NagiIsaReo: Đau khổ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Isagi, gì mà vội về lớp thế? Đi cùng tao chút nào"

Reo đặt tay lên vai Isagi khiến em giật mình. Em dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Reo, đó là lần đầu tiên hắn gọi em như vậy kể từ lúc hắn bắt đầu trò bắt nạt triền miên kia.

Đáng lẽ đó phải là điều đáng mừng, phải không? Nhưng chẳng hiểu vì cớ gì mà cơ thể Isagi cứ run lên không ngừng, thần trí đang thôi thúc Isagi phải chạy đi, chạy càng nhanh, càng xa càng tốt.

"Sao lại cứ đứng đơ ra đó thế chứ, định chóng đối tao à? Mày không cần đến học bổng nữa sao?" - Reo cười tươi nhìn em.

"T...Tôi xin lỗi! Xin cậu đừng đụng vào học bổng của tôi!!" - Isagi hoảng hốt nắm chặt lấy tay Reo.

Học bổng du học ấy là bao nhiêu sự cố gắng của Isagi, là cơ sở để em có được cơ hội vào một ngôi trường đại học tốt ở nước ngoài. Hắn có thể lấy đi bất cứ thứ gì của em, nhưng tuyệt đối không phải suất học bổng quý giá đó.

"Ngay từ đầu như vậy có phải ngoan không!? Nào, đi theo tôi" - Reo hài lòng kéo em đi.

Rất nhiều người đi qua, rất nhiều người chứng kiến nhưng tuyệt nhiên là không ai dám giúp đỡ em, họ không muốn gặp rắc rối với nhà Mikage đâu.

Bọn họ cứ đi mãi, cho đến khi tới được nhà kho đựng dụng cụ thể dục của trường. Reo đẩy Isagi vào trước, sau đó mới chầm chậm đi vào rồi đóng cửa lại.

Isagi lo lắng nhìn xung quanh, đây là nơi rất ít người lui tới vào thời điểm này vì từ hiện tại đến khi tan trường không lớp nào có tiết thể dục cả. Vậy nên dù Reo có đánh chết em ở cái chỗ này, sẽ chẳng ai biết được cả.

"N..Này, cậu kéo tôi vào đây làm--"

Isagi còn chưa dứt lời thì đã cảm nhận được có gì đó không đúng. Em run rẩy nhìn xuống phía dưới, sau lại sợ hãi mở to mắt khi thấy bàn tay Reo đang thò vào áo và sờ nắn cơ thể em.

"Cậu....đang làm cái quái gì vậy hả Mikage Reo?" - Isagi.

"Oh, gọi thẳng họ tên tôi luôn à? Lần đầu tiên, không ngờ lại trong tình cảnh này đấy" - Reo phì cười.

Cánh tay gã vẫn cứ chạy loạn khắp cơ thể em như một con rắn, cái tay của hắn lạnh bất thường, lướt ngang qua hai hạt đậu nhỏ nhạy cảm lại khiến em giật thót.

"Nè, tôi yêu em lắm đấy Isagi, yêu em vô cùng" - Reo.

Hắn vừa nói vừa đưa tay lên, kéo ngược khuông mặt em lại, sau đó mạnh bạo chiếm lấy bờ môi Isagi trong sự ngỡ ngàng của em. Lưỡi của hắn cuốn lấy chiếc lưỡi e thẹn của em, sau đó đảo khắp khuôn miệng, dồn dập đến mức khiến em khó thở vô cùng.

Chát

"A?" - Reo.

Reo ngỡ ngàng, tay đặt lên bờ má đỏ chót, cảm giác đau rát lạ lẫm truyền đến thần kinh não khiến hắn cảm thấy khó tin.

"Em đánh tôi?" - Reo.

Còn Isagi bên này đã không quan tâm hắn nữa rồi, em không ngừng chà mạnh môi mình, mạnh đến nỗi khiến chính em cũng cảm thấy đau đỡn. Nhưng em phải chùi nó đi bởi nó kinh tởm, quá kinh tởm! Hai cụm "Mikage Reo" và "yêu Isagi" còn có thể đi cùng với nhau sao? Đừng có mà giỡn mặt!?

Isagi quỳ thụp xuống, sắc mặt tái nhợt, cảm giác buồn nôn dâng trào trong cổ họng em. Em thề, chưa bao giờ em cảm thấy kinh tởm Reo như bây giờ, không đánh đập, không giả tạo, cái từ "yêu" đó mới là thứ khiến Isagi khẳng định rằng em ghê tởm Reo hơn bắt cứ ai em từng gặp trong đời.

"Sao em lại biểu hiện như thế? Em không thích tôi sao Yoichi?" - Reo trầm mặt nhìn em.

"Đừng có gọi tên tôi! Quá kinh tởm....Đừng có lại gần tôi!" - Isagi kinh hãi lùi về sau, ánh mắt em nhìn hắn cứ như đang nhìn một con chuột chết vậy.

Reo tối sầm mặt khi thấy biểu cảm đó của em, nhưng rồi hắn cũng chỉ bật cười, nụ cười chứa đựng nỗi tức giận đang bị kìm nén.

"Phải rồi ha? Làm sao em có thể thích tôi được cơ chứ, em yêu Nagi Seishiro đến vậy kia mà, nhỉ?" - Reo nhếch môi nhìn em.

Isagi mở to mắt nhìn hắn, làm sao hắn biết được? Làm sao mà hắn biết đến Seishiro của em?

"Coi kìa, cơn tức giận của em được thể hiện ra mặt rõ quá đấy Yoichi à. Cái thứ sát khí đó, kể cả khi tôi đánh em đến nhập viện cũng chưa từng được thấ--" - Reo

Không để Reo dứt lời, Isagi đã lao đến bóp cổ, đè hắn xuống đất. Reo cười thích thú, đúng rồi, sao hắn lại quên nhỉ? Isagi Yoichi của hắn là đai đỏ Karate kia mà.

"Đừng có mà đụng đến Nagi Seishiro! Nếu không, dù có chết thì tao cũng sẽ kéo mày theo!" - Isagi tức giận hét vào mặt Reo.

Isagi bị ám ảnh bởi Nagi, thứ cảm xúc em dành cho Nagi mãnh liệt tới nỗi mà cậu ta và hắn còn chẳng cần cố gắng cũng có thể cảm nhận được nó.

Thật lòng mà nói thì dù là hợp tác với nhau nhưng Reo cảm thấy rất ghen tị, ghen tị với sự yêu thích mà em dành cho "bạn thân" hắn.

"Nhưng chẳng sao, sau hôm nay thì dù muốn hay không, em cũng sẽ phải yêu tôi thôi" - Reo mỉm cười, gần như chẳng đếm xỉa đến cảm giác khó thở Isagi mang lại.

"Mày đang nói cái quái gì vậy?" - Isagi nhíu mày khó hiểu.

"Nè Yoichi, em biết có gì không? Đáng lẽ em không nên ngồi đè lên tôi như thế này" - Reo

Reo nói vậy khiến Isagi càng khó hiểu hơn, nhưng ngay khoảng khắc hắn đưa tay bóp lấy phần đùi trong của em, Isagi lập tức cảm nhận được sức nóng khủng khiếp dâng trào trong cơ thể.

"A...a? Ch...Chuyện gì vậy!?" - Isagi hoảng loạn, lắp bắp nói.

"Ôi Isagi Yoichi, em thật sự không cảm nhận được hương vị lạ khi tôi hôn em sao?" - Reo bật cười.

Hắn đưa tay xoa lấy gương mặt đỏ ửng của Isagi, thích thú ngắm nhìn bộ dạng kinh ngạc của em. Thật đẹp, khiến Reo muốn vấy bẩn em chết đi được!

Còn Isagi bây giờ mới nghĩ ra....

"Thuốc!?" - Isagi.

"Phải phải, là thuốc, tôi cũng không nghĩ nó sẽ có tác dụng chậm thế, nếu không hiện tại em đã nằm dưới thân tôi rên rỉ rồi"

Vừa nói, Reo vừa ngồi dậy, với chút sức liền dễ dàng đè ngược Isagi xuống sàn. Giờ thì hay rồi, thuốc ngấm sâu quá, cơ thể em chẳng có chút sức lực nào để phản kháng, đai đỏ Karate chuyến này cũng coi như vô dụng rồi.

"Aaaa, thơm chết mất thôi, tôi đã mong chờ cái ngày này lâu lắm rồi!" - Reo hít lấy hít để mùi hương trên cơ thể em, trong lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Bàn tay Reo đưa xuống phía dưới muốn kéo chiếc quần thể dục của em xuống. Isagi hoảng loạn vô cùng, ra sức giãy giụa nhằm thoát khỏi Reo nhưng đối với hắn bây giờ mà nói, em đây là có cố gắng nhưng không đáng kể nha~

"Nào Yoichi, mọi khi Nagi chắc sẽ chỉ mò mẫm phía trên là chủ yếu thôi phải không nào?" - Reo

Hắn chạm nhẹ vào huyệt động đang rỉ nước phía dưới, đôi mắt híp lại tựa như một con cáo đang nhìn con mồi. Hắn còn đưa tay tuốt lọng cho em, thứ xúc cảm em ghê tởm giờ đây do hiệu ứng của thuốc lại thoải mái đến lạ.

Isagi nhắm tịt mắt, răng nghiến chặt vào nhau, ra sức kiềm chế khoái cảm của bản thân. Nhưng rồi em mở to mắt, mơ hồ nhận ra có cái gì đó không đúng.

"K..Khoang đã, làm sao mày lại biết được chuyện này!? Chuyện tao với Seishiro....." - Isagi

"À à, cái vụ đó" - Reo đang chơi đùa với "em" ở phía dưới, nghe Isagi hỏi vậy thì cũng khựng lại.

"Sự thật thú vị lắm đấy, em đoán thử xem là tôi bằng cách nào biết?" - Reo mỉm cười, hắn buông tha cho "Isagi nhỏ", bắt đầu lần mò xuống cái lỗ phía dưới.

Isagi đến nghĩ cũng chẳng dám nghĩ. Em đang sợ, sợ rằng một khi em suy xét đến các trường hợp có thể xảy ra thì sẽ trong vô thức nghi ngờ Nagi, điều đó sẽ đánh sập niềm tin của em!

"Thế nào Yoichi? Em nghĩ đến trường hợp gì rồi? Có phải là trường hợp Nagi phản bộ--" - Reo

"Thật nhảm nhí! Seishiro chẳng có lý do để làm thế và cũng sẽ không bao giờ làm thế!" - Isagi điên tiết nắm lấy cổ áo Reo.

Reo khép hờ mắt, hắn không hề bất ngờ tí nào trước biểu hiện này của Isagi. Thật ra, nó dường như là diều hiển nhiên, nếu em mà không biểu hiện như thế thì đấy mới là có vấn đề đó.

Nhưng đến tận thời điểm này rồi ấy à, hắn không quan tâm nữa.

"Isagi Yoichi, tôi đã luôn yêu em, yêu em rất nhiều. Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã yêu em rồi" - Reo đưa tay lên xoa má em.

Isagi mở to mắt nhìn hắn, cái ánh mắt đó là gì? Tại sao nó lại có thể trông chân thành đến như thế!? Và cả cái chạm này, tay hắn mát quá? Tại sao em....lại có cảm giác như nhận thức của bản thân đang dần trở nên mơ hồ vậy?

"Em nóng lắm rồi đúng không, để tôi giúp em nhé? Có được không?" - Reo nhẹ nhàng nói, tay lại chầm chậm cởi chiếc áo thể dục của em.

Isagi nghiến răng, ánh mắt dần trở nên mờ đục, ý thức của em...nó đang mất dần. Tới tận lúc này rồi nhưng cánh tay Isagi vẫn đang ra sức đẩy Reo ra, thứ tình cảm em dành cho Nagi quá lớn, nó không cho phép em gục ngã lúc này.

Reo nheo mắt nhìn em bán khỏa thân bên dưới mình, môi nhếch lên nụ cười. Trước giờ Isagi chỉ luôn chịu đựng mỗi khi bị hắn bắt nạt, thật lòng Reo chưa bao giờ nghĩ rằng Isagi phản kháng lại thì sẽ kích thích đến thế.

Reo cúi người, áp môi mình lên môi em, lưỡi đưa vào quấn lấy chiếc lưỡi e thẹn của Isagi.

*Aaaaa, cuối cùng cũng được thưởng thức rồi, cái thứ hương vị tuyệt vời này!* - Reo thích thú nhìn chằm chằm em.

"Nào, hãy hòa làm một với tôi nhé, em yêu" - Reo nhếch môi nói.

*Mình....KHÔNG MUỐN!* - Isagi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*A, đã qua bao lâu rồi?* - Isagi

Isagi mơ màng nhìn khung cửa sổ, em nhớ khi em học thể dục xong hình như là 3h30 chiều, ấy thế mà giờ trời đã xế tà luôn rồi.

Em cũng chẳng biết giờ đã là mấy giờ rồi nữa, nhìn sắc trời thì hình như em chỉ vừa mới ngất đi cách đây không lâu thôi.

Chát

"Ư! Hức..."

"Nào, để tâm đi đâu đấy? Hiện tại em chỉ nên để tâm tới tôi thôi Yoichi" - Reo mỉm cười, tay đưa lên tát mạnh một cái vào mông em.

"A! Đ..Đau, hức..." - Isagi.

Em tự hỏi hắn là người hay trâu vậy? Làm từ tận hồi đó đến giờ mà không có dấu hiệu dừng lại? Cái quái gì vậy chứ....

"Chữ hiện hết trên mặt em rồi Yoichi à, tôi mới uống thuốc, Yoichi có muốn thử Tengsu không?" - Reo tươi tắn nói.

*Hắn ta bị điên à?! Làm lâu thế rồi còn uống thêm thuốc làm mẹ gì!?* - Isagi sợ hãi nhìn Reo.

Isagi cắn mạnh môi mình khiến nó rỉ máu, đồng thời cũng giúp em tỉnh táo hơn được phần nào. Và rồi, những giọt lệ tựa như những viên ngọc trai lấp lánh lăn dài trên đôi má em.

"Hức, tôi xin cậu, cầu xin cậu tha cho tôi...." - Isagi nức nở nói.

Isagi gắng sức bò về phía trước, miệng thì không ngừng cầu xin dù em biết rằng nó có thể chẳng có nghĩa lý gì thì em vẫn làm, điều đó khiến Reo rất bất ngờ.

Hóa ra Isagi vẫn còn muốn phản kháng sao? Bất chấp hắn đã bày tỏ lòng mình với em, "giúp" em cảm thấy thoải mái hơn, Isagi vẫn không muốn phản bội Nagi?

*Một thứ tình yêu sâu đậm đến như thế.....* - Reo.

*Mà bị nhấn chìm trong tuyệt vọng, thì tuyệt vời biết bao nhiêu!* - Reo cười thích thú, khuôn mặt hắn đỏ bừng lên vì kích thích.

Hắn muốn thấy Isagi tuyệt vọng khi biết em vốn đã bị Nagi phản bội từ lâu. Ôi, cái biểu cảm của em lúc đó chắc chắn sẽ rất tuyệt!

Lộp cộp

Kéttttttt

Tiếng cánh cửa nhà kho bị mở ra khiến Isagi giật mình ngước đầu lên, khi nhìn thấy hình bóng thân thuộc trước mắt, sự sợ hãi đến cùng cực dâng trào trong từng tế bào máu của Isagi.

"S..Sei...Seishiro?" - Isagi run rảy gọi tên người kia.

Nagi đứng đó, ánh mắt đưa xuống nhìn chằm chằm Isagi chẳng chút cảm xúc, điều đó càng khiến em sợ hãi hơn.

"Mày tới trể quá đấy, Nagi" - Reo bật cười nói.

Isagi mở to mắt nhìn sang Reo, hắn nói vậy là có ý gì? Tới trễ...là sao? Đừng nói là!--

"Tsk, gặp chút rắc rối trên đường" - Nagi tặc lưỡi, không vui nói.

"Seishiro? Đừng đùa tớ như vậy, kh..không có vui đâu!" - Isagi.

Reo nhìn khuôn mặt tái xanh của Isagi mà không khỏi thích thú, đúng rồi, cái biểu cảm đó, thứ mà hắn muốn thấy từ rất lâu.

"Em đang nói gì vậy Yoichi? đùa...gì cơ?" - Reo cười tươi nói.

Chỉ là một câu hỏi nhưng nó đang khiến Isagi sợ hãi hơn bao giờ hết. Em ngước mắt nhìn lên Nagi, toàn bộ hy vọng đều có thể thấy được qua đôi mắt màu biển lấp lánh kia.

"....Này...." - Nagi

"Trong cậu giống một con đi*m thật Yoichi, mà cậu kiên cường hơn dự tính nhiều đấy" - Nagi.

Chỉ một câu nói, tâm sinh quan của Isagi dường như vỡ vụn. Em cúi gầm mặt xuống, cánh tay khi nãy còn nắm chặt tay của Reo để đẩy hắn ra giờ đây đã buông lỏng. Ý nghĩa của hành động đó quá rõ ràng, em tuyệt vọng rồi.

"Ôi Yoichi đáng thương, em đã rất cố gắng phản kháng vì cậu ta kia mà, Nagi tồi quá nhỉ?" - Reo ôm lấy em, giọng nói giễu cợt đi cùng hành động xoa nhẹ tấm lưng trần đầy vết hôn của em càng khiến Isagi run rẩy nhiều hơn.

Em đã yêu Nagi rất nhiều, yêu bằng cả trái tim mình, vậy mà cậu ta lại phản bội em, cấu kết với người em ghét nhất để hành hạ em suốt bao năm qua ư?

*Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? TẠI SAO!?* - Isagi

"Ư...hức! Tại sao....?" - Isagi.

Isagi khóc rồi, khóc cho sự thảm hại của bản thân. Chưa bao giờ mà trái tim em lại đau như đến như thế, nỗi tuyệt vọng đang xâm chiếm lấy tâm trí em.

Isagi không hiểu, rốt cuộc bản thân đã sai ở đâu? Tại sao lại phải mình chịu đựng những điều này? Isagi đâu làm gì sai, sao số phận lại trêu đùa em như thế!?

"Nào Yoichi, đừng khóc nữa, sẽ ổn cả thôi mà" - Reo phì cười, tay đưa lên xoa đầu em an ủi.

"Yoichi, quay mặt lại đây" - Nagi

Lách cách, lách cách.

Âm thanh gì đó vang lên bên tai em, Isagi chưa kịp nghĩ gì đã bị Reo ép quay mặt về phía Nagi.

Chiếc đồng hồ quả quýt đung đưa trước mắt em. Isagi mở to mắt, em biết hành động này, họ...muốn thôi miên em sao?

"Ngoan, đừng nhìn đi đâu cả và cậu sẽ không bao giờ cảm thấy đau khổ nữa." - Nagi

Em nhìn vào chiếc đồng hồ kia, rồi cũng chấp nhận nhìn vào nó. Có lẽ đối với em hiện tại, đó là cách tốt nhất rồi.

*Mình sẽ không phải chịu đau khổ nữa, như vậy....chẳng phải rất tốt sao?* - Isagi.

Isagi mỉm cười thật tươi trước khi lần nữa ngất đi. Kể từ giờ phút này, em sẽ không còn là chính em nữa, Isagi sẽ là con rối trong tay họ, là thứ thuộc.về.họ mãi mãi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đêm đó, căn phòng bí mật trong dinh thự của Reo đã chào đón chủ nhân mới của mình.

Còn ông bà Isagi...thì nhận được thông báo mất tích của con trai mình từ phía cảnh sát...

END

---------------------------------

Tui ưu tiên đánh vào tâm lý nhân vật, còn về H chắc còn phải cố gắng hơn mới dám viết :))

(Fun fact: Ban đầu không định viết phần 2 đâu nhưng Yukimoto đã tạo ra cái chap này chỉ trong ngày hôm nay sau khi đọc manga Blue Lock và bị kích thích ehe 👉👈)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro