. Chúc Yoi-chan một ngày tốt lành! "

* Cạch Brừ brừ *

" ...... *

Tắt máy rồi????

--------------------------------------
" Còn về rồi đây! "

" Chào con yêu! "

Bà Iyo từ nhà bếp ló mặt ra tươi cười chào đón đứa con trai bé bỏng của mình.

" Trận đấu thế nào rồi con yêu? "

Isagi vừa cởi giày vừa chán nản nói.

" Bọn con thua rồi, là thua đấy... Con đóiiiiii "
Em lười nhác lê từng bước vào nhà hô to dõng dạc mình đói. Dù thua trận đấu buồn thì nhiều đấy nhưng bé đói, bé muốn ăn lắm rồi.

" Ừ ừ, rửa tay rồi lại đây ăn nào. Mà này con yêu "_ Bà đưa đặt phần ăn nóng hổi vào chỗ cậu rồi nhìn cậu dịu dàng.

" Vâng? "

" Mẹ vừa nhận được một lá thư từ Hiệp hội bóng đá. Và nó là gửi đến cho con "_ Bà hí hửng lấy tấm thiếp ở trên kệ đưa cho Isagi.

" Hả? Th- thư từ hiệp hội bóng đá!!?? "

Em trợn mắt ngỡ ngàng nhìn vào tấm thư mời ghi rõ người nhận là em - Isagi Yoichi.

--------------------------------

Mà tui tính đẩy cái thuyền AnriIsa ko bt mn thấy sao nữa :'))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro