CHƯƠNG 9 - Hè, Hoa và Cậu (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------Và những ngày hè cứ tiếp tục diễn ra như thế, chậm rãi, hạnh phúc. Cậu muốn chìm đắm trong mùa hè này, cậu muốn thời gian dừng lại để cậu tận hưởng nó - sự ấm áp từ những người vốn xa lạ----------

Bây giờ đã là những ngày cuối hạ, cái nắng không còn gắt nữa, thay vào đó là làn gió thu mát mẻ thổi lúc chiều muộn.

Hoà với bầu không khí ấy là hương thơm nhẹ của hoa, là nụ cười của cậu, là tiếng nói của cậu. Cũng tại nơi đó có hai kẻ si tình không thể rời mắt khỏi cậu. Bỗng có tiếng gọi từ xa vọng lại.

"Kaiser, ra đây chăm sóc mấy bông hoa đi này. Cứ ngồi đấy chơi mãi thôi" - là tiếng chị chủ hối Kaiser ra làm việc.

"Tch, đến đây.

Cậu đi cùng tôi" - sự bất mãn thể hiện rõ ràng trên gương mặt Kaiser. Để rồi chẳng biết làm sao mà Ness cũng bị Kaiser lôi ra ngoài làm cùng.

Bây giờ chỉ còn lại mình cậu ngồi ngoài tiệm cười vì sự đáng yêu này của hai người họ.

"Reng...Reng...Reng"

"Hoan nghênh quý khách" - vẫn như mọi khi, cậu niềm nở chào đón khách

"Tôi đến lấy chậu hoa đã đặt trước"

"Vâng, anh có thể đọc tên cho tôi được không?" - cậu đi tìm quyến sổ ghi tên khách

"Itoshi Sae"

'Cái tên nghe quen quen, mình gặp người này ở đâu rồi ư?' - cậu thầm thắc mắc. Bởi người tên Itoshi này đang đeo khẩu trang và đội mũ kín mít nên cậu không biết rõ có phải người quen không

"Anh đợi tôi một tí, tôi đi lấy hoa cho anh" - cậu đi vào sâu trong tiệm để tìm, những cây hoa đặt trước của khách thường để ở gần sau vườn cho Kaiser dễ chăm sóc.

"Đây, hoa của a-" - lúc quay lại và nhìn thấy mặt của người tên Itoshi kia cậu mới biết đây đúng thật là người quen, một người mà cậu không thể nào quên được.

Itoshi Sae là hội trưởng hội học sinh hiện giờ của trường Blue Lock. Sau khi cái tin tức kia bị đồn ra khắp trường thì ban giám hiệu cũng hủy tư cách làm hội trưởng hội học sinh của cậu. Thay vào đó là con người này. Bảo sao cái tên quen quen. Nhưng điều làm cậu sợ là người này học cùng trường với cậu...Cậu sợ người này sẽ...

"Choảng" - điều gì đến cũng sẽ đến, cậu làm rơi chậu hoa kia khi nhìn thấy gương mặt bên trong lớp khẩu trang của Itoshi. Tiếng bình hoa rơi khiến người kia giật mình. (xin lỗi vì không biết miêu tả âm thanh của tiếng chậu hoa rơi T-T )

Cậu cũng giật mình mà cúi xuống nhặt những mảnh vỡ kia lên. Những cảm xúc hỗn loạn khiến lòng cậu như muốn xé ra. Cậu vừa sợ vừa run mà không để ý tay mình đã bị những mảnh vỡ kia cứa chảy máu.

"Cậu không sao chứ" - người kia hoảng hốt chạy đến xem cậu như thế nào.

"Tôi xin lỗi...tôi..." - cậu sợ đến không nói thành lời được nữa, chỉ biết cúi mặt xuống nhìn những bông hoa nhuốm máu.

"Này" - người kia vội cầm lấy tay cậu ra khỏi mấy mảnh vỡ để lau máu cho cậu.

Cậu thấy mình bị nắm tay liền giật mình mà ngẩng mặt lên nhìn người đang thấm vết thương cho cậu.

Gương mặt kia vốn đã đẹp, bây giờ còn thêm đôi mắt đẫm nước lại càng tăng thêm bội phần mĩ lệ cho bức họa mùa hạ. Làm sao có thể tránh được ma lực của bức tranh ấy, chàng trai tên Itoshi Sae đã bị hút hồn.

Cậu đứng bật dậy mặc kệ cho máu ở vết thương trên tay vẫn còn đang chảy như nước.

"Tôi...xin lỗi...Để tôi lấy chậu hoa khác cho anh" - cậu vội đi tìm một chậu hoa khác gần giống thế mang cho anh ta.

"A, không cần đâu"

"Không...anh cứ cầm đi" - cậu dúi chậu hoa vào người anh ta. Cậu vẫn đau, vẫn sợ. Nước mắt không nghe theo cậu cứ thể mà chảy ra từng dòng. Thấy thế anh đưa cho cậu cái khăn tay.

"Lau đi. Còn đây là tiền chậu hoa" - anh bỗng dưng trở nên vội vàng, chỉ đưa bừa cho cậu một số tiền rồi rời đi.

"A...tôi..." - cậu ngỡ ngàng

"Chuyện gì xảy ra vậy!!?" - Kaiser cùng với hai người kia đi vào thì thấy bãi chiến trường ở ngoài cửa tiệm. Nào là máu, hoa rồi những mảnh vỡ vương vãi khắp nhà.

Kaiser thấy cậu đang khóc với bàn tay đẫm máu thì liền chạy đến

"Cái gì đây!!? Ness vào lấy băng cá nhân đây" - Anh hoảng hốt chỉ biết lấy áo của mình ngăn cho máu không chảy ra, tay kia thì nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu.

Phía bên kia, chị chủ cũng đang đi dọn những mảnh vỡ còn Ness thì theo lời Kaiser chạy vào tìm băng cá nhân

"Tôi xin lỗi...hức...Nãy có khách đến...hức...t-tôi lỡ làm vỡ chậu hoa. Khách đã lấy chậu khác....rồi rời đi rồi" - cậu tóm gọn sự việc một cách nhanh gọn cho mọi người nghe.

"Đồ ngốc này, ai cho em chạm vào mấy mảnh vỡ thế hả!!?" - anh quát Isagi

Ness sau khi tìm thấy băng cá nhân cũng ngồi xuống cạnh cậu băng cho cậu.

"Bàn tay xinh đẹp này mà bị thương là tôi xót lắm đấy" - vừa băng vừa hôn lên vết thương của cậu. Thấy hành động đấy của Ness, Kaiser gõ cho Ness một cái.

--------

"Chị đã bảo không sao hết mà. Không phải đền cái gì đâu. Vỡ chậu hoa là chuyện bình thường thôi. Ngoan, muộn rồi, về nhà đi không đêm đến lạnh đấy"

"Nhưng...Vâng ạ" - định phản bác lại nhưng cậu biết dù nói bao nhiêu lần đi chăng nữa thì câu trả lời vẫn vậy

Đi trên đường cậu mới nghĩ về cậu trai tên Itoshi Sae.

'Người đó đã giúp đỡ mình...Liệu đấy có phải người tốt không'

Chợt nhớ ra chiếc khăn tay mà Itoshi đã đưa cho mình, cậu lấy ra xem. Trên chiếc khăn tay có ghi thông tin liên lạc của anh ta.

'Dù sao thì mình cũng nên cảm ơn anh ta nhỉ'

------

'Có nên nhắn tin cho anh ta không?' - cậu nằm trên giường suy nghĩ

Cuối cùng cậu quyết định nhắn tin cho anh.

"Chào anh, tôi là người ở tiệm hoa lúc chiều nay. Cảm ơn anh đã giúp tôi"

"Không có gì. Vết thương của cậu đã ổn hơn chưa?"

"Tôi ổn rồi, cảm ơn anh"

"Tôi mạo muội hỏi không biết cậu có phải là Isagi Yoichi không?"

"Vâng là tôi. Tôi cũng biết anh rồi, anh là hội trưởng hội học sinh trường Bllk nhỉ" - phải mất một lúc lâu cậu mới trả lời

"Tôi cũng đã đoán ra được phần nào rồi, có phải lúc đó cậu sợ tôi nên mới làm vỡ bình hoa hay không?"

"..." - không có lời hồi đáp

"Tôi không có ý gì đâu. Chuyện của cậu tôi cũng biết nhưng cậu không phải lo. Tôi không để ý mấy chuyện đó đâu. Vốn thì chuyện của năm nhất, năm hai cũng không nên dây dưa"

"Cảm ơn anh"

"Cái khăn tay của anh...Thì sao?"

"Cậu cứ giữ đi, dù sao đó cũng không phải đồ quan trọng"

....(sau một hồi nói chuyện cả 2 đã trở nên thân thiết hơn)

"Có vẻ như năm 2 cậu sẽ được làm thư kí hội học sinh đấy. Đây chỉ là bàn bạc thôi, chưa phải thông tin chính thức. Nhưng nếu được vậy thì mong cậu giúp đỡ nhé"

"Tôi mới là người cần anh giúp đỡ đây này"

----------

Cậu và anh cứ thế nói chuyện...Ngày qua ngày...rồi hết hè...chẳng biết từ bao giờ cậu đã mặc định anh là bạn cậu. Hai người chưa từng gặp nhau lần nào ngoài lần ở tiệm hoa ấy, nhưng họ lại biết khá rõ về nhau. Cậu biết anh thích gì, gia đình anh thế nào...Anh cũng biết hoàn cảnh cậu ra sao, cậu có những người bạn tuyệt vời như thế nào ở tiệm hoa...Cuộc gặp gỡ của anh và cậu là như thế đấy.

////////////////////// (Trong khi đó ở tiệm hoa)//////////////////////

Cậu vẫn đi làm ở tiệm hoa bình thường, vẫn gặp Kaiser và chị chủ, thỉnh thoảng Ness đến chơi cùng bọn họ. Cậu vẫn bắt gặp những lời tán tỉnh ngọt ngào đến sến súa của Kaiser, còn Ness lúc nào cũng khen cậu xinh.

"Tôi gọi em là Yoichi nhé"

"Tùy anh"

"Ok. Vậy là đồng ý rồi nhé, Yoichi cưng"

----

"Isagi nè, cậu cứ xinh như thế này thì làm sao tôi chịu nổi được chứ" - Có tên nghiện nào đó vừa nói vừa nghịch tóc cậu

"Vâng vâng, sự xinh đẹp này của tôi là của anh hết"

"Cái gì!!? Sao lại của Ness hết. Của tôi chứ" - Kaiser từ đâu bay ra chen giữa hai người

"Rồi, tôi là của hai người" - isagi chỉ biết thở dài bất lực trước hai con người này

---------

*Isagi Yoichi đã gửi một ảnh*

"Hoa tôi tự bó đấy. Đẹp chứ?"

"Tất nhiên rồi. Giỏi lắm"

"Bó tặng tôi hả? Sao gửi tôi?"

"Không có đâu, gửi để anh khen thôi. Nếu mà muốn bó hoa này thì đến tiệm mà lấy"

"Tí tôi đến"

"Được thôi, nhưng riêng anh thì tôi sẽ bán bó hoa này với giá 1000 yên" - thoáng chốc cậu quên mất anh ta học ở Blue Lock

"Không sao, tôi vẫn sẽ mua. Nhưng tôi mà gặp được cậu là cậu biết tay"

"Thôi mà...ai am sâu so ry"

-------------

Mùa hè này của cậu xoay quanh hoa. Nhờ có hoa, cậu mới gặp được những người bạn mới, nhờ có hoa cậu mới cảm thấy ấm áp, nhờ có hoa cậu mới biết yêu...lần nữa

Hè và hoa_cậu muốn chìm mãi trong tiết trời này, hương thơm này...cùng với tình yêu của anh. Mãi mãi...

---------------

Cái gì đến cũng sẽ đến, dù cậu có ước ra sao thì thời gian vẫn đi trên dòng chảy của nó. Hết hè rồi lại đến thu. Cái mùa tựu trường náo nức, vui vẻ sẽ đến. Cậu lại dải bước trên con đường quen thuộc kia, nhưng hôm nay đích đến không phải là tiệm hoa mà là thứ mang tên "trường học".

Năm hai của cậu chính thức bắt đầu.


1790 từ

_____________VOTE ĐI NÀO CÁC CẬU ƠI__________________

Ôi, cuối cùng cũng hết chương Hè, Hoa và Cậu rồi. Quá ư là dài, quá ư là mệt mỏi...

Vừa sửa vừa đọc lại thấy cringe quá (⁠ノ⁠*⁠0⁠*⁠)⁠ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro