Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hôm đó trời thật đẹp, bầu trời như được tô thêm một màu đen tuyền được đính lên những hạt kim cương lấp lánh bên trong những đám mây đó  

 Không gian thật yên tĩnh chỉ còn nghe thấy tiếng sóng đánh sào sạc vào bờ

 Dưới ánh trăng xem kẽ qua những đám mây chiếu rọi xuống mặt đất . Một hình bóng một người nào đó với mái tóc xanh đậm dài thướt tha bay trong gió biền, đôi mắt màu xanh phát sáng lên. Nhưng đôi mắt ấy chả có tỉa sáng nhỏ nhoi nào chỉ còn sự u ám và lạnh lẽo

 Nhưng khi không thấy cơ thể chi chít vết thường từ lớn đến nhỏ thì ai cũng phải xót thương . Cậu trai đó thật sự đã rất mệt mỏi rồi

 Cậu từ từ đi xuống dưới biển đen thăm thẳm phía trước . Nó như phản chiếu lại hình ảnh của thiếu niên. Cậu không cảm thấy đau hay lạnh gì cả nó thật sự còn chẳng bằng những gì cậu đã phải trải quá. Thứ đáng sợ nhất là gì?

 Từ từ cậu càng chìm sâu hơn vào rồi biến mất khỏi mặt biển . Hình như nước biển ấy nó muốn bao trọn  cả cái thân thể yếu ớt ấy , để chữa lành những vết thương . Trái tim của thiếu niên đã nguội lạnh, và ri máu. Mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy sao. 

  KHÔNG! TÔI MUỐN SỐNG! THẬT KHÔNG CÔNG BẰNG! TRẢ THÙ! TÔI MUỐN GIẾT BỌN KHỐN ĐÓ!

 Mặt nước tĩnh lặng bỗng dao động một cách mạnh mẽ như có cái gì vừa nhảy xuống ,phá hỏng không gian bình yên ấy. Ai thế! Cứu mình sao?Sao cậu lại cứu tớ vậy --?

____________________________________________                                       
    Isagi Yoichi

 Được nhiều người biết đến với biệt danh " trái tim của Blue Lock" nhưng những thông tin khác về cậu đều là một bí ẩn, như có ai đó đang không cho mọi người biết về Isagi. Cậu là một người rất trầm tính, nhưng vẫn có nhiều nguời ưa thích nhờ ngoại hình có phần ưa nhìn của mình

 Cậu không bao giờ tin mấy cái kiểu xuyên không hay khoa học viễn tưởng đâu, nó thật nhảm nhí làm sao. Nhưng vào cái ngày định mệnh ấy , mọi suy nghĩ của Isagi đều thay đổi hoàn toàn

 Cậu đang nằm chill chill trên chiếc giường êm ái của mình để thu giãn và ngủ quên từ bao giờ không hay . Từ không gian tỏa ra một lồng khí màu trắng và hút cậu vào bên trong . Âm thanh xử lí vang lên

[1%]

[10%]

[21%]

[30%]

[35%]

[50%]

[80%]

[100%]

NHIỆM VỤ HOÀN TẤT

 Ting ting ting ting!

 Tiếng chuông báo thức vang lên . Nhưng điều đầu tiên độc vào mũi cậu không phải là mùi hoa tulip thoang thoảng mà cậu hay để ở đầu giường mà là mùi thuốc sát trùng 

 Cậu như bừng tỉnh mà mở thật to mắt ra thì chợt nhận ra đây là đâu , đây đâu phải cái phòng ấm cúng của cậu . Lại còn bị băng bó khắp người nữa. Khi đang chìm trong suy nghĩ của bản thân thì nghe có tiếng gõ cửa , như phản xạ tự nhiên mà bảo vào đi. Tiếng mở cửa vang lên , người đi vào là một cô y tá. Cô ta cất lời:

 -" cậu còn ổn chứ"

 -" tại sao tôi lại ở đây"

 Cô y tá tiến điền gần cậu và nói có một cậu thiếu niên toàn thân uớc nhẹp mang theo cậu trên vai khi cậu đang trong tình trạng hôn mê và khắp cơ thể đều là vết thuơng chi chít. Cậu vẫn đang load những gì mình vừa nghe, sau khi hoàn hồn lại cậu mới tin mình đã xuyên không. Mà cậu đang tự hỏi là sao không thấy cái gì gọi là hệ thống giúp đỡ cậu nhỉ, vì mấy đứa bạn của cậu cũng hay nói mấy cái hệ thống mà giúp đỡ nguyên chủ
__________________________(っ'-')╮=͟͟͞͞💌TUA

Cuối cùng thì ngày cậu xuất viện cũng đến . Lúc còn ở trong viện cậu đã phát hiện ra nguyên chủ hình như thích để tóc dài thì phải, tóc dài đến lưng của cậu, vì thế cậu định xuất viện sẽ đi cắt tóc vậy. Khi cậu bước vào nhà thì không thấy ai ở trong nhà thì đột nhiên một luồng kí ức chạy trong đầu cậu làm đầu như bị nổ tung vậy, cơn đau đầu thấy da thấy thịt đến mức cậu phải ôm đầu ngã khụy xuống duới đất. Sau một hồi cơn đau đầu đã dịu đi

 Thì ra là nguyên chủ cũ thì bố mẹ đã mất rất lâu rồi . Isagi thoáng nghĩ nguyên chủ cũ này thật đáng thương , ít ra cậu ở thế giới cũ còn có bố mẹ bên cạnh haizz

 Sau một ngày lao động muốn ná thở thì cũng xong hết việc nhà . Cuối cùng cậu cũng có thể nằm trên chiếc giường yêu quý của cậu rồi. Mai phải đi học sao bao nhiêu lâu rồi mình chưa học lại kiến thức nhỉ , thật đáng mong chờ

  [Tắc giả: đã cap màn hình xem mai anh còn mong chờ nữa không ha👏( 'ω' )👏( 'ω' )]

____________________________________________                            GÓC TÁC GIẢ 

 các nàng nghĩ người cứu và yêu Isagi kiếp trước là ai nè 🙉💓

     Gợi ý nha : nhỏ tuổi hơn Isagi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro