Chương 1 : Nhân vật Anime Vốn Không Có Thật! Mau Tỉnh Lại Đi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2018, có một người tên Isagi Yoichi, 22 tuổi, là một otaku chính hiệu, cậu có thể ế cả đời nhưng nhất quyết không bỏ anime hay manga. Khi bộ manga mang tên "Blue Lock" được phát bản, cậu đã nhanh chóng nhấc đuýt để đi mua nó. Sau khi mua được, cậu cầm quyển manga trên tay và nghĩ thầm: *không biết truyện này sẽ như nào nữa, mong là có những  cô gái, chàng trai xinh đẹp!*

Nhanh chóng trở về ngôi nhà quen thuộc, ngồi trên chiếc ghế và bắt đầu đọc quyển truyện mới mua của mình. Sau khi cậu đọc hết tập 1 của truyện, cậu nghĩ : " truyện này bánh cuốn thật! Đã vậy còn nhiều trai đẹp nữa!!!"

Và thế mỗi lần bộ manga "Blue Lock" ra tập mới cậu liền nhanh chóng đi mua, có khi cậu lại là người đầu tiên mua luôn ấy chứ.

5 năm sau khi bộ "Blue Lock" phát hành, cậu lại vô tình vướng phải tình yêu với các nhân vật không có thật.  trong phòng cậu giờ chỉ toàn là ảnh của các nhân vật trong bộ manga ấy thôi, nào là Chigiri Hyoma, Itoshi Rin, Micheal Kaiser, Mikage Reo, Nagi Seishiro,...

Cậu cũng có một cô bạn thân, tên của cô bạn thân đấy là Meiseki Yume , hôm nay cô bạn đó qua nhà cậu chơi nhưng cậu cứ cắm mặt xuống mà  nhìn mấy standde hình các nhân vật cậu yêu thích thôi, cô bạn thấy vậy có hơi bực mình mà  nói : "Mày quan tâm tao tí được không?! Mày cứ nhìn mấy cái đó vậy hả? Mày yêu những thứ vô nghĩ ấy đi!"

Isagi Yoichi chỉ đáp lại một câu "ừm,  tao yêu những thứ vô nghĩ mà mày nói đấy, tao yêu các anh ấy."

Meiseki Yume nói: "Mày im!! Tại sao mày yêu mấy thứ vớ vẩn ấy làm gì?!!"

Cô bạn thân nói tiếp : " Sao mày không kiếm mấy cô nàng xinh hay những chàng trai đẹp ở ngoài đời thật! Cứ yêu một nét vẽ hư vô làm gì?"

Cậu đáp lại : " Mặc kệ tao đi"

Yume nói : "Tao chỉ là muốn tốt cho mày thôi đó! Mày càng yêu nó thì mày càng đau khổ thôi!"

Cô thở dài rồi nói tiếp : "Mày nên nhớ một điều"

Cậu nói : "Điều gì cơ chứ?"

"Mấy người mày yêu ấy, nó gần ngay trước mắt mà lại xa tận chân trời. Mày dù có thấy được, nghe được, yêu được nhưng chẳng bao giờ chạm được. Bởi vì những người đó KHÔNG CÓ THẬT!!" Meiseki Yume nói xong liền tát cậu một cái thật mạnh.

Cậu sững người một chút, rồi nói : "Tao biết điều ấy mà... bọn họ không có thật nhưng mày để cho tao mơ mộng những ngày này ít ỏi này chứ?"

Meiseki Yume nói : "5 năm đối với mày là ít ỏi à? Yêu những thứ vô nghĩa, không có cảm xúc, mà mày yêu trong 5 năm, đáng không?"

Isagi Yoichi đáp : "Không đáng với mày nhưng nó đáng với tao."

Meiseki Yume nói :"tuỳ mày, mày yêu gì tao mặc kệ, tao xin lỗi"

Yoichi hơi bất ngờ, nói : "mày mà biết xin lỗi?"

Yume cười nói : "con người chứ có phải con gì đâu mà không biết xin lỗi, 11 giờ rồi kìa, ngủ đi."

Isagi nói : "ừm, tao biết rồi"

Cô nàng Yume đứng dậy chào Yoichi rồi mới hẳn về.

Sau khi cậu nghe được tiếng đóng cửa, cậu mới ngã người ra mà nghĩ : * Hồi nãy Yume tát đau ghê mà cậu ấy cũng nói đúng, mình đâu thể yêu một nét vẽ được.*

Yoichi ngồi bật dậy, nói to : "Không nghĩ nữa! Ngủ thôi!"

Nói xong cậu lại nằm xuống, ôm lấy gối hình Chigiri Hyoma, nhắm mắt lại và ngủ.

Dần dần cậu chìm vào giấc ngủ.

Isagi Yoichi nhìn thấy một cậu con trai có mái tóc màu đỏ và qua vai một chút, đó chính là Chigiri Hyoma sao?

Isagi nheo mắt để nhìn rõ hơn, khi đã xác định được người đó chính xác là Chigiri Hyoma, cậu cười nói : "Chigiri Hyoma, cậu có thể cho tớ ôm một chút được không? Tớ làm fan của cậu lâu lắm rồi đó!"

Chigiri Hyoma chỉ cười nhẹ một lát rồi rời đi, chẳng nói lời nào

Isagi có hơi buồn nói : "Có phải cậu thấy phiền khi tớ đòi ôm cậu đúng chứ ? Xin lỗi nhiều."

Bỗng màn đêm tối đen như mực, cậu từ từ mở mắt ra, hình như cậu không còn ở nhà nữa rồi, những tấm hình của Chigiri, Mikage, Nagi đâu rồi?
————————————————————————

Gốc tác giả : á!! Lời văn chương của mị tụt không phăng rùi, khum hiểu sao hồi xưa mị làm người giỏi văn được nhỉ? Giờ không còn học nữa cái chẳng viết văn hay được miếng nào vậy!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro