ReoIsa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: kông liên quan đến mạch truyện gốc, nhân vật OOC, có nhân vật của tác giả thêm vào.

Cảnh báo: kết SE, OTP âm-âm,góc nhìn và lời kể là của nhân vật tác giả thêm vào. Chap này rất dài nha.
____________

Em tên là Mikage Sukan,hiện tại em đang là sinh viên năm nhất của trường đại học danh giá trong nước. Mới đầu năm học,em có làm quen được 1 anh trai rất dịu dàng,anh ấy là gay còn em là hủ nên nói chuyện khá hợp nhau. Em và anh ấy còn bàn chuyện về trai đẹp sáu múi các kiểu nữa. Anh ấy rất tốt bụng và dịu dàng, anh ấy luôn giúp đỡ em khi em gặp khó khăn mà không đòi hỏi gì. Vì em là con gái cưng của tập đoàn Mikage nên mọi người đều muốn làm quen với em để lợi dụng, nhưng anh ấy thì không. Em rất quý anh ấy,1 phần vì anh ấy luôn dịu dàng và tốt bụng với em,còn 1 phần là do anh ấy giống anh hai của em.

Hôm nay vẫn như mọi ngày,em và anh ấy cùng nhau ngồi dưới gốc cây hoa anh đào xinh đẹp và nói chuyện về trai đẹp. Đột nhiên em muốn trêu anh ấy nên liền nói "anh đẹp trai vậy mà nằm dưới nhỉ, tiếc thật đấy. Cao,to,đẹp trai vậy mà không đè được người ta" vừa nói em vừa dùng giọng điệu trêu chọc khiến anh ấy ngượng đỏ cả mặt. Anh ấy chỉ cốc nhẹ lên đầu em rồi bảo em đừng trêu chọc mình nữa,em thấy vậy thì cũng cười tươi với anh rồi ngưng trò đùa lại. Anh thấy em không trêu chọc nữa nên đã xoa đầu em, bỗng dưng em lại nhìn chằm chằm vào anh khiến anh ngơ ngác,anh hỏi em sao vậy thì em lại im lặng 1 lúc rồi mới lên tiếng.

"Anh giống anh hai em thật đấy"- em vừa nhìn anh vừa mỉm cười

Lúc đó em thấy anh rất ngạc nhiên vì em chưa bao giờ kể về gia đình của mình cả,mọi người chỉ biết em là con gái của tập đoàn Mikage chứ không biết em cũng có 1 người anh trai.

"Anh hai em chiều em lắm,lúc nào đi học về anh ấy cũng mua bánh cho em hết á, gặp bài tập khó là anh hai em luôn chỉ cho em rất tận tình. À mà anh ấy còn có người yêu nữa,anh ấy tên là Yoichi,anh hai em và anh Yoichi là bạn chơi rất thân với nhau,hai người yêu nhau lắm. Lúc nào anh hai cũng đi chơi với anh ấy hết, nhưng mà lúc nào đi chơi cũng dẫn em theo vì như thế thì ba mẹ em mới cho đi. Anh biết đấy,nhà em là tập đoàn lớn nên rất quan tâm đến hình ảnh và ba của em rất cổ hủ nên kì thị chuyện 2 đứa con trai yêu nhau lắm. Nên anh hai em và anh Yoichi chỉ dám lén lút đi chơi với nhau thôi. Gia cảnh nhà anh Yoichi thì rất tội nghiệp,ba mẹ anh ấy mất sớm nên anh ấy bị chuyển vào trại trẻ mồ côi,đến năm anh ấy 10 tuổi thì có 1 cặp đôi nhận nuôi anh ấy. Ba mẹ nuôi của anh ấy thì cũng rất cổ hủ nên cũng kì thị 2 đứa con trai yêu nhau."

Anh ấy thấy tôi kể vậy thì có chút thương cảm cho cặp đôi kia nhưng vẫn thấy họ rất đáng yêu nên vui vẻ hỏi:

"Vậy anh hai em giờ sao rồi ? Anh ấy và cậu trai kia có bên nhau không ?"

Em thấy anh hỏi vậy thì liền im lặng 1 lúc rồi mới lên tiếng:

"....anh hai em mất rồi"- em nói xong thì cúi mặt xuống buồn bã.

Anh ấy thấy em nói vậy nên liền im lặng nhìn em đang trầm lặng cúi gằm mặt xuống.

"Hồi đó anh hai em quen với anh Yoichi bị ba em phát hiện. Do lũ vệ sĩ mà ba ra lệnh theo dõi anh hai phát hiện anh hai và anh Yoichi ôm,hôn nhau ở chỗ gốc cây anh đào gần cầu gỗ đỏ. Lũ vệ sĩ thấy vậy nên liền chạy về báo với ba em,lúc đó ba em đánh anh hai em gần chết. Mẹ em đứng cạnh thì ra sức can ngăn,em thấy vậy cũng định chạy ra ngăn ba nhưng bị lũ vệ sĩ giữ chặt lại nên không lại đó được.

Rồi ba em đuổi anh hai ra khỏi nhà nhưng ba biết anh hai kiểu gì cũng mò về nhà. Nửa đêm mẹ em lén mở cửa cho anh hai vào rồi vừa băng bó và sức thuốc cho anh hai vừa khóc,em cũng khóc theo mẹ quá trời. Lúc đó lớp 9 rồi mà khóc như con nít ấy. Mấy ngày sau thì tất cả mọi người đều biết chuyện anh hai em là gay nên họ đều dè bỉu và mắng chửi là "đồ quái thai,đồ bê đê,mày làm nhục mặt dòng họ..." Mỗi lần như vậy thì ba em đều lôi anh hai ra để đánh đập,ba em đánh anh ấy nhiều lắm.

Rồi bỗng 1 hôm khi em vừa đi học về thì thấy cô người hầu hốt hoảng,khóc bù lu bù loa chạy về phía em và nói với giọng điệu vội vã "c-cô chủ,c-cậu chủ và cậu Yoichi chuẩn bị nhảy cầu rồi" cô ấy vừa nói vừa chỉ về hướng cây cầu đỏ mà mọi khi anh hai em và anh Yoichi hay lén lút hẹn nhau đi chơi. Lúc đó em nghe vậy thì nước mắt nước mũi giàn dụa chạy về phía cầu đỏ, lúc em chạy đến thì thấy anh hai em quỳ xuống và đeo chiếc nhẫn rẻ tiền mà 2 người góp nốt số tiền còn lại để mua vì lúc đó cả 2 người đều bị đuổi ra khỏi nhà và chỉ còn vài đồng lẻ trong tay. Cả 2 người đeo nhẫn cho nhau xong thì trao nhau 1 nụ hôn cuối cùng và nắm tay nhau rồi cùng gieo mình xuống dòng sông chảy xiết.

Em đứng từ xa thấy 2 người gieo mình xuống sông thì chạy vội lại để cố kéo họ nhưng không kịp. Em đứng ở trên cầu mà la hét gọi tên 2 người 1 cách thảm thương nhưng trước mắt em chỉ còn dòng sông chứa hình ảnh phản chiếu của chính bản thân mình. Lúc đó em gào khóc và còn có ý định nhảy ra khỏi lan can cầu để xuống kéo 2 người lên nhưng lúc đó em bị mẹ em giữ chặt lại,lúc đó em còn thấy mẹ em khóc sưng cả 2 mắt. Mẹ vừa khóc vừa ôm em vào lòng,em được mẹ ôm trong lòng thì càng khóc to hơn. Sau vụ đó mẹ và em suy sụp tinh thần trầm trọng, em nhớ có lúc mẹ còn trốn trong phòng và khóc 1 mình. Em thì bị tổn thương tâm lý nặng nề nên ba đã thuê bác sĩ điều trị tâm lý cho em, bởi vì bây giờ em là đứa con duy nhất của họ nên ba không thể để mặc em được. Lúc đó ba em chi rất nhiều tiền chỉ để che mồm các cánh nhà báo và mọi người. Sau vụ đó khoảng 1 tháng thì em có nghe 1 người hàng xóm cạnh nhà anh Yoichi kể lại rằng lúc anh ấy bị ba mẹ nuôi phát hiện thì cả 2 người đã đánh đập anh ấy đến tàn phế mất cánh tay bên trái, họ còn suýt làm anh ấy mù mất 1 bên mắt nhưng lúc đó may mắn là có hàng xóm can ngăn."-em vừa kể vừa khóc lóc thảm thương.

Anh ấy từ đầu đến cuối chỉ nghe em kể chuyện,anh lặng lẽ lấy khăn tay và lau nước mắt cho em và vỗ về em.

"Hức hức oa oa anh ơi,lúc đó em sợ lắm... hức nhìn cảnh anh hai và anh Yoichi gieo mình xuống sông em sợ lắm...sau vụ đó em không dám... hức hức chia sẽ về bản thân mình cho người khác chút nào oa oa"- em được anh vỗ về liền lao vào lòng anh mà khóc to, mấy năm nay em đã không khóc vì sợ bản thân mình yếu đuối sẽ gây tái phát căn bệnh tâm lý của mình. Khi kể lại câu chuyện,em như tức nước vỡ bờ mà ôm lấy anh gào khóc.

Chỉ vì chuyện của anh hai mình nên em không dám nói cho ba mẹ mình biết mình là Lesbian,em sợ giống anh hai nên đã chọn giấu nhẹm đi và không muốn dây dưa vào yêu đương.

Sau khi anh hai mất được 2 năm và em đã điều trị tâm lý xong xuôi, em đã phải chuyển đến trường khác và ở đó em gặp được 1 cô gái. Cô ấy luôn tốt bụng và bên cạnh em,luôn an ủi em khi em gặp chuyện buồn,sau khi cô ấy biết chuyện của anh hai em và chuyện em là Lesbian thì cô ấy vẫn bên cạnh em và không quan tâm đến mấy thứ đó khiến em đã rung động. Ba em thấy em càng ngày càng thân với cô gái đó nên đã nhắc nhở và đe doạ em khiến em sợ hãi nghe theo, từ hôm đó em cũng cố gắng tránh mặt và cố bơ cô ấy. Em đâm đầu vào thế giới ảo, giữa những bộ anime,game và truyện tranh để quên đi tình yêu của em dành cho cô ấy. Em cũng cố học tập thật nhiều không có thời gian nghỉ ngơi chỉ để quên đi thứ tình yêu ấy, em không hiểu vì sao bản thân mình lại lụy tình cô ấy đến vậy. Em chỉ là không muốn giống anh hai thôi.

Nhiều lúc em còn có ý định tutu vì không chịu được áp lực mà của ba mình nhưng em đành thôi. Em muốn gặp lại 2 người lắm,em ước mình có thể gặp lại 2 người 1 lần để ta có thể vui chơi và ăn uống vui vẻ cùng nhau.
_____________
Chap này dài quá vả lại chap này là tôi lấy ý tưởng từ 1 câu chuyện có thật và từ 1 gay couple ở Việt Nam ,chỉ vì định kiến xã hội mà 2 người đã không chịu được mà chọn cách tutu. Riêng cái chết của Reo và Isagi trong truyện là do tôi nghĩ ra,còn cặp đôi trong câu chuyện gốc thì không mất như vậy nên tôi chỉ thay đổi ở đoạn đó và 1 vài chi tiết nhỏ.

Chap này thì nhân vật Mikage Sukan cũng có câu chuyện của riêng mình,chỉ vì không muốn bản thân mình đi vào vết xe đổ của anh trai,sợ định kiến xã hội và ba mình mà đã chọn cách từ bỏ và trốn tránh tình yêu của mình. Câu chuyện của nhân vật Mikage Sukan thì tôi xây dựng theo cách nghĩ của tôi,nếu ai thấy cậu chuyện của nhân vật đó dài thì có thể bỏ qua.

Dưới đây chỉ là những lời nói về cảm nghĩ của tôi thôi,mọi người không muốn đọc thì có thể bỏ qua.

Tôi đọc được rất nhiều tin về các cặp đôi LGBT vì định kiến xã hội mà phải chọn cách giải thoát khiến tôi cảm thấy rất thương cảm cho họ,tôi cảm thấy mọi người cần thoáng hơn trong việc yêu đương của mọi người.  Ai cũng cần được tôn trọng,ta không nên kì thị họ chỉ vì những điều đó. Thứ tôi thấy khá là tức ở những người cổ hủ đó là họ coi LGBT là căn bệnh,tôi cảm thấy rất khó chịu về điều đó,họ yêu đương thế nào thì nên mặc cho họ thoải mái đừng dùng những lời lẽ khó nghe để mắng chửi và bàn tán về họ. Giá như họ thoải mái hơn thì số người tìm đến cái chết vì định kiến xã hội đã không nhiều như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allisagi