CHƯƠNG 1 - Isagi Yoichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...." - lời nói của nhân vật

'...' - suy nghĩ của nhân vật

________________________________________

Tại ngôi trường Blue Lock nổi tiếng - nơi chỉ dành cho những con nhà tài phiệt thực thụ. Nhưng lạ thay, giữa những thứ lấp lánh ấy thấp thoáng một bông hồng rất đỗi "bình thường".

Cậu là Isagi Yoichi. Cậu vốn là con của một gia đình không mấy khá giả, cha cậu thì bỏ mẹ con cậu khi cậu lên 7. Mặc dù vậy, hắn vẫn thường xuyên gửi tiền về cho 2 mẹ con.

Nhưng đáng thương thay, từ lúc hắn bỏ mẹ cậu đi, bà ta bắt đầu sa đọa. Tiền mà hàng tháng hắn gửi về, bà ta không thương tiếc mà bỏ lại một đồng, bà ta cầm toàn bộ số tiền ấy đi ăn chơi. Có những đêm bà ta còn dắt theo trai vào nhà mà làm chuyện ấy trước mặt một đữa trẻ chưa được 10 tuổi.

Từ tiền học đến tiền sinh hoạt em đều phải tự gánh vác.

Với mong muốn sau này sẽ có một cuộc sống bình yên hơn, cậu đã thử sức mình tại ngôi trường Blue Lock - nơi đào tạo ra những doanh nhân thành đạt nhất của Nhật Bản. Mặc dù biết ngôi trường chỉ tuyển những đứa con nhà tài phiệt nhưng cậu vẫn cố gắng.

Không ngoài dự định, cậu đã đỗ vào Blue Lock. Với số điểm cao nhất từ trước đến giờ trong các cuộc tuyển sinh của trường.

Chính vì vậy, cậu được đặc cách cho vào ngôi trường này. Không quá khi nói cậu là một thiên tài trong mọi lĩnh vực. Khi còn học cấp 2, cậu liên tục đạt được các huy chương vàng, những bằng khen của các cuộc thi trong và ngoài nước.

Tại sao lại nói cậu là một bông hồng rất đỗi "bình thường"?

Cậu không những giỏi mà còn rất xinh đẹp. Isagi có một vẻ đẹp mĩ miều với mái tóc xanh đậm, dù là con trai nhưng cậu có thân hình khá mảnh khảnh.

Đôi mắt đá sapphire màu xanh dương - màu xanh của đại dương tĩnh lặng chính là điểm nhấn trên gương mặt cậu.

Và hơn hết, nụ cười đã mấy năm không gặp mới chính là thứ làm xiêu lòng bao người. Nụ cười ấy như cái nắng cuối hạ, chẳng chói chang, mà lại mang chút khí mát của đầu thu, chút hơi ấm của cuối hạ...

Không chỉ vậy, "bông hồng" này cũng như bao bông hồng khác. Đó là sự kết hợp giữa sắc đẹp và mạnh mẽ. Thử hỏi xem sau mấy năm bị đối xử như vậy, cậu không mạnh mẽ thì ai bảo vệ cậu đây?

Và đó chính là sự bình thường vốn có ở một bông hoa hồng...

_______________________________________

Đã vài tháng kể từ khi cậu nhập học, cậu cũng đã lường trước được việc mình sẽ bị cô lập trong môi trường đầy sự xa hoa này. Nhưng cậu không ngờ mọi chuyện lại diễn biến xấu như thế này

-------------------------------------

Hiện tại bao quanh cậu là một lũ con trai cao lớn.

"Mày là cái thằng nghèo nát đó sao?"

"À...um" - cậu lí nhí trả lời

"Trông kinh vl. Sao bọn tao có thể hít chung bầu không khí với mày cơ chứ?"

"Cút về ngôi nhà tồi tàn của mày đi. Ở đây mày chả là cái thá gì cả"

...

Và hàng loạt các câu khác xúc phạm cậu được thốt lên.

Cậu không biết phải làm gì, chỉ đành đứng cúi đầu im lặng. Bởi lời họ nói hoàn toàn đúng. Cậu rách nát, nghèo hèn vốn không thuộc về nơi này.

"Mày bị câm à!"- một tên nào đó đập mạnh vào vai cậu khiến cậu ngã ra đất

"Ah...Anh bị điên à? Sao tự dưng động tay động chân, các anh xúc phạm tôi thì thôi đi, bây giờ lại còn đán-"

Chưa kịp nói xong, một tên đã đưa tay ra tát BỐP vào mặt cậu một phát.

"mày không có quyền lên tiếng, thằng rác rưởi"

"Bẩn hết tay tao rồi"

Cậu sắp khóc đến nơi rồi.

Bỗng từ đằng xa có tiếng nói vọng vào

"Mấy đứa kia làm gì đấy? Có dừng lại không thì bảo!"

Mấy tên kia thấy vậy cũng dừng lại rồi bỏ đi

"Em có sao không? Có đứng dậy được không? Đi vào phòng y tế chị bôi thuốc cho, má em chảy máu rồi này..."

Cậu vẫn bàng hoàng với những chuyện vừa xảy ra nhưng vẫn đi theo chị ấy tới phòng y tế

Sau một hồi nói chuyện, cậu mới biết chị ấy tên là Anri Teieri - một giáo viên ở trường. Các giáo viên trường này cũng toàn người giàu nên coi như chị ấy vẫn có một chút quyền lực để cản đám nhóc kia làm chuyện xấu.

"Em là Isagi Yoichi đúng không?"

"Sao chị biết?"

"Sao lại không biết được chứ, em nổi tiếng lắm. Em là ngoại lệ duy nhất của ngôi trường này mà"

Chị ấy nở một nụ cười dịu dàng đáp. Lâu rồi mới có người cười với cậu như thế.

"Vậy ạ...Thảo nào mấy tên kia..."

"Ngoan, không buồn nữa. Có gì lần sau mấy tên kia mà lại tìm em gây chuyện thì cứ nói chị. Chị xử cho"

"Haha...Cảm ơn chị"

'Chị cũng có nỗi khổ của riêng mình, làm sao em dám làm phiền đến người tốt bụng như chị chứ'

Như đọc được suy nghĩ của cậu chị ấy ôm cậu và nói

"Vỏ bọc của trái tim em không hề cứng cáp, nó chỉ mềm mỏng như những cánh hoa. Nếu không được chăm sóc cẩn thận thì sớm muộn gì nó cũng héo úa mà tàn phai. vậy nên, mệt thì nói với chị, đừng ôm trong lòng làm gì. em nhé"

Đôi mắt của cậu bắt đầu long lanh nước mắt

"em...cảm ơn"

RENG...RENG....RENG

"em phải về lớp rồi, cảm ơn chị" - lau đi giọt nước mắt, cậu nở một nụ cười mà lâu rồi không xuất hiện rồi rời đi

'xinh vậy thì phải cười nhiều lên chứ'

Cuộc nói chuyện kết thúc nhưng cả 2 người đều không biết tất cả mọi chuyện đến cả nụ cười của cậu đề bị một cậu chàng tóc trắng nằm trên giường nhìn thấy hết.

"xinh thật đấy"- cậu ta nói nhỏ trong cơn thèm ngủ


1043 từ

đã chỉnh sửa

______________VOTE đi nào các cậu ơi____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro