Chương 3 : Sinh nhật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát thoi đưa, thế là cũng đã được khoảng gần một năm kể từ khi cậu bạn thân "Mi - chan" biết rằng Isagi chính là một con Hồ ly rồi.

Nhưng không để vì chuyện đó mà ngăn cản tình bạn của cả hai, cũng mặc dù biết Isagi lớn tuổi hơn mình rất nhiều, nhưng "Mi - chan" cũng chả để tâm mà vẫn trêu chọc, ra mệnh lệnh cho cậu như thể cậu ta lớn hơn rất nhiều.

- Yoichi, mau mau ăn sáng đi.

- Yoichi, đừng có đụng vào, để anh làm cho.

- Yoichi thấp bé, đáng yêu chỉ nên ngồi yên nhìn anh thôi.

- Yoichi, em không nghe anh nói hả ?

- Yoichi, em phải nghe lời anh.

- Yoichi...

Đó là một trong tất cả những mệnh lệnh của tên nhóc chết tiệt 10 tuổi đã nói với cậu suốt gần một năm đấy, còn chưa tính đến những hành động tự tiện của cậu ta.

Nhưng mà dù sao thì, bỏ qua tất cả những chuyện đó, hôm nay chính là sinh nhật 9 tuổi của cậu.

Do đó, Isagi hớn hở thức dậy từ sáng sớm với một nguồn năng lượng lớn trong cơ thể. Khiến cậu năng động hơn hằng ngày rất nhiều.

Việc đầu tiên sau khi rời khỏi giường và vệ sinh cá nhân đó chính là xuống phòng khách để gặp hai người thân quý giá của cậu.

- Mẹ ! Cha !

Chào đón khuôn mặt dễ thương và hào hứng ấy lại là khuôn mặt lo lắng của họ, nhưng họ vẫn gượng cười mà vui vẻ với đứa con nhỏ.

- Yo - chan dậy sớm nhỉ ? Hôm nay là sinh nhật con đúng không ?

- Chúc mừng sinh nhật nha, Yo - chan. Con có muốn quà gì không ?

Bỏ qua những câu hỏi đó, cậu nhanh chóng nhận ra được nét mặt lo lắng của họ mà nhanh chóng tiến lại, không gần ngại hỏi:

- Cha và mẹ sao thế ? Trông hai người đang rất lo lắng.

Câu hỏi như trúng tim đen của họ, khiến họ càng lo lắng và áy náy hơn.

Phải nói sao với con gái nhỏ của họ đây?

Rằng người bạn thân nhất của nó đã chuyển đi.

...

- C... Cái gì ?

Isagi mở to mắt kinh ngạc ngay sau khi cậu nghe những lời nói đó từ cha mẹ của mình, một loạt cảm xúc buồn bã, thất vọng và tức giận cùng loạt nhanh chóng dâng trào lên.

- Không đúng ! Nói dối !

Cậu nhanh chóng đáp lại, ràng buộc sự thật vừa rồi là lời nói dối khi giọng điệu của cậu trở nên run rẩy hơn mỗi lần phát ra.

Siết chặt đôi tay của mình, cơ thể run lên vì cố gắng để những giọt nước mắt uất ức không thể có cơ hội được tuôn ra.

- Yo - chan à...

Thấy đứa con nhỏ khi nãy vẫn còn hứng khởi gọi họ một cách tràn đầy năng lượng vậy mà bây giờ đây lại buồn bã đến nổi sắp bật khóc mà vẫn cố gắng kìm nén.

Bà và chồng chứng kiến cảnh này cũng buồn chứ. Nhưng mà không nói với con bé càng khiến cho nó giận hơn, trước sau gì cũng biết, vì thế tốt nhất là nên nói cho nó biết ngay khi có cơ hội.

Không nói không rằng, con bé chỉ đứng ở đó với những tiếng thút thít nhỏ khi mà đưa đôi bàn tay bé nhỏ lên cố gắng gạt bỏ đi những giọt nước mắt li ti, lã chã rơi xuống trên khuôn mặt mình.

- Nói dối... Mihya rõ ràng anh ấy đã hứa sẽ ở bên con đến khi cả hai trở thành tiền đạo số một thế giới...

Những tiếng nấc nhỏ càng ngày càng nhiều hơn khi Isagi cố gắng nói một câu hoàn chỉnh với những giọt nước mắt giờ đây không thể kìm nén được nữa.

Cha của Isagi đứng đó bối rối trước khi nhớ ra một thứ gì đó, rồi đưa nó cho vợ của mình.

Bà Iyo khi nhận lấy thứ đó thì nhanh chóng quay sang đứa con nhỏ, hi vọng rằng nó có thể giúp tâm trạng đứa nhỏ tốt hơn cho dù chỉ là chút ít.

- Yo - chan... Mi - chan đã tặng con cái này như một lời tạm biệt và cũng như quà sinh nhật của con.

Isagi ngước lên ngay khi nghe thấy những lời đó, đôi mắt đỏ ửng vì khóc và do liên tục chịu lực ma sát của tay khi cậu ấy cố gắng gạt bỏ những giọt nước.

Mặc dù khó để nhìn, nhưng cậu vẫn có thể chắc chắn rằng mẹ vừa đưa cho mình một trái banh.

Trái banh mà cả hai người đã cùng nhau chơi. Trái banh mà khiến cả hai quen biết nhau, sau đó cùng chơi với trái banh này kể từ đó đến bây giờ.

Thứ này đã mang rất nhiều kĩ niệm giữa cậu và người bạn thân ấy, vì thế khi thấy trái banh đó, Isagi nhanh chóng ôm chặt lấy nó.

Trái banh tuy đã sử dụng được lâu nên sẽ gọi là cũ nhưng nó lại không hề có một vết xước nào, ngược lại còn trong rất lành lặn và mới mẻ là đằng khác.

Lướt mắt kiểm tra trái banh nhỏ một lúc trước khi dừng lại ở một tờ giấy nhỏ được dán vào mặt banh.

Isagi cẩn thận cầm lấy tay giấy nhỏ lên và âm thầm đọc nó.

Gửi Yoichi - Người bạn thân cũng như người mà anh thầm thương mến. Đầu tiên, xin lỗi em vì đã không thể có mặt và trực tiếp chúc mừng sinh nhật em, cùng em ăn bánh, hát chúc mừng sinh nhật hoặc quan trọng hơn là chính tay anh tặng quà cho em. Thứ hai, anh thật sự rất rất tiếc và rất muốn xin lỗi khi mà anh lại phải rời đi đúng hôm sinh nhật của em, ngay trước ngày diễn ra một trong những sự kiện trọng đại nhất cuộc đời em. Xin đừng hận anh hay giận anh, anh cũng rất muốn được gặp mặt em và trực tiếp tạm biệt em thay vì rời đi trong lặng lẽ. Vì thế như một hành động muốn chuộc lại lỗi lầm của mình, một ngày nào đó khi mà anh đã trở thành một cầu thủ nổi tiếng, anh nhất định sẽ quay lại tìm em, khi đó cả hai chúng ta cùng thực hiện ước mơ trở thành tiền đạo số một thế giới.

Hơn nữa, ngoài trái banh kỉ niệm của chúng ta, anh cũng có một món quà nữa muốn tặng em. Nó nằm ở sân bóng mà cả hai hay đến, ở ngay bên cạnh thành gôn bên trái, nếu em muốn nhận món quà đó hãy đến đấy và lấy nó.

Lời cuối cùng anh muốn nói với em là chúc mừng sinh nhật, cáo nhỏ. Đừng quên người bạn thân này của em cho đến khi cả hai gặp lại nhau nhé.

Thân mến.
Michael Kaiser hoặc Mihya của em.

Isagi im lặng nhìn những dòng chữ đó mà không nói lên lời, chỉ biết để những giọt nước mắt ấy tự do rơi xuống, không còn kìm nén được nữa.

- Tên ngốc đáng ghét này...

Isagi lẩm bẩm nói khi dụi mắt vào tay của mình, sau đó mà nhẹ nhàng và cẩn thận gấp tờ giấy lại, tay vẫn ôm chặt lấy trái banh ấy.

- Yo - chan con ổn hơn chưa ?

Bà lo lăng hỏi, cúi xuống để ngang tầm với đứa nhỏ, nhẹ nhàng đặt tay lên xoa mái tóc xanh lam ấy.

- Vâng... Chắc vậy ạ.

Cậu lí nhí đáp, trong lòng vẫn còn chút buồn bực nên chẳng có tâm trạng mà trả lời cho lắm.

Im lặng một lúc thì cuối cùng cậu cũng ngước lên nhìn mẹ của mình.

- Mihya bảo còn có một món quà nữa muốn tặng con... Nó ở sân bóng... Con đi được không ?

- Được... Được chứ, tất nhiên rồi. Con hãy đến đó đi.

Thấy tâm trạng của Isagi đã phần nào khá lên đôi chút, bà cũng an tâm hơn được phần nào. Nhẹ nhàng mỉm cười với con, sau đó là cái gật đầu đồng ý.

Isagi chỉ im lặng nhìn lên, sau đó cũng đành nở một nụ cười nhỏ coi như trấn an mẹ của mình rồi cũng nhanh chóng ôm chặt trái banh mà chạy nhanh ra khỏi nhà để đến sân bóng.

Sau một lúc chạy thật nhanh thì cuối cùng cũng đến được sân bóng.

Mặc cho những giọt mồ hôi chảy không ngừng trên khuôn mặt nhỏ của mình, Isagi chỉ phớt lờ nó mà tiếp tục từ từ tiến đến gần thành gôn phía bên trái như lời Kaiser đã dặn.

Đảo mắt nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm món quà mà Kaiser để lại.

Cuối cùng con mắt xanh biếc tròn xoe đó dừng lại ở một cái hộp nhỏ phía sau cây cột của thành gôn.

Chậm rãi tiến đến và nhặt nó lên, Isagi dùng tay phủi đi một vài bụi bẩn bám vào nắp hộp, khi loại bỏ hết những vết bẩn ấy. Isagi mới để ý đến việc cái hộp này trông sang trọng và có vẻ là rất đắt.

Thầm nghĩ đã thấy trong lòng nôn nao muốn biết bên trong có gì, tuy vội vàng nhưng cậu vẫn cẩn thận mở nó ra.

Nhìn vào bên trong, đập vào mắt cậu là một chiếc bông tai có hoạ tiết hoa hồng, đặc biệt là nó có màu xanh dương, một màu xanh của biển cả giống như đôi mắt của Isagi.

- Sao chỉ có một cái thế này ?

Nhìn lại vào trong hộp, Isagi lo sợ rằng chiếc còn lại đã bị mất bằng một cách nào đó, cho đến khi lại thấy có một tờ giấy nhỏ trong đó.

Tặng em chiếc bông tai này, anh mong em sẽ thích nó, Yoichi. À, nếu em thắc mắc tại sao chỉ có một cái, thì cái còn lại là của anh, chúng ta mang đồ cặp, em có thích không? Vì thế em đeo bên phải còn anh đeo bên trái nhé? Cho đến khi gặp lại anh, anh rất mong rằng em giữ gìn nó cẩn thận. Hãy mang nó đến khi em trở thành tiền đạo số một thế giới, hãy làm thế vì anh.

Michael Kaiser.

Đọc xong những dòng đó, Isagi chỉ thở dài rồi bỏ tờ giấy lại vào hộp.

Nhẹ nhàng cầm chiếc bông tai lên và ngắm nghía một lúc, thầm ngưỡng mộ hoạ tiết sắc sảo của bông hoa hồng xanh.

- Đẹp thật... Không biết anh ấy tốn bao nhiêu tiền để mua cái này nhỉ...?

Isagi khẽ thì thầm, trong lòng bỗng dưng cảm thấy như lửa đốt đang sôi sùng sục. Tâm trạng bỗng dưng cũng khá lên một chút.

Sau đó từ tốn đưa bông tai đến gần tai bên phải của mình, Isagi nhẹ nhàng cẩn thận đeo nó lên tai.

Ở đâu đó phía xa, lại một lần nữa có ai đó đang nhìn về phía Isagi trong lúc mà cậu không để ý.

- Anh hai, cô gái lúc trước hay đến đá bóng với bạn của cổ kìa. Sao hôm nay lại đi một mình nhỉ ?

Cậu nhóc có mái tóc màu xanh sẫm hỏi khi nhìn chằm chằm vào tấm lưng và mái tóc dài của Isagi bằng đôi mắt tròn xoe lung linh màu ngọc bích, điểm nổi bật là bên dưới đôi mắt lại có năm cọng lông mi ngắn, sau đó thằng nhóc ấy giương đôi mắt lên nhìn người bên cạnh.

- ... Anh không biết nữa.

Người được xưng là anh hai đáp với giọng điệu đều đều, cũng mang một cặp mắt màu ngọc bích giống thằng nhóc đó, cũng mang một hàng mi dưới gồm sáu cọng, nhưng mái tóc lại có màu hồng đậu đỏ không giống người kia lắm, cho dù thế nhưng mà cặp mắt của họ đã chứng minh một điều rằng có lẽ đây là anh trai ruột thịt của thằng nhóc vừa hỏi kia.

- Mình đến đó chơi đi. Em thấy bạn ấy có mang theo banh đó.

- Tại sao ph- ?

Chưa kịp dứt câu, thằng nhóc nhỏ đó đã bỏ tay khỏi anh mình mà chạy thẳng về phía sân bóng. Cụ thể là chạy thẳng về phía người đang đứng ở gần thành gôn bên trái.

- Rin ! Đi từ từ thôi kẻo vấp chân mà ngã đấy !

Người anh kêu lớn, sau đó cũng nhanh chóng chạy theo sau thằng nhóc đó.

Mặc kệ lời căn dặn của người anh, thằng nhóc được gọi là Rin vẫn ba chân bốn cẳng, chạy bán sống bán chết về phía trước.

Chẳng lâu sau đó Rin đã đến nơi và chỉ cách Isagi khoảng ba bước chân.

Từ đằng xa, sau khi chỉnh lại chiếc bông tai sao cho thoải mái, Isagi nghe lí nhí được tiếng nói của ai đó, hơn nữa cũng nghe thấy tiếng bước chân ở sau nên vì tò mò nên liền quay lại.

Đập vào đôi mắt xanh biếc nhỏ xinh là một cậu nhóc có vẻ như là bằng tuổi cậu, đang đứng đó cách khoảng vài bước chân cho đến khi nó tiếp tục định bước tiếp.

- Chào cậu, chúng ta chơi cùn-

- Rin ! Em không nghe lời anh, anh sẽ méc ba và mẹ đấy.

Cắt ngang lời đứa em nhỏ, người anh nhanh chóng bước tới và xoa đầu nó, làm rối tung mái tóc ấy như một hình phạt.

Cậu ta cau mày nhìn thằng em của mình một lúc trước khi quyết định ngước đôi mắt lên nhìn người trước mắt.

- Xin lỗi vì làm đã phiền, đừng bận tâm những lời mà em tôi vừa nói.

- À... Ừm..

Isagi bất giác ậm ừ như cho có, cảm thấy vẫn bối rối trước sự hiện diện bất ngờ của hai kẻ lạ mặt này.

Nhưng mà thứ khiến cậu chú ý chính là đôi mắt màu ngọc bích của họ và những cọng lông mi ngắn ở bên dưới mí mắt càng tô điểm cho nó hơn.

- "Đẹp... Đẹp quá."

Isagi thầm nghĩ, tay vô thức siết chặt lấy trái banh và cái hộp nhỏ. Hai bên má cũng nhanh chóng được phủ một lớp màu hồng.

Người anh đứng đối diện vẫn giữ im lặng với thái độ bình tĩnh và lạnh lùng. Đôi mắt ấy khẽ chú ý đến những vệt hồng nhỏ trên khuôn mặt của con bé trước mắt mình.

- Hm..

Cậu ta không nói gì chỉ phát ra một tiếng hừm khi vẫn nhìn chằm chằm vào Isagi.

- Anh hai ! Nhưng em muốn chơi cùng cậu ấy.

Giọng nói nhỏ ấy vang lên nhanh chóng kéo sự chú ý của Isagi và của cả lẫn người anh. Tất cả dồn lại ánh mắt của mình về phía bóng dáng nhỏ bé.

Thằng nhóc vùng vẫy khỏi bàn tay của người anh đang đặt ở trên đầu của mình sau đó cẩn thận chỉnh lại mái tóc rối bù của mình.

Người anh lớn thở dài nhìn thằng em bướng bỉnh của mình nhưng sau đó vẫn im lặng mà chẳng nói gì.

- Chào cậu ! Tui là Itoshi Rin, còn cậu tên gì ?

Rin hớn hở tự giới thiệu bản thân mình, đứng ngay trước mặt Isagi mà không quên chìa tay ra, ý muốn bắt tay làm quen.

- Isagi... Tớ là Isagi Yoichi.

Isagi thân thiện đáp, sau đó cũng chìa tay ra nắm lại đôi bàn tay kia rồi cả hai lắc tay một cách nhẹ nhàng.

Thấy thái độ của người kia đối với mình rất tử tế, đã thế khuôn mặt còn xinh xắn đáng yêu nữa, nên Rin nhanh chóng mỉm cười thật tươi, bản thân cũng ngay lập tức có chút thiện cảm với cô gái trước mặt.

- À, còn đây là anh hai tui, ảnh tên là--

- Itoshi Sae.

Sae bình tĩnh lên tiếng cắt ngang, lại đặt tay lên đầu đứa em của mình lần này chỉ xoa nhẹ, cậu ta ban đầu chỉ định im lặng, nhưng sau khi vô tình va vào ánh mắt xanh biếc ấy của Isagi thì tự dưng cũng muốn làm quen. Rồi ánh mắt ấy của cậu ta chậm rãi chuyển từ Rin sang Isagi.

Bây giờ mới có cơ hội nhìn kĩ, người anh trai của Rin có một nhan sắc không phải thuộc dạng tầm thường, phải thốt lên rằng rất là đẹp cộng thêm cái tính chất ảm đạm và tĩnh lặng đó lại càng khiến cho cậu ta càng thêm cuốn hút.

Isagi thầm nghĩ rằng sau này chắc chắn lớn lên người này sẽ rất dễ thu hút sự chú ý nhờ vẻ ngoài điển trai và tính cách độc đáo của mình. Nhưng bây giờ để ý thì cậu ấy lại có một quả mái trông rất là buồn cười.

- Nhưng nhìn kĩ thì vừa ngố vừa đáng yêu...

Isagi lơ đãng suy nghĩ song quên mất mà lại lỡ miệng lẩm bẩm thành tiếng khiến Sae ngay khi vừa nghe liền nhướng mày bối rối.

- Cái gì đáng yêu ?

- Ah.. Xin lỗi, xin lỗi... Không có gì đâu. Tớ nói vu vơ thôi !

Isagi nhanh chóng nhận ra bản thân vừa nói gì liền cảm thấy ngượng ngùng nhưng miễn cưỡng đáp lại bằng một nụ cười trừ khi cậu xua tay trước khi vòng nó ra sau gáy.

Nụ cười nhỏ ngốc nghếch ngượng ngùng đầy miễn cưỡng đó nhanh chóng lọt vào tầm mắt của hai anh em nhà Itoshi.

Rin thoáng chốc bị mê hoặc do hồi nãy đã có chút thiện cảm và bản thân thằng nhóc cũng đã công nhận người trước mặt rất xinh đẹp, mắt thằng nhóc khi nãy đã mở to, giờ còn lấp lánh ánh kim trong đôi ngươi màu ngọc bích, miệng cũng tự nhiên nở ra một nụ cười nhỏ xinh với hai vành tai đang phủ bột hồng.

Ngược lại với đứa em nhỏ còn non nớt, Sae có vẻ là tỉnh táo hơn một chút nên cậu ấy không bị ảnh hưởng gì quá nhiều, ngoài việc chỉ mang một lớp hồng mỏng mỏng bên vành tai do nụ cười khiến cho Isagi thêm đáng yêu khiến cậu ấy chú ý.

Thấy cả hai bỗng dưng trở nên im lặng, chẳng ai nói gì ngoài việc kì lạ là Rin bất giác cười tươi trông rất là đáng yêu. Còn Sae thì vẫn im lìm mà nhìn thẳng về phía cậu.

- Bộ... Mặt của tớ có dính gì hả ?

Sae sau đó vừa nhận ra mình đã vô thức nhìn chằm chằm vào người khác liền rời khỏi suy nghĩ của bản thân.

Sau đó định lắc đầu coi như bảo "Không có" với câu hỏi trên của Isagi nhưng lại bị thằng em cắt ngang:

- Đúng rồi ! Mặt cậu dính sự đáng yêu đó ! - Rin vô tư mà mỉm cười tủm tỉm nói, không quan tâm đến việc cần phải che giấu suy nghĩ của mình.

- Cái-- ?

Sae á khẩu sau lời nói của thằng em, ngay lập tức quay lại nhìn Rin, khuôn mặt thoáng chốc đã trưng bày ra cái biểu cảm đầy chấm hỏi.

Không khác gì với Sae là mấy, Isagi đứng đó im thin thít chẳng hó hé được câu nào, khuôn mặt nhanh chóng cũng vì câu nói đó mà hơi mang lại chút màu hồng hồng dịu nhẹ. Cũng mang một biểu cảm hết sức đầy chấm hỏi.

- "Mới tí tuổi mà còn biết thả thính nữa hả trời !?" - Isagi thầm nghĩ, thâm tâm gào thét dữ dội vì quá bất ngờ và cực kỳ sốc trước tình huống độc lạ này.

- Ai dạy em nói vậy hả ? Em đã học cái này ở đâu thế ? - Sae nắm lấy hai bên bả vai thằng nhỏ mà lắc dữ dội, quên mất rằng đây chính là em trai ruột của mình.

- A--anh hai... Đừng có- lắc em nữa...!!

Rin bỗng nhiên bị túm lấy thì giật mình nên không kịp chuẩn bị tinh thần mà sau đó còn bị lắc dữ dội một cách bất ngờ liền khiến cậu bé cảm thấy chóng mặt, bập bẹ nói như đứa trẻ mới lên 3.

Thấy tình hình có vẻ không được ổn áp cho lắm, Isagi bước đến vài bước, sau đó quyết định giúp một tay bằng cách tách cả hai anh em nhà họ ra với nhau.

- C-cảm ơn cậu...

Rin lắp bắp cảm ơn hành động vừa rồi của Isagi, trong lòng liền coi cậu như vị cứu tinh từ trên cao được giáng xuống cứu giúp cậu ấy.

Vì bị lắc mạnh nên Rin vẫn còn hơi chóng mặt, cả hai mắt chuyển sang hai cái hình a còng (@) rất hài hước. Tay thì vô thức nắm lấy vạt tay áo Isagi mà làm chỗ tựa để không bị ngã.

Sae nhìn thằng em nhỏ, sau đó cũng ý thức được hành động của mình mà lí nhí nói lời hối lỗi:

- Xin lỗi, khi nãy anh sốc quá. - Sau đó Sae khẽ thở dài khi trở lại với dáng vẻ nghiêm túc, lần này bình tĩnh nói. - Lần sau đừng có nói những lời nói như thế nữa nghe chưa ?

Rin nghe lời nhắc nhở của anh trai thì cũng chỉ gật đầu coi như đã hiểu rồi sau đó lại quay sang người mà nãy giờ mình đang giữ chặt tay áo người ta.

Ánh mắt của thằng nhỏ nhanh chóng lia đến cái bông tai hình hoa hồng xanh với cái chi tiết sắc sảo khiến nó càng chú ý hơn.

Nhưng mà bông tai thường sẽ là một đôi bông, đằng này thì Isagi chỉ đeo mỗi một cái. Nó không khỏi tò mò với thắc mắc liền thẳng thắn hỏi:

- Bông tai thì phải đeo cả đôi chứ ? Sao cậu chỉ có một cái ? - Rin khẽ nghiêng đầu khi nó hỏi. Sau một lúc thì nó à lên một tiếng như thể vừa hiểu ra cái gì đó to lớn rồi nó lại nói tiếp. - Cậu bị mất ở đây nên nãy giờ đang cố tìm đúng không ? Tui giúp cậu tìm lại he.

- "Bị mất đồ à ?" - Sae thầm nghĩ sau khi nghe lời thằng em trai của mình nói. Ánh mắt của cậu ta cũng tia đến kiểm tra cái bông tai bên phải của Isagi rồi nhìn sang phía tai bên trái còn lại. - "Rõ đúng thật là chỉ có một bông."

Rin sau đó buông tay khỏi vạt tay áo của cậu rồi bắt đầu định đi tìm giúp đúng như lời của nó trước khi Isagi nhẹ nhàng nắm lấy vai nó.

- À cảm ơn lòng tốt của cậu, nhưng mà không cần tìm đâu, tại tìm cũng sẽ không có thấy gì đâu. Vì thật ra ban đầu tớ chỉ có một cái thôi.

- Hả ? Nhưng mà sao chỉ có một cái được, bông tai thì phải hai cái mới gọi là đôi bông chứ ?

- À, chuyện đó...

Isagi cười trừ đưa tay lên gãi một bên má, bản thân hơi bối rối, thắc mắc rằng không biết nên kể cho họ rõ câu chuyện không.

Nhưng sau đó cậu ấy cũng chỉ thở dài. Thôi thì đành kể vậy, nó cũng chẳng mất mát gì, dù gì câu chuyện này cũng không mấy riêng tư nên chẳng sao.

- Bạn thân của tớ chuyển đi rồi... - Nói đến đây, Isagi lại có chút buồn nhưng vẫn không thể hiện điều đó ra quá nhiều mà tiếp tục nói. - Hôm nay là sinh nhật tớ, cậu ấy tặng tớ cái bông tai này.

- Thế sao không tặng cả đôi mà tặng mỗi một cái ? Không đủ tiền mua cái còn lại à ?

Sae lên tiếng hỏi, không ngờ rằng người như cậu ta lại quan tâm đến chuyện mà nó chẳng liên quan gì đến mình.

- Không phải thế.

Isagi lắc đầu, bác bỏ ý định kiến đó, sau một lúc lay hoay thì quyết định đưa tờ giấy nhỏ ở trong hộp cho họ coi.

Sae im lặng nhìn tờ giấy trước khi hướng mắt lên nhìn khuôn mặt Isagi lần nữa mới với tay lấy cầm tờ giấy rồi mở nó ra và đọc.

Rin ở bên cạnh thấy thế cũng bám lấy anh trai và cố gắng nhón chân để đọc được chữ trong tờ giấy.

Sau một hồi đọc thì Sae gật gù như đã hiểu rồi cũng tử tế mà nhẹ nhàng gập tờ giấy lại sau đó trả lại về cho chủ của nó.

- Hiểu rồi nhưng có một chuyện.

- Chuyện gì ?

Isagi nhận lại tờ giấy từ tay cậu ta rồi liền nhướng mày khi cậu ta nói, trong lòng có chút tò mò và thắc mắc về việc người kia muốn nói là gì.

Sae im lặng với đôi mắt sắc bén và lạnh lùng nhìn thẳng về phía Isagi trước khi cậu ta nhếch mép và một ngón tay chỉ về phía bản thân mình.

- Người mà sẽ trở thành tiền đạo số một thế giới sẽ là tôi chứ không phải cậu đâu !

Sae dõng dạc tuyên bố, nụ cười nhếch mép ấy chuyển sang nụ cười tự tin.

- Em ! Em nữa ! Em cũng sẽ cùng anh hai trở thành tiền đạo số một thế giới ! - Rin nhỏ bé lên tiếng, đưa tay lên cao vẫy vẫy như một hành động để thu hút sự chú ý của cả hai, miệng thì vẫn nở nụ cười tươi rói sáng loà.

- Ừ đúng thế ! Hai anh em tôi mới là tiền đạo số một thế giới, cậu muốn thay đổi và đạt được đến nó thì phải vượt qua được cả hai !

Đây có lẽ là một lời mời tuyên chiến, Isagi ngay khi đó không hề cảm thấy giận dữ mà càng thấy phấn khích hơn.

Bỏ lại cái cảm giác buồn bã và bực bội khi nãy, Isagi cẩn thận đặt chiếc hộp lại chỗ ban đầu rồi cầm trái banh lên rồi ném nó về phía họ.

- Thế thì đấu một trận đi !

- Được.

- Thấy chưa, em bảo ta nên chơi cùng cậu ấy mà !

==========

Kaiser nhìn chiếc hộp nhỏ đắt đỏ và sang chảnh ấy, trầm ngâm suy nghĩ khi đưa tay lên chạm vào nắp hộp rồi cẩn thận mở nó ra.

Bên trong đang chứa đôi bông tai hình hoa hồng xanh, hoạ tiết của nó vừa nhìn vào đã khiến người ta say đắm, chết mê vì vẻ đẹp của nó.

Kaiser nhìn ngắm nó và kiểm tra lần cuối xem nó có ổn không rồi mới đưa tay lấy đi một cái.

- Hi vọng rằng em thích món quà này, Yoichi..

Cậu ta lẩm bẩm đủ để mỗi mình bản thân có thể nghe thấy, một tiếng thở dài mệt nhọc và buồn bã vang lên khi cậu ấy đặt tờ giấy trắng với những nét chữ đầy đặn vào bên trong chiếc hộp rồi đóng nó lại.

Trong khi đó, tay trái của cậu ta đang siết chặt lấy cái bông tai ấy. Thay vì đeo lên thì cậu ấy chỉ nhét nó vào một cái hộp khác, nhưng mà cái hộp ấy trong cũ kĩ hơn rất nhiều cái hộp trước.

Kaiser cẩn thận giấu kín cái hộp cũ kĩ ấy vào trong chiếc va li của mình, nhét nó sâu đến tận cùng chỉ để giấu và đảm bảo rằng không ai biết được sự tồn tại của nó ngoài cậu ta.

- "Giấu thật kĩ... Không thì chắc chắn sẽ bị lấy..."

Kaiser thầm nghĩ mà cảm thấy sợ hãi, sợ bị lấy đi mất vật mà gợi nhớ cho cậu về người con gái cậu yêu thương.

Cuối cùng khi chắc chắn rằng nó đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Kaiser mới thanh thản thở phào nhẹ nhõm rồi đứng dậy trùm chiếc mũ lên đầu khi đi ra khỏi phòng.

- Không còn nhiều thời gian, mau đến đó mới được.

Kaiser thì thầm với bản thân, nhìn xuống cái hộp màu đỏ nhỏ bé trong lòng bàn tay. Nâng niu nó như một viên kim cương khi cậu ấy cố gắng để không để nó bị trầy hay xước.

...

==========

★【 Phút bù giờ. 】☆

Isagi: Ban đầu nhìn lạnh lùng mà hoá ra Sae cũng thân thiện dữ ha.

Rin: Đúng ời. Anh hai là người dịu dàng nhất thế giới đó.

Sae: Nhảm nhí, đừng cổ vũ con nhỏ đó, Rin.

==========

- Mấy nay lười viết chương mới quá, rất xin lỗi đọc giả luôn 😭

- Hổm mình lại định ẩn truyện ( Thề là không phải drop- ) nhưng mà vì vã OTP và viễn cảnh bé nhà Isagi gặp mấy anh top khác nó tiếp động lực cho mình viết tiếp đó ><.

- Mà sắp đi học lại rồi, đến đó chắc không còn thời gian để viết đâu, có thì cũng rất ít nên việc ra chương mới sẽ bị hoãn lại kinh khủng (⁠˘⁠・⁠_⁠・⁠˘⁠).

Ngày đăng : 26 tháng 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro