Chap 1: Nhận lệnh triệu hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố Tokyo. Một cậu trai xinh đẹp cùng mái tóc xanh như đại dương. Gương mặt như một bức tượng điêu khắc tỉ mỉ, sóng mũi cao, đôi môi hồng hào và hai bên má đỏ ửng, trông thật dễ thương làm sao. Những tia nắng ấm áp len qua ô cửa sổ mà chiếu rọi vào khuôn mặt xinh đẹp của cậu, làm cho từng đường nét trên khuôn mặt cậu sáng bừng lên. Xinh đẹp như 1 thiên sứ. Tia nắng cũng một phần khiến cậu tỉnh giấc. Đôi mi khẽ rung, mí mắt từ từ kéo lên lộ ra đôi mắt xanh như viên sapphire long lanh như đáy đại dương. Khẽ ngồi dậy, khuôn mặt cậu lờ đờ dường như vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, nhẹ đưa đôi tay lên dụi mắt. Ngáp dài một hơi rồi duỗi tay để tỉnh táo hơn 1 chút.

Khẽ lấy tay lau giọt nước mắt ở mi mắt. Bước nhẹ đôi chân xuống chiếc giường cao kều đó, một cơn lạnh buốt ập đến khiến cậu tỉnh khỏi cơn mơ. Miệng nhỏ bất giác chửi tục

-"Duma sao nay lạnh thế?"
Cậu mò sang chiếc điện thoại ở đầu giường

-"Gì mà đã tháng 11 rồi? Aizz thảo nào nay lạnh thế"
Cậu cũng hiểu trời lạnh rồi, nhưng thế này thì chỉ muốn được nằm cả ngày trên giường mà ngủ thôi. Bước xuống giường lần nữa, cậu gắng hết sức lết từng bước vào phòng tắm, vừa đánh răng cậu vừa nghĩ chuyện tối hôm trước.

Lúc cậu đang uống rượu ở quán bar cùng mấy em gái xinh tươi thì từ đâu 1 tên đực rựa tới lôi cậu vào khách sạn. Không để cậu load kịp thì hắn đã ném cậu xuống giường rồi đè cậu dưới thân, bắt đầu làm những chuyện xấu hổ với cậu. Và đó cũng là lần đầu tiên trong đời cậu nằm dưới đó. Cái con người lúc nào cũng đâm người ta ai ngờ lại có lúc bị một thằng ất ơ tóc như bạch tuộc đâm cơ chứ. Trước giờ toàn đâm chứ đã bao giờ bị đâm, giờ được trải nghiệm đúng là vừa đau vừa sư- à thôi, nói chung mối hận này cậu sẽ không bao giờ quên. Cậu nhớ rất rõ khuôn mặt của hắn, đẹp trai mà nết kì vailon. Dù nhớ mặt hắn là thế nhưng tên đó như bốc hơi khỏi thế giới vậy, biến mất không một chút dấu vết.

Sau khi VSCN xong cậu thay đồ rồi vơ lẹ chiếc điện thoại rồi chạy ra khỏi nhà. Nghề nghiệp hiện tại của cậu là thám tử, nói thật thì cậu chỉ làm vì đam mê thôi chứ cậu giàu sẵn rồi. Cậu có 1 công ti nằm trong top 20 thế giới, mà dù không có công ti đi nữa thì cậu cũng vậy thôi vì sao hả, vì gia tộc của cậu là gia tộc Isagi danh giá và hùng mạnh nhất đất nước này mà. Cậu chẳng có gì ngoài tiền và rất nhiều tiền, chán chán thì đến mấy quán bar vui đùa cùng mấy em hàng ngon ngon. Tưởng đời sẽ mãi như vậy nếu không có vụ bị một tên không rõ danh tính đó đù ra đẹ.

Nhưng cuộc đời có bao giờ màu hồng và yên bình đến thế

Khi đang đi qua đường thì bộng một chiếc xe tải lao nhanh về phía cậu. Trong khoảnh khắc đó, cậu chỉ kịp nhìn thấy tài xế là người yêu cũ của cậu, cậu và cô ta chia tay vì cô ả mang thai mà muốn cậu chịu trách nghiệm nên cậu liền chia tay ả. "Mẹ kiếp, con chó cái chia tay rồi cũng déo tha cho tao nữa à?"

Rầm

.

.

.

Giờ đây chỉ còn thấy thân thể một người con trai xinh đẹp như thiên thần nằm trên vũng máu loang lổ trên nền đất, hơi thở thoi thóp. Xung quanh là những tiếng "tách tách" của điện thoại, bỗng chốc cậu tự cười nhạo bản thân ha~ mong chờ gì ở tình người cơ chứ.

Chợt có tiếng nói vang lên trong đầu cậu "Tôi Niko Ikki/ Kiyora Jin, thần ánh sáng/ bóng tối xin triệu hồi người có ấn kí và cũng là vợ của chúng tôi". Linh hồn cậu như được nhốc bổng lên, cơ thể nhẹ như lông hồng. Mí mắt em từ từ rũ xuống, bất giác nghĩ Nhận lệnh triệu hồi?

-End chap-

Lời nhắn tác giả: Biết truyện xàm rồi đừng chửi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro