KuroIsa - Bảo vệ cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kurona Ranze và Isagi Yoichi là thanh mai trúc mã.

Nhà của hai cậu nhóc gần nhau chỉ cách khoảng 5 phút đi bộ.

Nhà của Isagi lần đầu chuyển đến nơi ở mới, tính tình của bé nhút nhát cho nên bố mẹ Isagi lo sợ đến nhà mới thì bé sẽ không có bạn bè.

Bé Yoichi nhạy cảm lắm, đụng chuyện to hay chuyện nhỏ bé cũng dễ rơm rớm nước mắt, mỗi lần rơi nước mắt thì hai cọng mầm ở trên đầu héo xuống, môi nhỏ mím lại cùng với đôi má đỏ au phồng phồng lên với hai hàng nước mắt chảy xuống.

Bé cũng không muốn khóc mãi như thế, bé cũng muốn trở nên mạnh mẽ nhưng khó lắm, ở nhà cũ bé hay mít ướt nên toàn bị bạn bè hàng xóm bắt nạt mãi thôi.

Lần đầu bé được mẹ Iyo dẫn đi chào hàng xóm để tập làm quen, mặc dù nhìn ai cũng thân thiện nhưng bé Yoichi cũng chỉ dám ở đằng sau lưng mà nắm lấy góc áo của mẹ rồi ló gương mặt nhỏ xinh ra cúi chào hàng xóm.

Nhưng đến khoảnh khắc đó bé mới thật sự có được hành tinh nhỏ xoay quanh mình và yêu thương bé hết lòng.

Bấm chuông cửa một ngôi nhà với bảng đề tên là Kurona, bé vẫn như cũ nắm tay mẹ nhưng thân hình nhỏ bé vẫn núp sau lưng để mẹ che chắn.

Bước ra cửa là một người phụ nữ có mái tóc dài màu hồng đậm, khí chất nhẹ nhàng cùng với nụ cười mỉm trên môi, nhìn thấy mẹ Iyo bà cũng vui vẻ chào hỏi.

Trò chuyện và giới thiệu về gia đình của nhau, bà Kurona mới có dịp để ý đến hai mầm nhỏ đang lấp ló đằng sau lưng mẹ Iyo, đoán chắc là cậu bé của nhà Isagi, bà hạ dần tầm mắt ngang với bé và mỉm cười chào hỏi

"Chào bé, bé tên gì nào?" - Nhìn thấy đôi mắt xanh ngọc tựa như biển ấy đang mở to nhìn bà khiến cho bà Kurona thiết tha rằng nhà Isagi đẻ khéo quá, gương mặt và đôi mắt của đứa bé này thật sự rất đáng yêu và xinh đẹp.

"D...Dạ!? Ch...Cháu tên là...I-Isagi Yoichi ạ!" - Ấp úng nhìn thấy bà Kurona mở lời, bé không thể không trả lời, bởi vì bố mẹ bảo rằng như thế là không lễ phép, bé Yoichi là đứa bé ngoan cho nên phải nghe lời bố mẹ.

"Dễ thương quá, mẹ Iyo đẻ cháu khéo thật. Nhà cô cũng có một đứa nhóc, cô hi vọng hai đứa có thể làm bạn tốt của nhau nhé." - Phì cười với điệu bộ ngượng ngùng của bé, thật sự có thêm bé Yoichi thì tên nhóc cá mập nhà cô đỡ buồn một tí.

Mẹ Iyo đứng kế bên cũng dịu dàng nhìn bé con nhà mình, thầm nghĩ rằng bé nhà mình có thể cởi mở hơn thì quá tốt rồi. 

"Mẹ...Mẹ ơi? Con đói rồi...đói" - Một đứa bé vóc dáng tầm bé Yoichi bước ra cửa gọi mẹ, bé có mái tóc hồng đậm được di truyền từ mẹ, một bên tóc được tết lên cho gọn gàng, đôi mắt hồng ngọc to tròn láo liên tìm kiếm bóng dáng mẹ mình, vô tình lại đắm chìm vào đại dương xanh dịu dàng.

"Thình thịch"

"Thình thịch"

Giây phút bé Yoichi cũng quay lại nhìn cậu nhóc nhà Kurona, trái tim hai bé đập nhanh cùng với gương mặt của cậu nhóc nhà hàng xóm cứ nhìn chằm chằm vào bé Yoichi mà đỏ bừng, khiến bé hốt hoảng nghĩ rằng có phải tại bé mà bạn ấy bị bệnh rồi ư?

"Ranze? Đừng nhìn chằm chằm con nhà người ta nữa, người ta sợ kìa. Mau giới thiệu đi, con sắp có thêm bạn mới rồi đấy. Đối xử với bạn đó tốt vào nhé~" - Nhìn cái bản mặt đỏ chót của cu cậu nhà mình, bà Kurona đủ hiểu rằng tên nhóc mặt cá chết này phải lòng bé rồi, tên này đi đâu cái bản mặt cũng chỉ có một biểu cảm.

Giờ nhìn nó mà xem, conditinhyeu quật ngay phát một. Được hời thêm con dâu tương lai, mày không biết húp là mày non, mẹ mày chỉ giúp mày đến đây thôi.

Cu cậu nhà Kurona giờ mới hoàn hồn lại, lon ton chạy đến cậu bé núp sau lưng mẹ và cầm lấy bàn tay nhỏ xíu của bé mà ngỏ lời

"Tớ...Tớ tên là Ranze...M-Mong được giúp đỡ!" - Oa, bạn này có bàn tay mềm mềm, y như gấu bông cá mập mà Ranze có, ở gần bạn nhỏ Ranze cũng ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào từ bạn, Ranze thích bạn nhỏ này lắm.

"Tớ là Yoichi...Cám ơn cậu...làm bạn với tớ" - Bé Yoichi được người bạn hàng xóm nắm tay, bé xấu hổ muốn rút tay ra, nhưng như thế sẽ gây ấn tượng xấu với người ta, bên cạnh đó cậu bạn Ranze này hình như cũng không có ý xấu với bé.

Cứ như thế, đôi chíp bông ấy hứa hẹn sẽ có một tương lai đầy màu hường hạnh phúc (với sự chèo thuyền cực mạnh từ bà Kurona).

------------------------------------------------------

Kurona Ranze trông thì có vẻ thấp hơn người bạn thanh mai trúc mã Isagi Yoichi nhưng về sức mạnh cũng như linh hoạt thì Kurona Ranze chắc chắn ăn kèo trên, bởi vì Yoichi mít ướt lắm đi học toàn bị bạn bè bắt nạt vào những lúc không có Kurona đi học, nhiều lần thấy hai mầm héo queo cũng không nói cho Ranze biết chuyện gì khiến cậu bạn lo sốt vó.

Thế là mang danh người bạn đặc biệt của Yoichi (kiêm người yêu tương lai) Kurona Ranze này đành hi sinh thời gian nghỉ trưa bay qua lớp thăm Yoichi mới được.

Đứng ngoài cửa lớp ngó vào, không trông thấy hai lá mầm quen thuộc, Ranze thắc mắc giờ nghỉ trưa bé mầm của cậu không ở trong lớp thì chả lẽ ở căn tin, nhưng ban nãy đã xuống căn tin mua đồ ăn cũng không thấy Yoichi? Mấy nay Yoichi cũng tránh mặt khiến lòng cậu bất an.

"Cho tôi hỏi, bạn Isagi Yoichi không có ở đây à? - Vội chạy vào lớp, cậu liền túm lấy người gần nhất mà hỏi về em.

Vẻ mặt của cậu bạn cùng lớp cũng tái mét khi nhắc đến, người run lẩy bẩy nối "Ban...Ban nãy...tụi đầu gấu lớp tôi...dẫn bạn Isagi...đi rồi..."

Nghe đến đây gương mặt của Ranze đanh lại, hàm răng cá mập nghiến ken két, trong đầu nghĩ đến gương mặt luôn tươi cười của Yoichi nay lại toàn nước mắt khi bị người khác bắt nạt. Từ nhỏ đến giờ, Ranze luôn ở bên cạnh bầu bạn với Yoichi, luôn luôn dõi theo Yoichi phòng trường hợp bé té ngã hoặc bị thương. 

Có thể nói Yoichi của Ranze "Như nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan", cậu vẫn luôn đối xử với em như muốn moi ruột gan cho bé hết như thế, yêu thương bé thật lòng, bên cạnh bé mọi lúc mọi nơi như hình với bóng. Vậy mà...

"Ở đâu?"

"Nhà...nhà kho sau...sân sau"

Bóng hình màu đỏ đậm ấy vụt mất sau dãy hành lang dài dằng dặc.

--------------------------------------------

"Hức...Oa...làm ơn...tha cho tớ..." - Tiếng khóc thút thít của bé Yoichi vang vọng khắp nhà kho nhưng hiển nhiên nơi đây bị bỏ hoang nằm ở một góc tối sân sau trường cho nên không ai đến đây, và trở thành nơi bọn bắt nạt hành sự.

"Trông mày rõ ngứa mắt thật, đéo hiểu tại sao tụi con gái trong lớp lại đi thích một thằng yếu đuối lại còn mít ướt như mày? - Thằng cầm đầu có thích một đứa con gái trong lớp song nhỏ đó lại đi yêu thích Isagi Yoichi mà từ chối gã khiến cho gã ghét cay ghét đắng bé.

Này gọi là không đẹp trai, giỏi giang, hiền lành như người ta xong giận cá chém thớt.

"Tớ...hức...tớ không biết...tha cho tớ đi...huhu..." - Yoichi sợ lắm, trong lớp bé cũng chỉ thui thủi một mình không đụng chạm đến ai, thế nhưng mà bé vẫn không hiểu tại sao bé vẫn bị bắt nạt.

"Mà hôm nay hình như đéo thấy thằng còn lại nhỉ? Thằng mà lùn lùn? Tóc đỏ?" 

"Thằng Kurona đó à? Thằng đấy cũng chả phải dạng vừa đâu. Cũng được yêu thích phết đấy chứ đùa" 

"Tao còn biết thằng đấy là thanh mai trúc mã gì đó của thằng Isagi. Thằng đấy lại còn đai đen Võ thuật gì cơ"

"Tao lại sợ quá cơ. Một mình nó bộ chọi được với tụi mình à?"

Những nụ cười khả ố vang lên khi bàn tán về em và Ranze, thâm tâm em nghĩ rằng Ranze là một người bạn tốt nhất của em và em không muốn cậu ấy bị thương, mấy ngày nay tránh mặt cậu ấy là để không cho cậu ấy biết tình trạng bị bắt nạt của bé phòng cho mấy tên bắt nạt chuyển hướng sang Ranze.

Đánh bé thì được nhưng không được đánh Ranze của bé.

"AH!!??"

Bỗng nhiên bé Yoichi nắm chặt cổ tay tên cầm đầu và rồi dùng hết sức cắn mạnh vào tay tên đấy khiến tên đấy hét ầm lên

Chát.

"Thằng chó!? Mày muốn chết đúng không???" 

Bị tát vào bên má khiến cho cơ thể em không chống đỡ nổi ngã xuống sàn, ngước đôi mắt xanh đang ngân ngấn nước nhìn cú đấm của tên bắt nạt dần hạ xuống.

Làm ơn cứu tớ với, Ranze.

RẦM.

Tên bắt nạt đang canh cửa bỗng nhiên bị đá bay đến trước mặt tên cầm đầu, máu mũi nằm bất tỉnh

Bước vào nhìn thấy cảnh tên bắt nạt đang giơ tay tính đánh bé người thương của cậu, đôi mắt cá chết giờ đây lại híp lại đầy sát khí, đôi tay siết chặt lại nổi đây gân, không nói năng gì xông thẳng đến tên cầm đầu cho một cú đá.

BỐP.

Nhìn thấy Ranze của mình, đang hăng say đánh từng cú vào mặt tụi bắt nạt, lòng Yoichi cảm thấy nhẹ nhõm và cũng dần dần ngất đi do mệt mỏi.

----------------------------------------------

Yoichi tỉnh lại nhìn thấy trần nhà quen thuộc thì biết rằng em được Ranze cõng về nhà trong khi bất tỉnh, nằm trên giường nhớ lại hôm nay hai đứa cúp học với Ranze đánh người thể nào cũng bị gọi phụ huynh cho xem.

"Yo...Yo-chan!? Cậu tỉnh rồi" - Giọng nói quen thuộc vang lên kế bên, bàn tay đang bị nắm chặt bởi Ranze .

Nhìn thấy một bên má bị xây xát của Ranze, bé lại chợt bật khóc khiến cho cậu bạn của mình cuống quýt chân tay, không có khăn giấy nên Ranze lấy tay áo lau nước mắt cho người thương.

"Tớ...tớ xin lỗi...đáng lẽ tớ nên để ý đến cậu nhiều hơn" - Nhìn cá mập nhỏ của bé cụp mắt buồn rầu, bé lại cảm thấy biết ơn bởi vì có Ranze bên cạnh.

"Không sao...Lỗi là do tớ yếu đuối không bảo vệ được cho bản thân"

"..."

Kurona Ranze cảm thấy hơi bực mình, bé Yoichi không có lỗi tại sao phải xin lỗi? Mấy tên đó bị Ranze đánh hết rồi, từ giờ bé Yoichi không cần phải xin lỗi ai nữa hết. Bé Yoichi phải được yêu thương, phải được bảo vệ kĩ càng bởi vì bé là người Ranze muốn được ở bên tới cuối đời.

------------------------------------------

"Mẹ ơi. Con muốn kết hôn với Yoichi!"

"Nít nôi lớn nhanh thật. Thế con biết kết hôn là gì không mà đòi?"

"Là như ba với mẹ đó? Không phải ạ?"

"Đúng thế. Vì kết hôn là một việc trọng đại, con phải bảo vệ, và yêu thương chỉ một mình người đó đến suốt đời. Và đặc biệt Yoichi là đứa bé mà mẹ yêu thích và con nghĩ con có thể bảo vệ nó chỉ với sức mạnh nhỏ bé này không?"

"Con chắc chắn sẽ đi học võ. Bởi vì Yoichi là người con muốn ở bên mãi mãi~"

Nhìn thấy đứa con của mình nay đã biết suy nghĩ đến việc trọng đại và đôi mắt kiên định với quyết định của mình như thế. Bà Kurona  chỉ mỉm cười và nhẹ nhàng xoa đầu nhóc con nhà mình

"Thế việc bảo vệ Yoichi...trông cậy vào con. Ranze của mẹ~"

------------------------------------------------

"Yo-chan. Tớ thích cậu"

"Tớ cũng thích cậu mà Ranze~"

Nhìn bé Yoichi trả lời như thế, Ranze biết tỏng "thích" của Yoichi là gì, bộ não chậm tiêu của Ranze đang vận hành hết công suất để cho Yoichi hiểu được "thích" của cậu là gì.

Chụt.

Hả?

"Thích mà tớ nói là tớ muốn kết hôn với Yoichi. Ở cùng một chỗ với Yoichi suốt đời cơ"

Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước ở trên môi còn dư âm, Yoichi ngỡ ngàng với sự táo bạo của cậu bạn thanh mai trúc mã, nhưng đối với bé nụ hôn này bé không bài xích, thậm chí còn...thinh thích...

"Tớ muốn bảo vệ cậu"

"Tớ muốn Yoichi trở thành vợ của tớ"

"Tớ muốn Yoichi chỉ là của một mình tớ thôi"

"Tớ-

"Được...được rồi...T-Tớ biết. Tớ cũng..." - Trời ơi, tim bé đập nhanh quá, tại sao Ranze hôm nay không còn đáng yêu nữa mà sao trông đẹp trai hơn vậy huhu

Không khí ngượng ngùng bao trùm lên đôi chíp bông, cá mập nhỏ thấy vậy cũng không hối thúc Yoichi.

Chờ đợi cậu nói ra nó, tớ nguyện ý chờ thêm dù thời gian dài đến đâu.

Nhìn thấy gương mặt của Yoichi đỏ bừng ngang bằng quả cà chua, Ranze nghĩ rằng chắc do mình vội vã khiến cho bé khó xử rồi.

"Không sao đâu Yoichi, tớ chờ"

Ranze nói xong cũng đứng dậy quay đi tính xuống nhà chào mẹ Iyo rồi đi về. Bỗng...

"Thích...Ranze"

Sao cơ? Não Ranze đình công thắc mắc, có phải cậu vừa nghe lầm không?

"Rất thích Ranze"

"Ranze...là người tớ thích nhất"

"Tớ muốn ở bên Ranze"

"Tớ- Oái!?-

Giật mình vì bỗng nhiên cậu quay lại rồi ôm bé thật chặt khiến cho gương mặt của bé như bốc khói và bối rối không biết có nên ôm lại không thì...

"Tớ sẽ bảo vệ cậu suốt đời Yoichi!"

"..."

"Ừm. Mong được cậu giúp đỡ. Vệ tinh của tớ~"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro