5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi muốn được chết nhưng lại sợ bị đau"

[……]

Isagi Yoichi không biết lý do tại sao Himino Airko lại ghét mình.

Em và cô ta không thù không oán, không có quan hệ thân thiết không phải bạn thuở nhỏ mà em cũng chẳng hề động chạm gì đến cô ả nhưng không hiểu lý do tại sao ả luôn tìm mọi cách hạ bệ em xuống

Do ghen ghét chăng?

Điều đó là hiển nhiên rồi, ả cũng rất thành công trong việc hạ bệ em. Từ một người luôn cười nói vui vẻ Isagi phải tìm đến thuốc ngủ để kết liễu sinh mạng của mình.

Tại sao Isagi lại chọn thuốc ngủ để kết liễu cuộc đời đầy hoài bão của mình?

Do dùng dao sẽ bị đau và em thì lại rất sợ đau.

Himino Airko từ một kẻ không có gì trong tay nay được các mĩ nam chống lưng thỏa sức tung hoành. Các bạn học cũng ái ngại cái tính cách khoa trương ngang bướng của cô ta, chẳng ai muốn bị những gã người yêu của ả làm cho thân bại danh liệt cả.

Uất ức nhỉ Isagi Yoichi?

Em ngồi trên giường Natsu đang truyền lại từng dòng ký ức cũ kia vào lại em.

Isagi không hiểu, tại sao bản thân phải tự tử? Bởi vốn dĩ em không sai mà!

Sau khi truyện tải dòng ký ức kia vào đầu em xong, Natsu ngồi cạnh em nắm lấy đôi tay kia đặt lên má anh.

" Yoichi có muốn trả thù không? Tôi sẽ giúp đỡ người hết sức thưa chủ nhân của tôi!" Con ngươi đỏ thẫm nhìn về phía Isagi, Natsu chỉ đợi một cái gật đầu nhỏ từ em thôi anh sẽ biến những kẻ mạnh mẽ kia trở thành trò hề của thiên hạ.

Isagi nâng hai tay mình lên khẽ vuốt ve khuôn mặt của Natsu.

" Đúng là một chú cún ngoan mà"

Em rất tự hào về người cộng sự này của mình, anh chính là cánh tay phải đắc lực nhất của em người đã cứu em thoát ra bao nhiêu nguy hiểm ở những thế giới kia.

" Natsu tôi không muốn trả thù"

" Tại sao?"

" Chỉ là thứ đồ bỏ đi...tôi không muốn bận tâm đến bọn họ đâu. Với lại bây giờ tôi có Natsu rồi mà quan tâm tới mấy người kia làm gì" Isagi nhẹ nhàng nói rồi dựa người vào Natsu.

Ánh trăng chiếu rọi qua khung cửa sổ tầng hai khiến cho khung cảnh trở nên lãng mạn, Isagi nằm bên cạnh Natsu em đã ngủ thiếp đi từ khi nào còn anh thì khác vẫn mở mắt lặng lẽ ngắm nhìn người đang ngủ kia, đôi tay vẫn mân mê mái tóc xanh dương đầy xinh đẹp kia.

[……]

Isagi đã trở lại trường được hơn một tháng rồi. Airko vẫn luôn tìm cách để hãm hại em. Nhưng thật tiếc cho cô ta, mấy cái trò mèo ấy Isagi gặp suốt rồi nên cư nhiên thay vì mang em trở thành trò cười cho trường học cô ta lại trở thành kẻ thế thân.  Và Isagi cũng nhận ra rằng bản thân em đang có một cái đuôi bám dính ở đằng sau lưng. Cậu ta tên gì ấy nhỉ?

Bachira Meguru

Mà Isagi cũng chẳng quan tâm lắm, mỗi lần cậu ta định bắt chuyện thì đều bị em bơ đẹp. Kể ra cũng tội mà thôi cũng kệ Isagi đâu nhân từ đến nỗi có thể dễ dàng tha thứ cho kẻ phản bội.

Không có bạn này ta có bạn khác thế thôi cần gì phải tiếc những kẻ không coi trọng mình

Hôm nay là một ngày đẹp trời hoặc không Airko lại tìm đến lớp em gây chuyện.

" Thưa thầy trong lớp này có một bạn lấy trộm đồ của em ạ" Airko khuôn mặt ủy khuất đứng trước cửa lớp nói chuyện với thầy giáo đi cùng cô ta là Reo Mikage và Nagi Seishiro đang đứng hai bên canh chừng.

" Các em có ai lấy đồ của bạn học Airko thì trả lại cho em ấy đi!" Thầy giáo nói với vẻ bất lực, đây là lần thứ 5 trong tháng cô ta tới lớp mình gây chuyện, thầy chủ nhiệm cũng cay lắm nhưng cô ta có người chống lưng nên chả ai dám làm gì

" Himino Airko này...rốc cuộc cô mang mấy tấn vàng đến lớp mà sao tuần nào cũng sang lớp tôi kiếm đồ vậy"  Mizuna mỉm cười nói

" Hứ! Tôi không biết tôi mất cái kẹp tóc chỉ có lớp này lấy thôi! Có người ghen ăn tức ở với tôi vì không được mấy anh ấy tặng quà nên làm vậy"

Nghe xong biết ám chỉ ai liền. Cả lớp đều xôn xao bàn tán, Airko vẫn đứng đấy nhìn chằm chằm vào Isagi.

" Haiz lần thứ 5 rồi đấy"

" Isagi rõ tội hôm nào cũng gặp phải thứ cô hồn này!"

" Khuyên chân thành bạn học Isagi hãy đi chùa cậu nguyện giải cái nghiệp này đi!"

....

Em cũng phát chán với cái kiểu đổ vạ này lắm rồi.

" Kẹp tóc của cô ở phía này này!" Isagi mỉm cười cầm chiếc kẹp tóc đi lại phía Airko chưa kịp để cô ta kịp phản ứng em liền nói tiếp.

" Nếu tôi thấy cô nhét đồ của cô vào cặp của tôi một lần nữa thì có mười anh người yêu tỉ phú cũng chẳng cứu nổi cái mạng của cô đâu biết không? Thứ đồ rẻ rách này ông đây không thèm"

Airko cứng đơ người không nói được gì...tại sao Isagi lại biết được ả nhét đồ vào cặp.

" Ôi nhục nhã quá, nếu tôi là cô tôi sẽ tìm một cái lỗ nào đó chui xuống cho rồi" Mizuna

" Nếu chủ nhân ta không can thì đầu mi đã rời khỏi cổ từ đời nào rồi đấy! Cứ liệu cái thần hồn"

Isagi định đi ra khỏi lớp nhưng cái cửa lớp đã bị chắn.

" Cút ra hết chuyện để xem rồi đấy!" Em nhìn hai tên thiếu gia kia lạnh nhạt nói.

Reo và Nagi lúc này mới phản ứng lại vội vàng lùi xuống để nhường đường.

" Yoichi- Nagi định nói gì đó với em nhưng lại bị em cắt lời

" Không thân thiết gì thì đừng gọi tên tôi dùm nghe ghê lắm đấy!"

Nói xong em cũng xách mông xuống nhà ăn để ăn trưa. Lúc nãy Isagi định đi ăn trưa rồi mà  bị Airko giáng đoạn làm cái bụng em nó kêu nãy giờ thật khó chịu mà!

" Yoichi-kun đợi tớ với" Mizuna và Natsu đuổi theo em từ đằng sau

" Lẹ lên nào, sắp hết giờ ăn trưa rồi đấy"

Mikage Reo và Nagi Seishiro vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Bachira đã nói đúng, Isagi thật sự đã cắt hết mọi thứ với bọn họ rồi.

[……]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro