Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và 299 cầu thủ khác di chuyển trên xe bus đến một toà nhà lớn, ở phía góc trái có một khung chữ to lớn "Blue Lock". Đến nơi, ở trước cửa vào của tòa nhà có một người phụ nữ xinh đẹp đứng đó. Cô ấy sẽ là người phát đồ cho những cầu thủ trẻ này

"Tiếp theo...Isagi Yoichi-kun"

Em bước lên nhận đồ từ phía cô ấy, trên cánh tay còn để lại một con số và chữ "289 Z". Theo như em đoán thì đây có thể là thứ hạng và đội của em. Vãi em giỏi vậy mà ở Team Z, ông già Ego làm ăn kiểu gì đấy???

"Sau đó từng người một vào trong phòng có chứa bảng chữ cái trên đồng phục. Với lòng thay đồ và chờ đợi"

"Anou... Chị Anri"

Khi Anri nhắc nhở mọi người xong, em mới lên tiếng hỏi cô ấy, điều này làm cô lấy làm lạ, tại sao em lại biết tên cô nhỉ? Lẽ ra chỉ có ngài Ego với biết tên cô thôi chứ?

"Sao cậu biết tên tôi?"

"Chị chỉ cần biết là tôi biết chồng chị là được"

"Chị có thể cho tôi thay đồ ở phòng riêng được không?"

Cô hơi do dự nhưng cũng đồng ý vì em biết đến cả chồng cô mà, có lẽ là có tý tiếng tăm và chắc Ego phải nể người này một bậc

Sau khi nhận được câu trả lời thỏa đáng, em mỉm cười và nhờ Anri dẫn đường đến phòng riêng. Sau khi thay bộ đồ bó sát, em còn mặc thêm một chiếc quần thể thao bóng đá bên ngoài, mặc vậy thôi chứ mặc kiểu kia em thấy không quen

Tìm thấy được phòng Z, em bước vào trong, bên trong đã có sẵn 11 người, họ quay ra để ý người mới vào, cũng không tệ

"Trông kém lắm" Em vừa suy nghĩ vừa lắc đầu ngao ngán. Từ đâu, một chiếc áo bay đến chỗ em, nhưng theo phản xạ em bắt được ngay

"A...thứ lỗi. Quần áo...bay rồi"

Em ném trả lại cho anh bạn đó và cảm thán một điều rằng, cơ thể của người này cũng được gọi là đẹp

"Bên dưới...cẩn thận"

Người nọ nhắc nhở em nhưng em nào nghe, em biết ở dưới có người nằm còn nhẹ nhàng bước qua người người ta nữa cơ mà

"... Này... Zico chuyền..."

"Đưa nó ra ...Zico..."

Cậu bạn bên dưới nằm ngủ ngon lành, còn đang mơ một giấc mơ nào đó nhắc đến cầu thủ Thế giới - Zico

Bên kia, cậu bạn Igarashi Gurimu đang làm quen với "Báu vật của bóng đá Nhật Bản" - Kira Ryousuke

"Việc thay trang phục đã hoàn thành rồi chứ? Kiểm tra tài năng thôi nào..."

Màn hình tivi vụt sáng, Ego Jinpachi xuất hiện trên màn hình, theo như lời Ego nói, từ giờ họ sẽ là bạn cùng phòng của nhau, còn các con số trên tay áo của các cầu thủ là xếp hạng của từng người, em xếp hạng 289 vậy là cao nhất ở đây nhỉ?

Và một trò chơi để loại trực tiếp một người là trò "Onigokko" ai là người giữ bóng, thì người đó là "Oni" và ai là "Oni" cuối cùng thì người ấy sẽ bị loại, chúng ta chỉ có 136 giây để hoàn thành xong việc này

Trò chơi bắt đầu. Với phản xạ cực nhạy của em thì chưa một lần nào em phải dữ bóng, đến gần phút cuối cùng, bóng đang ở chân của cậu bàn nằm ngủ lúc nãy, em còn thành công lừa cậu ta sút vào cậu bạn Kira Ryunosuke. Thời gian kết thúc, Kira Ryunosuke là "Oni" cậu ta bị loại!

Đến cả khi thua, Kira vẫn muốn biện minh cho khả năng thiên tài của mình, thật ra lúc đó cậu nhóc tóc đen vàng đó tính sút cho em nhưng em cố tình nhảy lên không trung để hắn sút vào cậu ta, thật ra lỗi không phải của hắn mà là của em, nhưng không ai nói em sai, vậy em không sai

"Cậu thua rồi, Kira Ryousuke. Biến đi!"

"Nhưng... cậu ta...". Cậu ta lắp bắp nói nhưng không thành, có một bàn tay đặt lên vai cậu ấy

"Thôi, tại tôi ghét cậu vãi nên tôi lừa cho cậu tóc vàng đen sút vào cậu đấy". Em dùng chất giọng thản nhiên nói cho cậu ta biết lý do bản thân bị loại

"Ểh? Cậu tệ vậy?" Cậu tóc vàng đen lên tiếng với chật giọng ủy khuất, à phải Ego có nói tên hắn ta rồi, là Bachira Meguru

"Cậu...!!!". Kira dường như tức điên lên muốn nhào vào đánh em lắm nhưng mà nếu đánh em thì tội càng thêm tội nên đành ngậm cục tức này ra về

"Đồ ảo tưởng. "Báu vật của Nhật Bản" gì chứ? Chỉ là một tên nhóc chưa trải sự đời mà dám lấy danh xưng đó, đúng là ngu ngốc"

Em cười nhạo cậu ta vì cái danh hiệu đó, Bachira Meguru lên tiếng với giọng điệu hờn dỗi

"Cậu lừa tuiiiii"

"Sao? Cậu tính trách tôi à?"

"Có đâu! Tôi nào dám". Bachira nháy mắt với em và chưng ra nụ cười ngây ngô của bản thân. Tệ thật, Team Z lại có hai con sói đội lớp cừu này, tự nhiên thấy khổ cho đội bạn

"Chúc mừng! Các cậu đã vượt qua bài kiểm tra đầu vào của "Blue Lock". Các cậu sẽ sống chung với nhau từ bây giờ, chỉ với đúng 11 người trong phòng. Cộng đồng định mệnh <Eleven>"

"Đôi khi hợp tác, đôi khi phản bội, những đối thủ xóa đi giấc mơ của nhau... Đó chính là "Blue Lock" Team Z"
______________________________

"Cậu tên gì vậy? Tớ là Bachira Meguru"

"Isagi Yoichi"

Em giới thiệu cụt ngủn như vậy với Bachira, rồi có một ngón tay chọc nhẹ vào má em

"Gì vậy Meguru?"

"Wowwwww, người thật nè..." Hắn ngây ngô chọt chọt vào má em, lúc đầu hắn nghi ngờ em là AI (vì lúc đó chưa động vào nhau), hoặc là robot, tại... Em đẹp quá, hắn có thể khẳng định, em đẹp nhất Blue Lock này luôn

"Là người thật, không phải AI, cũng không phải robot" Em mỉm cười bất lực trước vẻ mặt ngạc nhiên, ngây thơ của hắn. "Mà sao... Cậu lại nói vậy?"

"Tại lúc đầu tớ tưởng cậu là búp bê luôn á!"

Búp bê? Ý là em đẹp như búp bê hay bị đơ?

"Là người thật, không phải búp bê. Mà... tớ đẹp lắm hả?"

"Ưmmm! Đẹp lắm luôn á! Như Thiên thần vậy!"
________________________
End Chapter 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro