Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi thức dậy. Đôi mắt xanh của cậu nhìn quanh căn phòng. Như một phản xạ tự nhiên, Isagi ngay lập tức nhìn vào chân mình. Bàn tay cậu từ từ nắn bóp bắp chân.
- Hoàn toàn bình thường!.
Chân cậu không hề đau hay nhức mỏi. Isagi từ ngạc nhiên sang mừng rỡ. Thật sự là lâu rồi cậu mới có cảm giác thoải mái như này. Cậu nhảy xuống khỏi giường chạy nhảy lung tung, cứ như một đứa bé nhảy cẫng lên vì được tặng món quà nó thích. Làm ồn đến mức mà mẹ cậu lên mắng cho cậu một trận. Lúc đó Isagi mới bình tĩnh lại đôi chút. Cậu chú ý đến quyển lịch trên bàn. Là ngày 1/4/20XX hôm nay là sinh nhật cậu. Isagi nghĩ rằng có lẽ đây sẽ là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất trong đời cậu.
Trong đầu cậu đột nhiên hiện về cuộc trò chuyện với vị bác sĩ kia.
- Em sẽ phải điều trị trong 2 năm. Khi đó não bộ của em sẽ được kết nối với hệ thống máy tính và đưa em vào một thế giới ảo. Trong lúc đó cơ thể bên ngoài của em sẽ giống như người thực vật. Chúng tôi sẽ chữa trị cho chân của em bằng phương pháp mới này...
Vị bác sĩ kia có vẻ nói một tràng dài nhưng Isagi chẳng nhớ gì nữa. Chắc là mấy cái thông tin đó không quan trọng quá đâu nhỉ?. Cậu chỉ cần tin cơ bản là được rồi. Trong lúc đang nghĩ như vậy thì mẹ gọi cậu xuống ăn sáng. Isagi lê bước chân xuống phòng ăn. Đến đây cậu ngửi được mùi cà ri gà rất thơm, nghĩ đến đã chảy nước dãi, Isagi liền ngồi vào bàn ăn một cách ngay ngắn. Một đĩa cà ri cùng cơm được đặt trước mặt cậu, trông rất đẹp mắt. Màu sốt vàng nâu óng ánh quện cùng một chút bóng bẩy của mỡ. Bên trong có những loại rau củ xắt thành hình khối vuông đều cùng với những miếng ức gà mọng nước, đầy đặn. Cả rau củ và thịt gà đều thấm đẫm màu nâu đậm đà của sốt cà ri. Bên cạnh là cơm trắng. Màu trắng của cơm hoà cùng màu vàng nâu của cà ri nhìn trông rất hài hoà và kích thích vị giác. Isagi bất giác nuốt nước bọt. Cậu cầm thìa xúc một miếng lên miệng. Vừa cho vào miệng là cảm giác mùi cà ri xộc thẳng vào khoang miệng, rất thơm và ngon. Vị cà ri đậm đà, rau củ mềm đến độ vừa phải, không hề bị nát hay nhũn.Thịt gà rất mềm nhưng không hề bị bột hay bở. Thịt và rau củ bên trong thấm đẫm vị đậm đà và hương thơm. Kích thích đến nỗi ăn một miếng là nghiện. Thoáng chốc , Isagi đã ăn hết một đĩa. Cậu tự hỏi sao mà có thể ngon như vậy chứ, giống y hệt cà ri mẹ cậu làm ngoài đời. 'Thế giới này điên rồ thật. Ai tạo ra mà đỉnh vãi.'
Ăn xong cũng là lúc đi học. Cậu ra khỏi nhà và đi tới trường. Khi đến lớp cậu ngồi vào chỗ cũ của mình, chắc chỗ cũng không thay đổi đâu nhỉ?. Tiết học đầu tiên diễn ra, thời gian trôi qua như chó chạy ngoài đồng.
Chốc lát đã đến giờ trưa, Isagi mang hộp cơm trưa mẹ làm cho mình ra ghế gần sân bóng trường để thưởng thức. Tình cờ cậu gặp được người cùng câu lạc bộ với mình. Cậu giật mình nhớ lại trước đây khi chân cậu bị thương, bọn họ đã nhìn cậu với ánh mắt thương hại đến nhường nào. Cậu biết họ không có ý xấu, đó chỉ là họ lo lắng cho cậu nhưng những ánh mắt ấy khiến cậu cảm thấy bản thân thật vô dụng và bất lực.
Những người đó chào cậu, Isagi cũng bình tĩnh chào lại, không hề để lộ sự bất tự nhiên trên khuôn mặt. Cậu biết bây giờ đã khác ,chân cậu vẫn bình thường , không hề bị đau nhức. Isagi sẽ không phải nhận lấy ánh mắt thương hại từ mọi người nữa. Có lẽ điều đó làm cậu thấy ổn hơn.
Bọn họ sau một lúc tám chuyện thì đi, Isagi lại tiếp tục thưởng thức bữa cơm trưa của mình.
Đến cuối ngày, cậu vác thân đến câu lạc bộ để tập bóng. Lâu rồi cậu mới được chơi bóng một cách bình thường. Nó khiến cậu cảm thấy thật phấn khích nhưng cũng thật khó tin. Cậu chơi bóng đến quên cả thời gian. Khi mọi người đã về hết được một lúc thì bây giờ cậu mới ý thức được là tối đến nơi rồi. Isagi vội vã thu dọn đồ đạc rồi tốc biến về. Trên đường về, cậu vẫn tâng tâng quả bóng. Chợt trượt chân, quả bóng lăn đến chân một người đi đường. Người này trùm mũ kín mít, không nhận diện được khuôn mặt. Isagi đang định í ới gọi người ta thì bất ngờ người đó tung ra một cú sút cong vút rất đẹp mắt. Quả bóng vừa vặn bay về chỗ cậu. Isagi hơi đờ người một chút, bất chợt tỉnh ra khi nhận ra người kia chuẩn bị đi , cậu lớn tiếng nói 'Cảm ơn'. Người kia không nói gì mà chỉ lẳng lặng đi tiếp.
Đến đêm cậu vừa nằm ôm trái bóng vừa suy nghĩ.Isagi không thể ngủ nổi. Cậu thật sự thấy khó tin. Không chỉ cảm giác mà mùi hương và vị cũng cảm nhận y như thật. Isagi lại một lần nữa cảm thán 'Thế giới này điên thật!'
_________________________________________
-Tác giả là người đam mê ẩm thức, nói trắng ra là ham ăn nên miêu tả đồ ăn hơi chi tiết xí( tại đang đói í mà) .
' Thế giới này điên thật '. Câu này em sẽ phải thốt ra nhiều lần nữa Isagi à(⁠ ⁠´⁠◡⁠‿⁠ゝ⁠◡⁠'⁠)
-Tác giả phải đi thẩm kiến thức về 'bóng' đá nên hơi lâu ra chap.
- Bình luận góp ý đi mng cho tôi rút kinh nghiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro