Trà chanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Nagi/Isagi

Beside cpl: Reo/Isagi ( Vợ chồng/Đồng chồng )

Summary: Reo bị NTR

Phần 1. 


.

 Nagi thích trà chanh. Không hẳn là tín đồ, nhưng hắn mê cái vị thanh thanh của trà, vị chua chua của chanh hòa trộn với ngòn ngọt của mật ong, ngon đến khó tả. 

 Trà chanh có vị thanh thanh, đó là khi Isagi mặc hoodie trắng của hắn. Trà chanh có vị chua chua, đó là khi Isagi phô ra hai bắp đùi trắng nõn và yết hầu hắn không ngừng lên xuống đến chua khan. Trà chanh có vị ngòn ngọt, đó là khi hắn phát hiện Isagi còn không mặc đồ lót, nằm bên cạnh thủ thỉ tên hắn.  

 Hắn thích trà chanh là bởi vì nó giống với Isagi. Đây là món khoái khẩu mà Reo hay mua cho hắn khi cả hai đứa rủ nhau đi ăn hồi trung học. Bây giờ Reo vẫn thường gửi món đồ này về cho Nagi, nhưng dường như nó ngon hơn, khi được thử với Isagi. 

.


Một tuần trước khi Nagi tới thăm.


" Yoichi à..Anh hứa sẽ về thật sớm. "

" Mua cho em rất nhiều goods Noa. "

" Không lăng nhăng, rượu chè, gái gú. "

" Thế nên bỏ anh ra nha? Nha? "

Isagi tạm thời không đáp, nhìn chằm chằm Reo một hồi, nói:

" Anh à. "

" Ừm. "

" Nếu mà anh có qua New York. "

" Ừm. "

" Anh mà gặp mấy cô chân dài mặt xinh ý. "

" Ừm. "

" Mắt anh mà cứ tơn hớn hơn, tay mon men lại gần là...Là? "

" Là anh sẽ chết với em! "

" Anh nhớ rồi thì tốt. " Em gật gù tán thưởng.

Reo thấy thế thì chỉ cười, xoa xoa mái tóc mềm mại của Isagi, đặt lên một nụ hôn.

" Cục vàng của anh đang ở đây thì anh còn nhìn đi đâu được đây? " Nói xong còn làm bộ hôn chụt chụt vài cái như gà mổ thóc.

" Gớm, anh chỉ giỏi cái mồm thôi. Hồi còn ở Blue Lock màn hai, em qua màn cùng Nagi mà anh nhìn em như cục cứt ven đường ấy. "

" Hồi đấy là hồi đấy mà? Lúc đầu anh bị mù nên mới không yêu em đấy. "

Isagi bật cười haha, tựa đầu vào vai của Reo mỉm cười.

" Mới đó đã được bốn năm rồi nhỉ? " Isagi hơi lim dim mắt, em ngả hẳn đầu ra sau, tóc đen lòa xòa che mắt. Từ góc độ này, Reo có thể thấy được cần cổ thanh tú trắng mịn mê người, nơi có yết hầu nhỏ nhô lên, được anh đặt vào một nụ hôn. Đi xa sẽ nhớ lắm, nhớ đến từng tấc da tấc thịt.

" Ừm, đã được bốn năm rồi. "

" Nhột, Reo à.. "

 Môi mỏng của Reo chu du trên cổ em, như có như không cắn cắn mút mút một vết rất nhỏ. Anh đặt tay lên, khẽ vuốt ve.

"  Anh từng nghĩ một vết sẹo sẽ là minh chứng tốt đẹp nhất, nhưng nó sẽ đau lắm. Thế là anh lại nghĩ đến xăm, ở đây sẽ có một vết mực đen. Em thích hình xăm gì? Tháng cuối công tác em qua New York, anh sẽ đưa em đi gặp một thợ xăm rất giỏi, em có muốn có một cái tên không? "  

" Reo, em đã đồng ý đâu? "

" Em không thích à? "

" Cũng có, nhưng ở lưng hoặc hông thôi. "

" Kín đáo quá, đến lúc em cởi đồ ra mới có đứa biết anh là của em thì không được. "

" Anh đã công bố trên truyền hình và các gameshow khác đến ngán luôn rồi mà, mọi người đều biết hết rồi. "

" Nói sao thì nói, vẫn là ở cổ đấy. "

" Đến đấy thì tính. " Isagi thở dài đầy mệt mỏi, em có nên cảm thấy vinh hạnh vì người đàn ông này chỉ trẻ con với một mình em hay không? 

" Ba giờ chiều nay anh đi rồi, ra sân bay tiễn anh nha? "

" Đó là điều đương nhiên mà, khoan, anh đã làm gì? "

" Ỏ, xin nghỉ cho em rồi, chiều nay date thôi. "

" Reo! "


Gần ba giờ kém mười, Isagi thút thít sụt sùi không ngừng, chia tay tạm biệt Reo. Reo cũng vẫy tay với em, vừa đi vừa ngoái lại nhìn, một màn chia tay tình cảm sướt mướt khiến người đi đường không ngừng ngán ngẩm.



 Reo sang New York, và cảm thấy vô cùng tội lỗi khi không thể giữ đúng lời hứa với Isagi. Anh bỗng rung động với một người khác. Không ngờ hơn, đó lại là với người chủ tiệm xăm mà Reo muốn giới thiệu với em. Cô ấy tên Arian, tóc vàng mắt xanh, làm thợ xăm nhưng lại không có hình xăm nào, ăn mặc cũng chỉ quần short áo phông, trông cực đơn giản. Trông thì nhếch nhác phong lưu, nhưng biết quan tâm người khác và vô cùng tinh tế. Reo nghĩ mình chỉ là bị ấn tượng mà thôi, Cho đến khi anh tư vấn hình xăm.

 Hình xăm mà Reo chọn rất đẹp, cũng cực tinh xảo, khiến Arian phải thốt lên.

" Cậu Mikage, hình xăm tinh tế này là dành cho vợ cậu sao? "

Đúng rồi.  Não bộ Reo nhắc nhở. 

" À, không đâu. Đó chỉ là em trai nhờ tôi xem giúp nó với vợ sắp cưới mà thôi. "

 Ngày hôm ấy, Reo có thể khẳng định, khoe khoang người vợ xinh đẹp của mình như cách anh vẫn thường làm trên TV, chuyện sẽ chỉ dừng ở đó. Nhưng anh đã không, và mọi chuyện bắt đầu đi xa hơn. 


Nagi cùng lúc đó cũng đang ở New York vì có một trận giao hữu. 

Đây là lần đầu tiên Nagi đi vào một tiệm xăm, yea, đừng có hiểu lầm, chẳng qua là do Chris muốn thử lên hình ngầu ngầu một chút nên mới túm đầu túm cổ cả bọn đi xăm thôi.

Thế là Nagi bắt gặp một Reo đang vui vẻ đi ra từ tiệm xăm.

Nagi đã ngạc nhiên, vì Reo dù có là cầu thủ thì song sao anh vẫn đang là giám đốc của tập đoàn Mikage. Và Reo hầu như chỉ cười với mỗi Isagi, còn lại vẫn là khuôn mặt nghiêm khắc khó ở. Hắn đã tự hỏi điều gì có thể khiến Reo cười như vậy. 

Nagi  quyết định đi tìm hiểu nó, có thể là do hiếu kì chẳng hạn. 

" Chris, đi vào đây xăm không? "

" Xem được thì vào thôi. " 

Hắn đi vào tiệm xăm, bên trong chỉ có một người bên trong, là người chủ. 

" Xin chào quý khách! "

" Chúng tôi muốn xăm một hình nào đó thật ngầu với hình tượng của tôi. "

Thế là người chủ gọi một người khác ra tư vấn cho Chris, còn tôi thì lại đến để hỏi chuyện.

" Xin chào, cô có quen biết với anh bạn tóc tím kia không? "

" À vâng, anh ấy thường hay đến quán của tôi. "

" Ồ, thoạt nhìn cậu ta rất hạnh phúc, hai người là người yêu à? "

" Chưa đến mức đó đâu, chúng tôi mới tìm hiểu nhau thôi. " Cô ấy cười bẽn lẽn. " Có chuyện gì sao? "

Nagi ngẫm nghĩ một lúc.

" Tất nhiên không, tôi là bạn của anh ta, tôi chỉ là mừng vì anh ta đã tìm được một người để yêu thôi. "

" Haha, bạn tốt thật, cảm ơn nhé! "

" Không có gì. "


Chẹp, xin lỗi nhé, Reo. Đừng bảo tớ mượn gió bẻ măng, chẳng qua nếu cậu không phản bội Isagi thì tớ cũng đâu có cơ hội.

Ba ngày sau hôm ấy, Nagi về nước Nhật. Việc đầu tiên hắn là chạy tuốt đến nhà Isagi ở ké.

" Nagi à, tớ hiểu tình huống của cậu nhưng nhà tớ xa quá, di chuyển bất tiện lắm. "

" Không sao màaa "

" Cậu cũng có thể ở nhà Barou hoặc Kunigami, nó sẽ tiện lợi hơn ấy. "

" Thồi, cậu không hiểu được nỗi khốn khổ khi ở với vị vua cao ngạo như Barou là loại cảm giác gì đâu, như hồi mình còn ở Blue Lock ấy, hắn ta càm ràm suốt, bây giờ vẫn vậy. " 

" Kunigami thì, hắn ta là một tên cuồng cơ bắp, và chỉ thấy luyện tập suốt ngày thôi, cũng chả thể chăm sóc cho tớ được như Isagi. "

" Thôi vào đi ông tướng. " Hết cách, Isagi đành phải để Nagi vào,

Nagi ề à xách vali vào nhà, vừa đến cửa thì vứt một xó rồi phi thẳng vào sofa nằm.


Thế là sau đó, Nagi ở lại nhà của Isagi. 

 Những ngày sau, Nagi được dịp ăn dầm ở dề nên sướng lắm, mỗi hôm không phải làm gì mà vẫn có Isagi chăm sóc cho. Và thế là, Nagi đã ở lại nhà em được hẳn gần một tuần. 

 Nhiều lần Nagi bắt gặp cảnh Isagi ngồi ngoài ban công, không hút thuốc, nhưng cũng phải nhắm lấy kẹo mà ăn. Mỗi lần như thế là một lần Isagi nhớ chồng, hoặc là sẽ chỉ ngồi hóng gió, hoặc đôi khi Isagi sẽ khóc vụn vặt, sụt sùi. Nagi không nói, nhưng lòng vừa phẫn nộ vừa vui sướng. Isagi ở đây đau khổ vì vắng bóng người chồng dấu yêu tận sáu tháng, vậy mà Reo lại có thể thảnh thơi bên một người khác. Ai mà chịu được? 

 Nhiều lần như thế, cuối cùng, Nagi không chờ đợi nữa. 


 Isagi đang ngồi trong phòng, hơi lo lắng một chút, chả là mấy nay ít khi Reo gọi về nhà, cũng ít nhắn tin với Isagi hơn. Isagi cũng hiểu được, công việc của Reo vốn rất bận, nên cũng chẳng dám kêu gì nhiều. May mắn là gần đây có Nagi đến ở, thì cũng bớt cô đơn.

 Hắn nhìn thấy Isagi, lon ton chạy vào phòng, nằm dựa lên Isagi đầy uể oải.

" Nagi này, Reo đợt này siêu bận luôn, tớ chả thấy anh ấy nói chuyện gì, chắc bận lắm. "

" Nhưng không sao, năm tháng nữa tớ sang bên đó, anh ấy hứa sẽ dẫn tớ đi xăm, tớ nghĩ đó là một hình xăm rất đẹp, anh ấy còn phụng phịu đòi đeo ở cổ cơ. " 

Nagi chợt nhận ra cô chủ tiệm xăm lần trước, vỡ lẽ. Isagi còn mải mê ba hoa, lải nhải, bỗng nhiên bị một lực đạo không nhẹ làm phiền.

 Nagi đẩy em nằm phịch xuống giường. 

" Nagi? " Isagi khẽ kêu lên một tiếng. Hai mắt hoang mang nhìn hắn. Đầu óc của thiên tài, người thường khó nhìn thấy, phải chăng Nagi lại vừa là một thiên tài ở cả học tập hồi trung học và bóng đá. Có nhiều hành động của hắn phải nói là cực kì ba chấm, nhưng Isagi vẫn luôn cố gắng để hòa hợp và chấp nhận nó. Nào biết được hành động đó gián tiếp khiến con thú Nagi hơi ngóc đầu dậy, chỉ một xíu thôi, để Isagi không biết được điều đó.

  Nagi không đáp, hắn ta trầm ngâm một lúc. Chẹp, hắn tự nhận mình chính là cái loại thừa nước đục thả câu, nhưng khi nhìn bộ dáng này của em, Nagi dấy lên suy nghĩ.

 Liệu mình có nên làm như thế không?

 Ai mà chả biết Isagi có một cái tôi cực kì cao, điều đó đã thể hiện rất rõ trong Blue Lock. Em không muốn ai xúc phạm mình mà cũng không để ai có cơ hội làm điều đó. Chỉ sợ khi Nagi làm điều này, Isagi có khi tự ngược bản thân thì khổ. Nhưng mà lại để cho Reo tiếp tục tổn thương bé đáng yêu của mình sao, hắn đành phải hạ quyết tâm chấm dứt sớm.

" Nghĩ nhiều thật phiền nhỉ, Isagi? "

" Cậu muốn gì hả, sao khó hiểu th- Ư! Hm... "

 Tất cả những lời muốn nói của Isagi đều bị Nagi nuốt vào bụng. Đầu tiên chỉ là liếm láp bên ngoài, sau là bắt đầu đưa lưỡi vừa trong. Isagi ấy à, cứng đầu cứng cổ muốn chết, làm Nagi cực kì khó khăn khi hôn em. 

 Thôi thì, đánh nhanh thắng nhanh. 

 Khác với vẻ bề ngoài thanh cao và đạo mạo, nụ hôn của Nagi là một thứ gì đó như một cú kích bom, kịch tính đầy bất ngờ. Ác liệt, cũng thật mạnh bạo, Nagi chỉ tựa như dùng cái lưỡi của mình để nói lên nỗi lòng quyến luyến, day dứt. 

 Như thường thôi, là một nụ hôn kiểu Pháp, hắn ta còn chẳng nhớ mình có luyện tập, hắn chỉ là dựa vào phim ảnh để bắt ép Isagi, nhưng cảm giác cái lưỡi hồng hồng đỏ đỏ bị cuốn lấy, đẩy đưa, rất dễ đánh thức dục vọng nguyên thủy của con người. Nagi đã hôn Isagi suồng sã. Làm cho một Isagi nhỏ nhỏ bé bé ( không hẳn, nhưng trước cái thân đô vật của hắn, Isagi như một bé con ) có đẩy ra cũng không đẩy nổi. Môi xinh còn đang bị người khác dâm loạn, nước bọt không kịp giữ, chảy xuống cằm, nhạt thênh thếch, Isagi ư ử muốn kêu cứu, mỗi tội, chẳng ai cứu được em đâu. 

" Ư- không được.. N-nagi, chúng ta là, bạn bè! Ưm...ức- " 

 Sở dĩ việc Isagi khước từ và chống đối hắn là chuyện cực kì đơn giản. Isagi đâu còn là Isagi, mà là Mikage, đồng nghĩa với việc là vợ của bản thân hắn, Reo. Isagi ý thức được thân phận của mình, đương nhiên, việc Nagi đang làm là hoàn toàn sai, trái với luân thường đạo đức, Isagi sao có thể tỏ ra lăng loàn rồi ngoại tình với bạn thân của chồng mình. Điều đó dễ diểu, nhưng làm Nagi tức đến ứa gan. Hồi còn ở Blue Lock, rõ ràng vẫn là hắn với cảm tình với em trước, còn Reo lúc ấy thì còn thậm chí không ưa em. Trong lúc Nagi còn đang muốn tiến dần đến khoảng cách tiến xa hơn ôm ấp, nắm tay, Reo đã đi trước, dễ dàng hôn môi em trước ánh mắt thất thần của Nagi. 

 Từ đó trở đi, Nagi chỉ có thể đỏ mắt nhìn bọn họ công khai yêu đương rồi tình tứ với nhau trong Blue Lock. Nagi đã nhìn Isagi nhiều đến mòn cả mắt. Ví dụ như, khi Isagi buồn, sẽ có Reo quan tâm, ôm ấp, dỗ dành, hay ngược lại, Isagi sẽ hôn cái chóc lên má Reo, hai người họ cọ xát mũi với nhau, trông như một đôi chíp bông dễ thương. Còn Nagi thì lại chẳng thể làm được cái gì cả. 

 May thay, ông trời thương hắn, được dịp này, Nagi sẽ khiến Isagi hoàn toàn dứt bỏ khỏi cái tên Mikage, ly hôn với Reo, và người được ở bên cậu sẽ chỉ còn Nagi.

 Đứng trước một Nagi Seishirou điên vì tình, sự phản kháng yếu ớt của em chỉ như con thỏ vùng vẫy, sắp sửa rơi vào miệng sói. Ngược lại, có vẻ như Isagi lại bị sóng tình dập dìu dẫn dắt, mắt hơi mở ra, khóc nức nở vì tủi nhục. Trong mắt Nagi, một ngọn lửa tình bùng cháy, sục sôi, Isagi nghĩ như thế. 


( Còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro