15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi nhìn khung cảnh trước mắt, mặt không biểu lộ cảm xúc gì. Em ngang nhiên đi qua những tàn ảnh đấy rồi tiếp tục bước đi. Khung cảnh lần nữa thay đổi. Isagi đứng dưới dãy hành lang dài, em lựa đại một lớp kéo cánh cửa phòng trong đó ra

Cuối học kì một của lớp 6, cô giáo có đổi chỗ các bạn với nhau. Yoichi bé nhỏ được xếp ngồi chung với cậu bạn Chigiri ít nói ở lớp. Kì trước cậu ta ngồi một mình, do tính cách cậu ta có chút khó ưa lại khá thu mình nên cả lớp có phần xa lánh cậu ấy.

" Em phản đối, em muốn ngồi với Yoichi"

Cô giáo mỉm cười nhìn em rồi nhìn sang Bachira.

" Em lên đây làm giáo viên thay cô luôn nè, đòi hỏi ít thôi bạn học Bachira!"

"Dạ..."

Thôi thì cô đã xếp vậy rồi Yoichi đành ngậm ngùi chào tạm biệt cậu bạn ngồi cạnh rồi cắp sách vở xuống ngồi với Chigiri.

"Hừ" Chigiri nhìn em mặt không cảm xúc rồi cậu ta lại nhìn ra cửa sổ ngắm phong cảnh. Yoichi cũng không suy nghĩ nhiều em lấy sách vở ra chuẩn bị ra cho tiết học.

Người ta thường nói mưa dầm thấm lâu, ngồi chung với một đứa hướng ngoại thì kiểu éo gì bạn cũng sẽ bị nó lây nhiễm. Và Chigiri bị lây thật. Yoichi cũng dần biết được lý do Chigiri trở nên xa cách như thế là do hồi trước khi Chigiri bị chấn thương ở chân tại trường cũ cậu ấy đã bị bắt nạt và bị bạn bè trêu chọc nên Chigiri mới khép mình như vậy.

" Sao hồi đó Chigiri không đánh lại?"

Ba người Chigiri em và Bachira ngồi ăn trưa cùng nhau trong lớp Bachira thắc mắc hỏi cậu bạn tóc đỏ.

" Đánh không lại! Do bọn nó đông!"

.......

Chẳng biết từ bao giờ bọn họ đã trở nên thân thiết như vậy. Ba người cùng nhau đi học cùng ăn trưa cùng chơi đá bóng và cùng về nhà.

Isagi bước tiếp

Hai thiếu niên một tím một trắng đứng trước mặt em. Bọn họ là đối thủ trong trận bóng vừa rồi của trường Isagi. Lúc đó trường em đã chiến thắng trường họ với tỷ số suýt soát.

Đừng nói là bọn họ còn cay vụ đó nên tìm Isagi tính sổ nha? Em có làm gì đâu, Isagi chơi rất công bằng mà!!

" Cậu là Isagi Yoichi à?" Cậu bạn tóc tím mở lời

" Vâng...có chuyện gì không ạ?"

" Vậy lên xe đi!"

Chưa kịp để Isagi hiểu em đã bị Reo kéo vào xe rồi phóng xe đi luôn

Chu mi nga!

Isagi muốn chạy nhưng em bị kẹp giữa tên gấu trắng và tên Reo kia. Khiến Isagi cảm thấy thở thui cũng rén rồi.

Chiếc xe dừng lại ở một tiệm cà phê nọ rồi ba người họ vào bên trong. Reo rất niềm nở gọi cafe rồi còn thản nhiên gọi cho em một ly kem siêu to.

" Tôi thấy cách chơi bóng của cậu rất tuyệt! Liệu Isagi đây có thể chuyển sang trường chúng tôi học không? Như thế ba chúng ta có thể cùng chơi bóng với nhau!" Reo nói một tràng, tên tóc trắng kia thì chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc điện thoại

" Ờ chuyện này-"

" Tiền nong không thành vấn đề!"

" Nhưng bọn tôi có vấn đề! Đm tên đầu khoai kia!!" Bachira từ đâu xuất hiện bên ngoài lớp cửa kính bàn em.

Đằng sau Bachira còn có Chigiri và Kunigami đang đứng đó thở hồng hộc.Bọn mới chạy một quãng đường khá xa để đến đây.

Chưa kịp để Reo và Nagi kịp hiểu chuyện gì Bachira đã nhảy tót vào ngồi xuống bên cạnh Isagi, Chigiri và Kunigami cũng vào theo ở hai bên bảo vệ em.

" Chúng tôi chỉ muốn rủ Isagi này chơi bóng thôi! Các cậu có cần phải làm quá lên vậy không?" Reo nhìn ba tên kia

" Có!"

" Tôi hỏi Isagi không hỏi cậu cái tên đầu vàng khè này!" Reo

" Chúng ta cùng chơi bóng với nhau thì sao? Dù gì nhiều người chơi cùng thì sẽ vui hơn là ba người! Đúng không? Hai cậu có thể đến trường bọn tôi để chơi bóng mà!" Isagi

Reo suy nghĩ một lúc xong cũng gật đầu, Nagi thì chẳng nói gì. Suốt buổi nói chuyện cậu ta cứ cắm mặt vào game thôi.

Sau này hôm ấy, sân bóng của trường Isagi nhộn nhịp hẳn. Hôm nào cũng thấy một cậu nhóc đầu đủ sắc màu tới đó đá bóng rồi cùng nói chuyện với nhau trông rất vui vẻ. Nhiều bạn học sinh thấy thú vị cũng dành ít thời gian đi đá bóng hoặc ngồi trên ghế cổ vũ bọn họ.

" Tuyệt thật nhỉ?" Isagi nhìn bản thân trong kia đang cười nói vui vẻ, em bước tiếp đi. Có lẽ khoảng thời gian 4 năm cấp hai ấy là khoảng thời gian đẹp nhất đối với em. Cùng được chơi bóng với mọi người cùng nhau đi về nhà và mỗi buổi cuối tuần sẽ tụ tập đi đâu đó cùng nhau, thật tuyệt vời.

Isagi đi tiếp đến một nơi khác. Đây chính là trường cấp ba của em.

Sau khi học hết cấp hai tất cả bọn em đã cùng nhau ôn thi để thi đỗ vào trường Blue Lock đầy danh tiếng này. Ở đây rất tốt Isagi quen được nhiều bạn mới, biết thêm nhiều điều thú vị và hay ho.

Một hôm đang trên đường về nhà thì em bắt gặp một cô gái đang nằm ngất trên đường không suy nghĩ nhiều Isagi lập tức đưa người đó đến bệnh viện để cấp cứu.

Sau khi qua cơn nguy kịch cô gái kia tỉnh dậy. Cô ấy tên Himino Airko, cô nói cha mẹ mình đã bị mất sau một vụ tai nạn và chỉ còn mình sống sót. Thấy thương cho hoàn cảnh của cô nàng Isagi quyết định đưa tay ra giúp đỡ cô. Từ việc ăn học, tiền sinh hoạt đều do nhà Isagi trợ cấp.

Himino Airko rất thích trò chuyện cùng với các bạn của em. Isagi không để ý quá nhiều về điều đó, dù sao cô ấy vừa trải qua một nỗi đau lớn trò chuyện nhiều cũng sẽ giúp cô giải tỏa mọi thứ trong lòng.

Anh Sae đã đón Airko về nhà Itoshi để sống chung

Mọi người không còn hay trò chuyện với em nữa.

Bọn họ nhìn em bằng ánh mắt xa lạ và...ghét bỏ?

Ể?

Isagi nhìn "mình" đang đứng một góc dõi them đám đông đang trò chuyện với Airko ánh mắt hiện lên chút buồn.

" Hóa ra đây là cách cô trả ơn cho ân nhân của mình...tuyệt lắm đấy nhỉ?" Isagi mỉm cười nói rồi em lại bước đi tiếp.

[……]

Lâu rồi không ra chương, có ai nhớ tui không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro