Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Lin vào phòng gọi cậu dậy thì thấy gối của cậu đã ướt từ khi nào.

'Chac hôm qua khóc nhiều lắm đây, Haizzz...'- Lin (ngồi xuống giường đưa tay vuốt tóc của cậu )

Lúc trước Lin thật sự cảm thấy rất cô độc khi không có ai làm bạn, trên thiên giới họ cho rằng anh là một tên quái lạ, tính cách lạnh lùng, khó gần nên cũng chả thiên thần nào dám đến để hỏi thăm cũng như kết bạn, anh sống trên thiên giới được 2000 năm, sự cô đơn chiếm lấy anh trong suốt 1000 năm, mọi người hỏi tại sao 500 trước lại không được nhắc đến đúng không, khoảng 1000 năm trước anh cũng đã gặp một người mang luồng năng lượng như cậu, một đứa trẻ hiểu chuyện, lúc nào cũng biết tự lượng sức mình, vui vẻ hòa đồng có lúc hơi cọc, cậu ta đem lại cho anh niềm vui sau ngần ấy năm, đấy cũng là lần đầu tiên anh nhận nhiệm vụ hỗ trợ này, khoảng thời gian đó anh cảm thấy cậu ta như chữa lành tầm hồn anh, không như họ dè bỉu, chê bai anh, anh đồng hành cùng cậu ta qua 100 năm trải qua vui buồn, tủi thân, nhục nhã tất cả cảm xúc tiêu cực lẫn tích cực điều được hai con người hấp thụ và an ủi lẫn nhau, trong lúc đó anh nhận ra anh đã yêu cậu ta mất rồi nhưng đột nhiên vào 1 ngày cậu ta biến mất dạng anh tìm kiếm khắp nơi nhưng chả thấy bóng dáng ai, anh tức tốc chạy đến thiên giới triệu kiến thiên vương và hỏi rằng thiên vương có bắt gặp ai giống cậu nhóc này không vừa nói anh vừa chiếu lên hình ảnh của cậu ta, nói không lo lắng, hoảng loạn là sai, Thiên Vương nghe thế chỉ biết thở dài, ngài luôn theo dõi tình trạng của cậu nhóc( Lin ) này, luôn bị mọi người dè bỉu, luôn phải tự làm nhiệm vụ một mình nhưng lại hoàn thành một cách tốt nhất, trong những năm qua ngài chưa bao giờ nghĩ anh ta sẽ có bạn kể cả là một trí tưởng tượng về người thân nhưng nhìn đi anh ta đang lo lắng cho một cậu nhóc người thường ư thật khó hiểu, chẳng biết anh ta nghĩ gì cũng chẳng hiểu hành động của anh ta như thế nào. Ngài luôn chỉ một khuôn mặt lạnh tanh trả lời
' Cậu nhóc đó chết rồi, đừng tìm nữa' - Thiên Vương

'Này ngài đừng ăn nói vô cớ!, không thể nào có chuyện đó!!'- Lin

Thiên Vương có vẻ hơi bất ngờ nhưng cũng trở về trạng thái bình thường, đây là lần đầu tên cũng là người đầu tiên dám nói với ngài như vậy, vốn dĩ họ điều kính trong ngài, không một ai dám làm trái lệnh ngài nhưng một thiên thần vì tìm kiếm người bạn của mình mà cả gan dám quát tháo cả Thiên Vương.

'Ngươi không tin cũng sẽ tin thôi, cậu nhóc đó đã tự tạo ra một thế giới giả lập mà tự tử trong đó rồi, đừng phí sức mà đi tìm cậu ta nữa anh chàng thiên thần à'- Thiên Vương.

'G..Gì cơ, không thể nào...!'- Lin ( anh nghe đến tin này thì bàng hoàng mà ngã xuống )

Anh không thể chấp nhận được cái sự thật tàn khóc này, người anh yêu quý cuộc sống vui vẻ mất hết rồi, mất hết tất cả rồi! Đúng như Thiên Vương nói anh không tin cũng phải tin, anh đã kiếm được xác cậu ta trong thế giới giả lập của chính cậu, anh bế xác cậu mà thất thần di chuyển khập khiễng, gương mặt từ lâu đã chảy ra nhưng giọt nước mắt ấm nóng chảy dài trên má, anh chôn cậu ta dưới một cây cổ thụ ngàn năm mong cậu ra đi thanh thản, thật ngu ngốc khi anh nghĩ cậu ta sẽ cũng anh vượt qua nhiều thế giới nữa, ngu ngốc biết bao..Sau cái chết của cậu anh bình thường đã lạnh lùng giờ còn lạnh lùng hơn mọi khi, không hé với mọi người quá 10 chữ ít nhất là chỉ gật đầu rồi quay đi, sau ngần ấy năm, anh luôn muốn gặp lại kiếp sau của cậu, lại cũng cậu vượt qua mọi thế giới như trước kia, nhưng đợi mãi chẳng thấy cậu đâu, anh tuyệt vọng thật rồi, đợi và đợi

__________
- Chương này hơi ngắn tại T/g bí ý tưởng qá huhu
Ai cho tuoi tí ý kiến viết truyện i😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro