chap 1: tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ hai, Isagi Yoichi đi bộ tới trường. Vừa đi vừa ngáp vì hôm qua em phải thức khuya học bài. Nếu không em sẽ bị bà cô giáo bắt chép 100 câu "từ nay em sẽ làm bài đầy đủ" và trực nhật lớp 1 tuần. Nghĩ đến đây mà em nổi hết da gà mà ôm lấy mình.

"Ah..xin lỗi...ủa, Itoshi-san"

Mãi nghĩ về hình phạt của bà cô giáo mà em đụng chúng phải một người. Tưởng lạ mà quen,là Itoshi Sae. Hotboy lạnh lùng của trường nhưng cũng khá đáng sợ. Tuy vậy ngày nào hắn ta cũng được nhiều cô nàng tỏ tình. Nhưng lại bị từ chối một cách phũ phàng mà nhiều cô mặt dày vẫn cố gắng theo đuổi hắn.

"Chào"

Chỉ một câu chào ngắn ngủi rồi hắn bỏ đi như không có chuyện gì xảy ra. Isagi đơ mất vài giây rồi cũng đi theo hắn đến trường. Đằng nào cũng là bạn cùng lớp,em với hắn lại ngồi cạnh nhau nhưng ít nói chuyện. Nên ít nhất cũng phải nói xã giao vài câu chứ.

"H..hôm nay trời đẹp nhỉ itoshi-san?"

"Ừ"

Ôi trời, em vừa mới nói gì thế này. Bầu không khí dần chìm vào im lặng. Em thật sự không muốn một chút nào. Suy nghĩ hàng tá câu mà chả ra câu nào. Bỗng em chợt nhớ ra mai là kì phân hóa giới tính. Em liền tận dụng mà nói chuyện này với hắn.

"Itoshi-san, mai trường mình tổ chức kì phân hóa giới tính đó. Cậu nghĩ mình sẽ thuộc giới tính gì?"

"Tôi chắc chắn là một alpha trội"

Sae không nghĩ ngợi mà trả lời thẳng thắn. Hắn ta lấy đâu ra niềm tin mãnh liệt vậy.
( từ con tác giả :))))

"Vậy hả? Tớ nghĩ mình sẽ là một alpha hoặc đen lắm cũng là beta"

"Vậy còn omega thì sao?"

"Hả?"

Câu nói của hắn làm em giật mình. Omega hả? Em cũng chả nghĩ nhiều về nó bởi vì giới tính này thường xuất hiện ở nữ và nó cực kì hiếm. Nên em nghĩ mình sẽ không dính đâu ha.

"Hmm...tớ dám chắc mình sẽ không trở thành omega đâu. Bởi vì omega thường là nữ mà."

"Ừ, sao cũng được."

Im lặng được một lúc thì hắn nói.

"Cứ gọi tôi là Sae"

Em ngạc nhiên hỏi lại hắn

"Hể? Được không vậy... Như thế có hơi vô duyên"

"Không sao đâu, cậu là trường hợp ngoại lệ."

Vì vế sau hắn nói nhỏ nên cậu không nghe được gì. Nên cũng ầm ừ gật đầu cho qua. Nói chuyện phím tí mà đã tới trường. Vừa bước vào lớp thì chuông cũng reo. Học sinh vội vàng chạy về bàn mình mà ngồi ngay ngắn đợi cô. Tiết học cứ thế trôi qua nhanh chóng mà đến giờ ra chơi. Học sinh cứ thế lao ra ngoài như ong vỡ tổ. Em ở lại dọn dẹp sách vở để cho ngay ngắn.

"Oi, Yoichi lẹ lẹ cái chân lên nào."

A,đó là thằng bạn thân của em. Nó tốt với em lắm nhưng lâu lâu lại ăn hại.

"Ờ, đến ngay."

Em đáp lại thằng bạn và đứng lên cầm hộp cơm đi với nó. Nay cả hai đổi gió ăn ở trên khán đài và nhìn clb bóng đá tập luyện. Em cũng không khá bất ngờ mấy khi Sae tham gia clb bóng đá và có vài bạn nữ theo dõi hắn. Thằng bạn em thấy có gái theo dõi hắn mà khẽ thở dài.

"Haizz,ước gì tớ đẹp trai như Itoshi-san thì hay biết mấy. Lúc đó sẽ có hàng tá cô em xinh tươi vây quanh tớ."

"Vậy nằm mơ đi"

Isagi nói thật như nhát dao đâm thẳng vào tim thằng bạn chí cốt.

"Yoichi đừng có nói vậy chứ biết tớ đau lắm không?!!"

Cậu bạn nói xong thì quay qua nhéo hai bên má của em khiến nó đỏ ửng. Em chỉ biết than đau và xin lỗi thì nó mới chịu buông. Nó dỗi em mà quay mặt ra chỗ khác. Em phải vuốt vuốt lưng xin lỗi nó lần nữa và hứa mai đi ăn sẽ bao nó. Nghe xong mắt nó sáng rực lên và tha lỗi cho em. Những hành động cử chỉ thân mật đó đã vô tình lọt vào mắt Sae. Xung quanh hắn bỗng chốc đen khịt lại tỏa ra sát khí. Hắn liền đến chỗ huấn luyện viên mà xin nghỉ một bữa và nhận được sự đồng ý.

*reng reng*

"Các em nhớ về nhà làm bài tập đầy đủ nhé!"

Nghe tiếng chuông, tất cả học sinh nghiêm chỉnh đứng dậy chào cô và đi về. Nay thằng bạn em có việc ở clb nên hôm nay em phải về một mình. Đứng dậy chuẩn bị ra về thì có một giọng nói nam trầm ấm gọi em.

"Này Isagi, có muốn về chung không?"

"Sae?"

Nay gã có bị chập mạch không mà chủ động rủ em về chung. Có bao giờ hắn rủ đâu, toàn là bận tập luyện ở clb mà về trễ không thì tập một mình đến tối muộn. Em thắc mắc mà hỏi hắn.

"Nay cậu không tập luyện hả?"

"Không,tôi nghĩ lâu lâu mình nên nghỉ ngơi. Tập nhiều quá không tốt."

"Ừ, vậy mình về thôi"

Nói rồi em nắm tay hắn kéo đi về. Bàn tay ấm áp nắm lấy hắn, khiến hắn không muốn buôn mà nắm chặt hơn. Ánh mắt có chút hạnh phúc mà nhìn em. Cùng nhau đi trên đường về nhà dưới ánh hoàng hôn. Cả hai nói chuyện mà dần trở nên thân thiết hơn. Em vui vẻ mỉm cười với hắn suốt quãng đường về nhà. Nụ cười của em thật xinh đẹp và ấm áp đến kì lạ. Khiến cho trái tim hắn cứ đập *thình thịch*. Hắn biết hắn yêu em nhưng hắn lại không thừa nhận nó mà cho rằng nó chỉ làm vướng chân sự nghiệp bóng đá của hắn. Giờ thì hắn thừa nhận rồi, hắn thừa nhận rằng hắn yêu em. Khi nhìn em thân mật với tên sáng nay, hắn như muốn nổi điên lên, muốn giữ em làm của riêng. Em chỉ mãi mãi là của hắn nhưng sợ em sẽ ghét mình nên hắn kìm lại. Hắn muốn nói hết nỗi lòng của mình. Rằng hắn rất yêu em, yêu em đến phát điên.

                               Tôi yêu em

Hả?

_______________________________________________

Như đã hứa thì hôm nay tui đăng.

Mấy cô có thể nhận xét về chap đầu tiên được không? Tui khá lo mình viết nó không được hay nên mấy cô cứ bình luận thoải mái^^
Nhưng đừng buôn lời cay đắng về fic của tui là được. Bởi vì nó là đứa con tinh thần đầu tiên của tui. Nên tui muốn nó được hoàn hảo về mọi mặt và cảm ơn mấy cô đã đọc fic của tui!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro