Chương 1 : Khởi đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy bạn nào không thích Fem Isagi thì không phải lo nhé! Đọc đến hết au sẽ giải thích vì bây giờ mà nói thì không khác gì spoil nội dung phía sau!!!

Và nhớ vote với tích cực cmt cho au nhé!!!

===============

Isagi Yoichi là một con Cửu Vĩ Hồ đã tồn tại trước cả nhân loại và thậm trí là Trái Đất khi mà nó chưa hình thành lại sau sự kiện khiến khủng long bị tuyệt chủng.

Vào khoảng thời gian khi Trái Đất chưa hình thành, cậu là một thực thể không thể xác định, không giới tính mà chỉ tồn tại dưới dạng ngôi sao lắp lánh như một lớp vỏ bọc.

Thời gian cứ thế trôi cho đến khi Trái Đất một lần nữa đã tái tạo lại, cậu quyết định thay đổi hình dạng của mình từ một ngôi sao nhỏ sáng lắp lánh sang một con cáo trắng tuyết. Sau đó cậu giành thời gian để mà tu luyện để trở thành một con Cửu Vĩ Hồ có khả năng hóa thành loài người.

Trong suốt quá trình tru du ở Trái Đất sau khi mà đã có cho mình khả năng hóa thành con người, cậu có cho mình những người bạn và thậm chí "một vài" người tình bị thu hút bởi sắc đẹp với sự thông minh của cậu khiến hầu như những người khác phải ghen tị và khao khát.

Nhưng chỉ sau vài năm gắn bó với những người bạn và người tình của mình. Cậu phát hiện ra rằng họ không thể sống mãi mà sẽ chết đi khi đến tuổi già.

Một chút đau buồn trước sự ra đi của mọi người sau chục năm ở cạnh nhau cùng học tập và sinh sống. Cậu quyết định rằng phải tiếp tục sống và bắt đầu lại cuộc đời mỗi khi vòng đời của một người bình thường qua đi.

Nó cứ lặp đi lặp lại như vậy khiến cậu dần dần cảm thấy phát chán và không còn hứng thú nữa.

Cậu quyết định từ bỏ và trở về dạng Cửu Vĩ Hồ rồi tìm nơi kín đáo để ẩn náu rồi ngủ thiếp đi đến tận hàng ngàn thế kỉ sau khi mà nhân loại đã gần như đã phát triển hơn rất nhiều.

Bị đánh thức bởi những tiếng động ồn ào và kì lạ ở bên ngoài. Cậu nhanh chóng chạy ra ngoài để giải mã sự tò mò của bản thân.

Ngay sau đó đập vào mắt cậu là những tòa nhà cao tầng hiện đại, những thiết bị điện tử tiên tiến và vô số những thứ khác mà cậu chưa được chứng kiến bao giờ.

Vốn dĩ là một người có bản tính hay tò mò, cậu nhanh chóng đi lanh quanh mà khám phá thêm những điều mới mẻ.

Trong lúc đang đi dạo quanh con phố, cậu liên tục đảo mắt mà nhìn tứ phía với vẻ mặt thích thú và sự phấn khích của bản thân. Cứ thế mà để tâm trí mình bay bổng với những thay đổi lớn của nhân loại.

- Chị đẹp ơi, chị cosplay xinh quá chừng. Cho em chụp ảnh cùng với chị được không ạ ?

Bỗng dưng cậu bị một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của mình bởi một đám trẻ, có vẻ là học sinh năm hai hoặc năm nhất.

Bọn chúng nhầm cậu là cosplayer bởi vì bây giờ cậu đang mặc cho mình một bộ Kimono thời xưa của Nhật Bản và vì những chiếc đuôi trắng bồng bềnh với đôi tai mềm mại của một con Hồ Ly lại càng khiến bọn trẻ kia bị nhầm lẫn.

Isagi hay để lộ đuôi và tai đi lòng vòng ngoài đường và mọi người thời xưa cũng chưa hẳn quan tâm về vấn đề này lắm nên cậu khá thoải mái và vẫn nghĩ bây giờ việc này là bình thường.

- "Cosplay là sao ?"

Cậu ngơ ngác nhìn đám nhóc kia mà thầm nghĩ. Nhưng chỉ đành gật đầu đồng ý vì những ánh mắt mong chờ kia khiến cậu không thể nào từ chối.

Dù sao chúng cũng rất lịch sự, cậu thì cũng thích trẻ con nên cậu nghĩ cũng không mất mát lớn gì nếu đồng ý.

Sau khi nhận được sự chấp nhận từ cậu, một trong số đám học sinh liền giơ điện thoại ra và đứng cạnh cậu để chụp hình.

Cậu tò mò nhìn vào thứ hình chữ nhật kia mà thích thú. Ngay sau đó cậu học sinh giữ trên tay thứ mang tên "điện thoại" liền ấn vào cái nút tròn tròn và lớn trên màn hình, nhanh chóng lưu lại hình ảnh của đám học sinh với cậu.

Không tin tưởng được vào thứ vi diệu mình vừa tận mắt chứng kiến thấy, điều đó khiến cậu vô cùng tò mò và thích thú với cái vật hình chữ nhật kì diệu như ma thuật kia.

- Cái đó. Xin hỏi, cái đó là cái gì vậy ?

Không giấu được sự tò mò, cậu liền chỉ vào chiếc điện thoại màu đen của cậu nhóc kia mà hỏi với giọng điệu phấn khích mong đợi câu trả lời cho thắc mắc của mình.

Ngay sau đó một khoảng không im lặng diễn ra, cả cậu lẫn đám học sinh đều ngơ ngác. Một bên thì thích thú mà đeo lên mặt một biểu cảm tò mò với mong chờ người kia sẽ cho mình biết. Một bên thì tự hỏi rằng cậu có ổn không, hay chỉ là đang đùa.

- Tội nghiệp con nhỏ đó. Người đẹp mà bị khờ...

Một nam sinh trong đám đó lên tiếng, cậu ta thì thầm với người bạn đứng kế bên của mình rồi liền bày ra biểu cảm của sự thông cảm đối và tiếc nuối với cậu.

Người bạn ở kế bên nam sinh kia liền huých mạnh tay vào vai cậu ta như ra lệch cho tên đó im lặng.

- À... Ừm, cái này gọi là điện thoại. Nó có thể dùng để chụp ảnh, gọi điện cho bạn bè và nhiều công dụng hữu ích khác. Nên ai cũng phải có cho mình một chiếc. Chị thật sự không biết sao ?

Nghe cậu học sinh kia giải thích xong Isagi liền hiểu ra ngay và cảm thấy thích thú hơn nữa với những thứ công cụ mới mẻ đầy tiên tiến này.

Thấy được ánh mắt thích thú và vui vẻ của cậu, đám học sinh kia cũng mặc kệ mà bỏ qua những hoài nghi về người này. Một thứ đơn giản như vậy mà cậu cũng không biết. Điều đó thật sự kì lạ với đám học sinh.

Nhưng sau đó bọn chúng nhận ra mình còn việc khác còn phải làm nên cũng nhanh chóng cảm ơn cậu rồi chào tạm biệt.

- "Tuyệt thật! Mọi thứ thay đổi nhanh quá... Có nhiều thứ thú vị thật."

Cậu thầm nghĩ mà cảm thán với sự phát triển của con người trong vài thế kỉ vắng mặt cậu. Đúng là không nên đánh giá thấp trí tuệ của loài người.

Lại một lần nữa đi quanh con phố, khám phá và tìm hiểu thêm nhiều điều mới mẻ với khuôn mặt tươi tắn và thích thú lại khiến mọi người phải chú ý nhiều hơn.

Một phần là vì ngoại hình và cách ăn mặc của cậu, một phần khác là vì khuôn mặt tươi cười của cậu trông rất đáng yêu và đặc biệt là xinh đẹp.

Dạo quanh khu phố với khuôn mặt thích thú và tò mò. Cậu dừng lại trước một cửa hàng bán TV.

Cậu tò mò nhìn vào những thứ có hình dáng hình hộp chữ nhật có kích thước khác nhau mà càng trở nên phấn khích hơn.

Bỗng dưng một trong số những chiếc TV chiếu một chương trình về thể thao, khiến cậu có chút ngạc nhiên và phấn khích muốn tìm hiểu xem nó là cái gì.

Cậu nén lại một hồi lâu trước chiếc TV đang chiếu chương trình thể thao. Hay cụ thể hơn là chương trình về bóng đá.

Định bụng là chỉ xem một chút cho vui thôi nhưng không ngờ cậu lại bị đắm chìm vào thứ gọi là bóng đá này.

- Cái anh Noa đó tuyệt ghê...

Hai mắt cậu sáng long lanh dán chặt vào người đàn ông tên Noa Noel đang phát biểu sau chiến thắng của trận đấu.

Nhưng đáng tiếc rằng một lúc sau lại bị chủ cửa hàng đuổi đi vì xem chùa.

Cậu thì tuy không biết vì sao lại bị đuổi, nhưng cũng không tức giận hay ý kiến gì, dù hơi tiếc nuối nhưng nó cũng chẳng ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu là mấy, bây giờ cậu thật sự đang rất vui. Nếu có ai mà bảo tâm trạng cậu cao đến tận chín tầng mây thì cậu cũng không phản đối.

Lại lang thang trên con đường, tâm trí Isagi thì lại bị thu hút bởi thứ mang tên "bóng đá" mà cậu đã chứng kiến khi nãy. Hơn nữa bây giờ hình bóng của Noa cũng không thể dứt khỏi đầu cậu.

Hớn hở, vô tư để suy nghĩ của mình bay bổng, không chú ý đường đi khiến cậu vô tình đụng trúng người đang ở phía trước.

Loạng choạng lùi về phía sau vài bước chân,  may mắn thay cậu đã không ngã sau cú va chạm đó.

Lấy lại tinh thần, nhanh chóng đảo mắt về phía trước, đưa mắt nhìn người trước mặt vừa bị mình đụng trúng. Cậu nhanh chóng nhận lỗi để người kia không nổi nóng với mình:

- Tôi xin lỗi ! Anh không sao chứ ? Khi nãy tôi không để ý nên đã vô tình đụng trúng anh.

Cúi người xuống thấp như một hành động lịch sự và tạ lỗi. Cậu im lặng xem người kia sẽ nói gì, ngay sau đó một lúc yên ắng thì người đấy cũng bắt đầu nói.

- Ừ, tôi ổn. Cô không cần xin lỗi.

Giọng người kia thô kệch phát lên, trông có vẻ không mấy thân thiện lắm.

Khi nghe câu nói của người kia, cậu cũng nhanh chóng ngước lên nhìn người trước mắt. Bây giờ mới để ý đến ngoại hình và khuôn mặt của người đó.

Một người đàn ông gầy gò, cao ráo với nước da nhợt nhạt, khuôn mặt không có nổi một chút hồng hào nên nhìn không có miếng sức sống nào hết, đôi mắt thì lại mở to với con ngươi to đen láy và quầng thâm tương đối dày đặc bên dưới mắt. Anh ta cũng đeo một cái kính mắt nhìn trông rất chi là tri thức. Nhưng buồn cười là anh ấy lại có mái tóc cái tô lộn ngược khá hài hước.

Trông khi Isagi đánh giá tên đấy, hắn cũng âm thầm quan sát mà đánh giá ngược lại cậu.

Mái tóc xanh lam dài và mượt, đặc biệt có hai cọng mầm rất đáng yêu. Mặt mũi thì khỏi phải chê, chả khác gì các mỹ nhân thời cổ xưa mà người đời truyền miệng nhau. Điểm đáng chú ý trên khuôn mặt tuyệt trần ấy là đôi mắt to tròn với màu xanh biếc của biển cả, nó mang lại cảm giác bình yên, tĩnh lặng và thoải mái một cách khó tả.

Con mắt đúng thật là cửa sổ tâm hồn mà.

Nhưng ngoài những đặc điểm ấy, có vài thứ lại đặc biệt hơn như đôi tai và chín cái đuôi trắng bồng bềnh kì lạ, cộng thêm trang phục là Kimono thời xưa mà giờ nay chẳng ai thèm mặc lại càng khiến hắn không thiếu điều mà muốn in hẳn hoi cái dấu chấm hỏi lên mặt.

Ngay sau đó đầu hắn liền nhảy số.

- Cô ăn mặc như vậy, chắc là cosplayer nhỉ ? Nhìn cô giống một nhân vật hư cấu trong truyền thuyết thời xưa lắm.

Hắn lên tiếng hỏi, kèm theo nhận xét của mình và biết rằng đối phương cũng đang âm thầm đánh giá mình nên quyết định phá vỡ sự im lặng.

Khi nãy thì đám học sinh bảo cậu cosplay, giờ tên này lại kêu cậu là cosplayer. Cậu thắc mắc rằng hai từ đó có nghĩa là gì. Đã vậy, đằng này tên này còn bảo cậu giống một nhân vật hư cấu. Vậy là nơi đây bây giờ không còn tin vào những thứ như cậu nữa, có lẽ nên cẩn thận để không để lộ danh tính thật sự thì tốt nhất, cậu thầm nghĩ. Nhưng dù sao cũng là suy đoán, thôi thì cứ để từ từ rồi tính toán.

Sau đó trước khi kịp nói gì đó để đáp lại câu nói trên của tên đó, thì đã bị tên đó nhảy vào mồm.

- Lễ hội cosplay giành cho mấy người như cô ở hướng ngược lại kia mà.

- Lễ hội cosplay ?

- Gì ? Sao mặt trông ngơ thế ? Là coser mà đừng bảo không biết lễ hội cosplay là gì đấy nhé ? - Hắn đưa tay lên gãi mái tóc đen tuyền của mình, nhướng mày nhìn Isagi, không khỏi cảm thấy cậu thật kì lạ, cứ như từ trên trời rớt cái đợp xuống đất vậy. Nếu mà không từ trên trời rơi xuống thì cũng từ trong rừng trên núi mà chui ra đây.

Mặt cậu càng ngày càng ngơ ra, chỉ biết im lặng nhìn người đàn ông cao ráo trước mắt mình. Trông cứ như một con chuột bé nhỏ bị con mèo dồn vào góc tường vậy.

Quan sát biểu cảm của cậu, hắn không khỏi thở dài không biết phải nói gì với cậu nữa.

- À... Ừm, tôi được bạn trang điểm cho do thua cược... Nên những thứ anh nói tôi không biết cũng chưa nghe đến bao giờ.

Isagi sau một lúc im lặng thì cũng bắt đầu lên tiếng, đánh liều mà nói dối. Thầm cầu mong tên kia sẽ tin những lời nói dối vụng về của cậu.

Hắn nhìn cậu, cậu nhìn hắn. Cả hai không chung tiếng nói, lí trí, linh hồn nhưng đều đồng loạt im lặng, để sáu mắt nhìn nhau "đắm đuối".

Nói dối tệ quá - Đó là điều mà hắn đã nghĩ đến đầu tiên, nhưng cũng chẳng thèm để ý hay gặng hỏi bất cứ thứ gì nữa. Người ta đã nói dối với mình thì chắc là không muốn kể cho mình biết. Chuyện của người ta, không phải của mình. Hắn không phải loại người nhiều chuyện không biết ý tứ, cũng chẳng phải bà tám, ông tám, nên ai rảnh mà hỏi.

- Thế muốn đến lễ hội không ? Tôi cũng đang định đến đó. ( Thật ra là không )

Chà chà, một lời mời trá hình, nhỉ?

Cậu không khỏi bất ngờ trước câu hỏi của hắn, âm thầm suy nghĩ một lúc sau đó cũng gật đầu đồng ý.

Thôi thì có người rủ đi chơi, ngại gì không đi? Mặc dù người kia có vẻ hơi giống nghiện, nhưng mà trò chuyện nãy giờ thấy cũng không đến nổi quá tệ. Với đây cũng sẽ là cơ hội để cậu kết bạn và tìm hiểu nhiều điều thú vị mới mẻ hơn, chỉ việc đó thôi càng khiến cậu phải đồng ý.

Nhận được sự chấp thuận của đối phương, hắn cũng chỉ gật đầu rồi bắt đầu đi ngang qua cậu, tiến về phía con đường khi nãy mà cậu đi. Cậu nhìn thấy thế, cũng tự mình hiểu mà ngoan ngoãn đi theo sau như một con gà con bé nhỏ đi theo gà mẹ.

Khi cả hai đi cùng nhau khá xa khỏi cái chỗ mà hắn và cậu vô tình va nhau, cánh cửa của cửa hàng ngay chỗ hắn vừa đứng khi nãy bắt đầu mở ra.

Dần dần lộ ra dáng vẻ của một người đàn ông cao ráo nhưng thân hình săn chắc không gầy gò như hắn. Mặt mũi sáng sủa hơn, nước da trắng trẻo không nhợt nhạt với một chút hồng hào, trông có sức sống hơn hắn rất nhiều. Đôi mắt màu vàng hổ phách với đường kẻ mắt sắc bén như móng vuốt của đại bàng, đi với nó là mái tóc trắng ngà như lông của bạch hổ quý hiếm, nhìn hết sức đặc biệt.

Người đàn ông tóc trắng, mắt vàng hổ phách không khỏi đảo mắt xung quanh tìm kiếm thứ gì đó hay người nào đó.

Sau một lúc thì nhanh chóng khẽ cau mày, tỏ vẻ khó chịu mà liền thầm tự hỏi:

- "Cái tên đó biến đi đâu mất tiêu rồi ? Rõ ràng bảo là tôi sẽ đợi anh giờ lại biệt tâm biệt tích là thế quái nào ?"

Giận dữ vì sự mất tích đột ngột của "người bạn tốt", anh chỉ biết thở dài khi đưa tay di nhẹ sóng mũi rồi đành nuốt cục tức mà bắt đầu bước đi về phía ngược lại của hai người họ khi nãy.

Nhưng có một điều mà anh đâu có ngờ là mình vừa bị tên "bạn tốt" bỏ rơi giữa xó chợ để dẫn gái đi chơi đâu. Nếu mà có biết, thiếu điều chắc chắn rằng anh sẽ xé xác tên đó.

========== ('꒳') ==========

Ở bên phía bên kia không xa, cả hai cũng chỉ vừa mới đặt chân đến cổng vào của lễ hội.

Tên "bạn tốt" bỗng dưng thấy lạnh sóng lưng, bất giác mà hắt hơi một cái rồi nhanh chóng cảm thấy sai sai, liền khịt mũi rồi lẩm bẩm nói:

- Hình như tôi " để " quên " thứ gì đó. "

- Để quên cái gì ? - Isagi nghe thấy vậy thì liền quay lại nhìn hắn, đôi tai cáo không khỏi đung đưa thể hiện sự tò mò rồi cậu nhanh chóng mà hỏi.

Hắn liếc mắt nhìn cậu, để ý đôi tai nhỏ đang đung đưa mà cảm thấy muốn sờ vào chúng.

Chạm vào chắc là mềm lắm nhỉ?

Thoáng nghĩ qua, nhưng Ego nhanh chóng vứt phăng cái ý định đó đi bằng một cái đảo mắt sang hướng khác.

Tiếp tục với câu hỏi của cậu, hắn nói:

- Thôi kệ đi, không quan trọng. - Hắn nhanh chóng gạt bỏ "cái thứ không quan trọng" mà mình "để" quên sang một bên. Nhận ra một thứ khác mà mình quên, liền quay sang nhìn cậu rồi hỏi. - Mà quên mất, tôi là Ego Jinpachi, còn cô là?

Quên mất, cả hai nói chuyện vui vẻ như những người bạn vậy mà lại chẳng biết tên nhau, bất lịch sự quá.

- Yoichi... - Cậu khựng lại, chợt nhớ ra mình không có họ, mà cả hai cũng vừa gặp nhau, chẳng thân thiết gì nếu mà gọi tên thì kì và khó xử lắm. Im lặng suy nghĩ một lúc, cậu nhanh chóng bịa họ của mình. - Isagi Yoichi.

Thấy cậu đang trả lời tự dưng im lặng suy nghĩ rồi mới nói tiếp Ego không lấy làm lạ.

Gì đây? Sợ làm lộ họ ra thì hắn cầm súng truy lùng đến bắt cóc cậu rồi đe doạ dòng họ nhà cậu à? Quái đản.

Hắn định mở miệng nói gì đó thì tự dưng lại bị đẩy ra. Lúc định hình lại sự việc thì mới nhận ra bản thân bị một đám nhóc trong lễ hội chạy đến rồi chen chúc đẩy hắn ra để xin chụp ảnh với cậu.

Hắn cũng chẳng kêu ca hay khó chịu gì, chỉ nhìn cậu bị bao vây bởi đám nhóc rồi từ từ mà chụp ảnh với từng đứa trong bọn chúng.

Mọi chuyện sẽ chẳng ra sao nếu có một thằng nhóc chỉ về phía hắn và nói:

- Chị đẹp vậy mà sao lại hẹn hò với cái anh dị hợm này vậy ? Không ấy suy nghĩ lại hẹn hò với em nè.

Isagi: 😧...

Ego: 😃?

- Hả...? Chị với anh đó chỉ là bạn không c-

Chưa kịp dứt lời, cậu liền bị bàn tay của Ego nắm lấy cổ tay mà kéo đi chỗ khác.

Sở dĩ hắn làm vậy là vì không muốn đứng đó mà cãi tay đôi với thằng nhóc độc mồm đó. Nếu làm như vậy thì mất hình tượng của hắn lắm.

Mặc dù, cái quả đầu đó đã làm hắn mất hình tượng sẵn rồi.

Khi chắc rằng cả hai đã tránh xa đám nhóc kia, hắn nhanh chóng bỏ tay ra khỏi cổ tay Isagi.

Cậu ngơ ngác nhìn hắn, không biết chuyện gì vừa xảy ra cũng không biết nói gì.

Hắn nhận thấy phản ứng của cậu thì liền nói với chất giọng như chưa có gì xảy ra:

- Gì ? Đi tiếp thôi.

Thôi thì đành vậy... Dù gì cũng không biết nói gì nữa nên thôi cứ đi tiếp.

Cả hai sau đó cùng nhau tiến sâu hơn vào lễ hội, ngắm nhìn những vật trang trí đầy màu sắc ở xung quanh.

Hiện tại, cả hai đang ở khu vực gian hàng, xung quanh trưng bày nhiều đồ vật và đồ lưu niệm rất bắt mắt.

Trong lòng Isagi không khỏi cảm thấy phấn khích, môi cậu bỗng dưng cong lên, hình thành một nụ cười nhỏ.

Khung cảnh đó không biết là vô tình hay cố ý mà nhanh chóng lọt vào tầm mắt của Ego, nhưng hắn chẳng nói gì, ngược lại còn quay mặt sang hướng khác mà phớt lờ Isagi.

Hai người bọn họ cứ thế mà cùng nhau dạo quanh mãi trong khu vực gian hàng ấy.

Cho đến khi đang đi thì tự dưng Isagi dừng lại trước một quầy hàng.

Mắt cậu ấy dán chặt vào cái móc treo điện thoại nho nhỏ hình con Hồ Ly.

- "Dễ thương quá..."

Isagi thầm nghĩ, đôi ngươi xanh biếc tròn xoe cũng bỗng mở to. Hai bên má liền được bao phủ bởi một màu hồng nhẹ nhàng trông hết sức đáng yêu.

Kèm theo đó đôi tai nhỏ và chín cái đuôi của cậu không khỏi ve vẩy nhẹ, tuy không quá lộ liễu nhưng để ý kĩ vẫn có thể thấy chúng đung đưa nhẹ, với những biểu hiện trên càng chứng tỏ rằng bản thân cậu đang vui vẻ nhường nào.

Isagi chỉ không ngờ là mọi hành động nho nhỏ của cậu nhanh chóng lọt vào tầm mắt người kia.

Không nói không rằng, hắn chỉ im lặng đưa tay cầm lấy cái móc treo rồi lặng lẽ ngắm nghía sau đó quay sang nhìn Isagi.

- Cô thích cái này à ?

- Ừm...

- Muốn mua ?

- Tôi không mang theo tiền... Mà trước sau gì chắc cũng có người mua nó.

"Không mang theo" ở đây thật ra ai cũng biết là không có tiền, một đồng cũng không.

Do chỉ mới quay lại sau hàng thế kỉ ngủ đông và ý định ban đầu chỉ là đi dạo nên trên người không có tiền cũng đúng.

Thời đại tiên tiến rồi, mấy đồng thời xưa giờ mà đưa ra có khi lại thành trò cười cho người khác.

Khuôn mặt Isagi thoáng buồn, nhưng không để lộ điều đó, cậu chỉ mỉm cười rồi xua tay bảo:

- Thôi kệ đi, tôi cũng không đến nổi quá thích nó, anh không cần quan tâm làm gì.

- Nếu muốn thì để tôi mua.

Isagi nhướng mày, nhanh chóng bối rối trước lời nói của hắn.

Cả hai người đều là những người xa lạ, chỉ vô tình bắt gặp nhau sau đó cùng đi chơi chung.

Trước sau gì thì cũng đường ai nấy mà đi, may mắn thì có thể gặp nhau ở đâu đó. Nhưng Isagi cũng không hoàn toàn mong chờ vào điều đấy.

Vậy cớ sao người kia sẵn lòng dùng tiền của bản thân để mua một thứ bản thân không muốn để cho một người xa lạ vừa quen chỉ vì người ta thích?

Không hiểu người kia đang nghĩ cái gì nữa.

- Anh không cần phải làm v-

Chưa kịp dứt lời, hắn đã nhanh tay đưa tiền cho chủ quầy hàng và hoàn toàn đã mua xong cái móc treo hình con hồ ly đó.

- Cho cô đó. Không cần khách sáo hay giả vờ không thích làm gì.

Nói rồi hắn chỉ nhẹ nhàng ném cái móc treo về phía Isagi.

Cái móc treo được ném với lực nhẹ nên Isagi dễ dàng bắt lấy nó.

Nắm chặt lấy vật nhỏ xinh trong lòng bàn tay, Isagi không khỏi cảm kích trước lòng tốt của hắn.

- C-cảm ơn !

- Ừ, không có gì. Bây giờ thì xin phép, tôi về đây.

Hắn nói khi nhìn vào điện thoại của mình. Có lẽ là chuẩn bị rời đi vì bận chuyện gì đấy.

Isagi thấy thế thì cũng nhanh chóng đáp:

- Ego này... Nếu lần sau may mắn gặp anh tôi sẽ trả lại tiền cho anh.

- Thôi, không cần. Coi như quà tôi tặng cô.

Câu nói đó càng khiến Isagi ngạc nhiên hơn, khuôn mặt thoáng được tô lên màu đỏ nhẹ đầy ngượng ngùng.

Ego chẳng nói gì nữa mà trực tiếp rời đi, chỉ vẫy tay chào tạm biệt không thèm ngoái đầu nhìn lại.

Còn Isagi thì ngây ngô đứng đó, nhìn tấm lưng của hắn xa dần mà không khỏi nắm chặt cái móc treo nhỏ trong lòng bàn tay mình.

Vẻ ngoài trông đáng sợ và dị hợm nhưng lại tốt bụng, nhỉ?

Sau đó cậu cũng nhanh chóng tận hưởng cuộc chơi của mình ở lễ hội. Đến khi chán nản thì quyết định lại đi dạo trên con phố.

Đi mãi thì sẽ mệt, nên Isagi đã dừng chân ở một công viên và ngồi xuống chiếc ghế gỗ, tay vẫn giữ chặt chiếc móc treo nhỏ của người bạn mới đó, ngắm nhìn bầu trời trong xanh đang chuyển thành màu cam của hoàng hôn.

- Mẹ ơi ! Cha ơi ! Con muốn ăn kem !

Giọng nói của một cậu bé ở gần đó phát lên lọt vào tai của cậu, khiến cậu quay mặt sang nhìn về phía đó.

Đập vào mắt cậu là khung cảnh một gia đình ba người hạnh phúc.

Lòng cậu không khỏi cảm thấy cô đơn và ghen tị.

Suốt mấy năm cô đơn một mình ở trong hang như vậy, Isagi bây giờ không khỏi cảm thấy muốn cảm nhận lại tình yêu thương cả gia đình lần nữa.

Thoáng thở dài, đôi tai nhỏ và đôi mi dài hơi cụp xuống, khuôn mặt nhanh chóng khoác lên biểu cảm buồn bã.

- Chắc phải tìm kiếm một cuộc sống gia đình thôi. Cứ thế này thì mình sẽ chết vì cô đơn mất.

Cậu nói, tự động viên bản thân.

Phải rồi, lúc trước cũng từng có gia đình, sau khi họ mất vì quá tuổi thọ cậu tuy buồn nhưng vẫn tìm kiếm mái ấm gia đình lần nữa do không chịu được sự cô đơn.

Biết là đau lòng khi chứng kiến họ lìa xa cõi đời, nhưng mà cứ một mình cô đơn thế này thì cũng không giúp ít được gì.

Được rồi, bây giờ quyết tâm tìm kiếm một mái nhà.

...

Nhưng mà làm sao? Thế nào? Nên bắt đầu ra sao đây?

Thời buổi này khác khi xưa, lúc trước mọi người khó mà có con, dễ dàng được nhận nuôi.

Bây giờ thì không chắc cũng không rõ. Isagi nhất thời lâm vào tình trạng bế tắc.

Chẳng biết ông trời nghe thấy nỗi lòng của Isagi hay sao mà may thay ở gần đó cũng có một cặp vợ chồng trẻ đang bàn về vấn đề con cái.

Nắm bắt cơ hội Isagi nhanh chóng bước đến bên cái cây gần họ, núp sau đó mà lắng nghe cuộc trò chuyện của họ.

Biết chuyện này là không tốt, nhưng mà cậu cũng đành phải làm vậy thôi.

Sau khi lắng nghe cuộc trò chuyện, cậu nắm bắt được rằng người vợ không muốn sinh con nhưng vẫn mong muốn một đứa con nhỏ để yêu thương, trai hay gái đều được. Còn người chồng thì hoàn toàn đồng ý với quyết định của vợ, ông đề xuất cả hai nhận nuôi con từ trại trẻ mồ côi gần khu vực lễ hội Cosplay khi nãy mà Ego dẫn cậu đi, cả hai người họ sẽ đến đó vào ngày mai.

Vậy là đã nắm rõ được thông tin, bây giờ thì cậu cần nhanh chóng được trại trẻ mồ côi nhận nuôi và đợi hai vợ chồng đến sau đó lấy cảm tình từ họ là thành công.

Nói gì chứ chuyện đó không hề khó, tại vì vốn dĩ Isagi vừa xinh vừa đáng yêu, tính cách lại năng động và thân thiện kiểu gì cũng lọt vào tầm mắt của họ.

Kế hoạch đã có, giờ chỉ cần thực hiện thôi.

Nhưng mà, vấn đề là bây giờ cậu không phải trẻ con.

Mặc dù cậu có thể thay đổi hình dạng và độ tuổi của mình, tuy nhiên không gì là miễn phí, nghĩa là cậu sẽ nhận một cái giá thích đáng cho hành động thay đổi những thứ không khả thi của mình.

Đáng lo ngại rằng chính cậu cũng chẳng biết mình sẽ gặp phải chuyện gì nếu làm thế.

Nhưng mà không sao, Isagi không phải là một người nhát gan và hèn hạ. Cho dù hình phạt có là gì, cậu cũng sẽ khắc phục nó.

Nghĩ xong, Isagi kiên quyết thực hiện ý định của mình hơn, nhanh chóng đi tìm trại trẻ mồ côi mà họ nói.

...

==========

★【 Phút bù giờ. 】☆

Ego: Noa, nghe tôi giải thích.

Noa: ...

Ego: Tôi bị lạc.

Noa: Đứng mỗi một chỗ thì sao lại lạc được ?

Ego: ... Tôi bị cướp.

==========

☆【 Góc giải đáp và dự kiến ban đầu. 】★

- Như đã đề cập. Các bạn không thích Fem Isagi không phải lo vì ở đầu truyện đã ghi rõ Isagi là một thực thể không xác định và không giới tính tồn tại dưới hình dạng ngôi sao trước khi biến đổi sang hình dạng khác. Do đó, Isagi có thể đổi giới tính, có thể là nam hoặc nữ nếu cậu muốn. Và bởi vì ở đây bây giờ Isagi là nữ thì do đa số các con hồ ly xinh đẹp thời xưa đều là nữ nhân cộng thêm việc Isagi thích những bộ đồ của nữ giới nên đó là lí Isagi chọn hình dạng chính thức là nữ.

- Nếu các bạn có chơi game sẽ để ý rằng phần đầu truyện sẽ giống với cốt truyện của Liliana - Một vị tướng của game Arena of Valor ( AOV ) hay bên mình còn gọi là Liên Quân Mobile. Do đó, Liliana cũng là tướng tủ của mình. Nên mình đã lấy ý tưởng từ cốt truyện của vị tướng ấy.

- Về phần tên, ban đầu mình khá bối rối khi viết do không biết nên ghi thế nào tại vì bây giờ Isagi không còn là con ruột của mama Iyo và papa Issei nữa. Mặc dù có thể đổi Isagi thành Yoichi trong khi viết nhưng mà mình cảm giác sẽ rất kì nếu ban đầu xưng là Yoichi, sau chương này thì lại là Isagi nên quyết định giữ nguyên, cho đến khi Ego hỏi tên của ẻm thì chỉ vô tình thật sự mà bịa ra họ của mình, không ngờ là sau đó sẽ được cặp vợ chồng mang họ mình vừa bịa nhận nuôi.

- Nếu các bạn thắc mắc tại sao lại là cáo trắng, thì mình nhớ rằng có một vài quan niệm và lời đồn cho rằng cáo trắng sẽ dễ tu thành Hồ Ly hơn nên đã quyết định chọn màu đó. Chứ ban đầu mình định cho bé Isagi có màu giống màu tóc của ẻm.

- Ngoài ra, mình không định để Isagi và Ego cùng nhau đi chơi đâu, định chỉ gặp mặt nhau một chút rồi sau đó đường ai nấy mà đi, nhưng mà nghĩ lại thì cho họ thân thiết một chút, mấy chương sau khi cần sẽ lấy cái đó làm bàn đạp.

- Lúc đầu mình định chèn Luna vào phần mà Ego định cầm cái móc treo điện thoại lên và Luna sẽ cầm nó và mua cho Isagi trước Ego, nhưng mà nghĩ lại thì mốc thời gian lúc đó chưa hợp lắm nên thôi.

- Vào phút cuối khi mà Ego tặng cái móc treo cho Isagi, mình định để Noa vô tình cũng đang đi dạo quanh đấy do trên đường về thì tự dưng đổi ý không về nữa và bắt gặp họ, nhưng mà nghĩ lại thì Noa nổi tiếng thế vừa ló đầu vô cái lễ hội đông đúc ấy có khi bị bu đông nghẹt khỏi thấy cả hai luôn =))

- Cái vụ phải trả giá hay hình phạt cho hành động thay đổi những thứ bất khả thi. Thật ra là ban đầu không có đâu, nhưng mà tự dưng nghĩ ra được vài chuyện sau này liên quan đến cái đó nên thấy vui mà cho vào =))))))))

==========

- Huhu, mình định viết trước bộ này đến chương 10 rồi đăng dần dần, lúc đó cũng có thời gian để viết chương mới mà không lo deadline dí và do muốn củng cố cốt truyện hơn với tính mình lười nên nguy cơ drop rất cao. Nhưng mà mình vã quá nên đăng trước kiếm view... Vì thế có thể ra chương rất là chậm, xin thứ lỗi rất nhiều !!! Nhưng mà chắc không drop đâu... Tại mình đang rất vã hihi. ( Ừa mong cơn vã đánh sập cơn lười )

- Cơ mà nếu ai đọc được, xong lưu truyện rồi một ngày nó mất tích thì cũng đừng lo ha. Do mình ẩn truyện để viết vài chương tiếp, nếu có cốt truyện vững hơn thì chỉnh lại xong đăng lại từ đầu chứ không drop nhen. ( Nguy cơ cao chương này sẽ không tồn tại được lâu và bị ẩn sau vài ngày để mình viết tiếp rồi đăng một lượt, hihi )

- Chương 2 đã có rồi, nhưng mà mình sẽ đăng lên sau khi viết được nửa chương 3 hoặc xong chương 3, và có lẽ là sẽ lâu lắm đó.

→ Đến đây là hết rồi, các bạn nhớ vote và tích cực cmt nhé, mình thích đọc cmt lắm !!!

Ngày đăng  : 20 tháng 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro