Chap_4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngồi trong lòng anh được một lúc thì cậu lí nhí hỏi anh

"Nè liệu đây là sự thật hay chỉ là thứ để anh trêu đùa vậy Bachira-senpai"

"Em nghĩ tôi sẽ chơi đùa với một người dễ thương như em sao"

"Đời mà chả ai biết trước điều gì đâu"

Cậu như tuổi thân mà ủ rủ trầm mặt được một lúc thì anh lại nói "Sẽ không bao giờ bỏ cậu" tin được không nhỉ vì lỡ giống cô chị gái của cậu thì sao. Người chị đã hứa sẽ không bao giờ bỏ cậu giờ lại không thấy đâu

Nhưng ngồi được một hồi thì cậu chợt nhớ cậu và anh chưa tắm rửa gì cả nên cậu nói với anh

"Nè anh có thể bỏ ra cho em đi tắm được không?"

Anh liền đứng dậy bế cậu vào nhà tắm anh ta nói muốn tăm chung cậu cũng bất lực mà đồng ý.

Anh cở bỏ chiếc áo sơ mi để lộ thân hình vững chắc của anh ta trước mặt cậu, làm cậu ngại đến đỏ hết cả mặt phải quay sang chỗ khác. Vừa cởi đồ vừa tránh ánh mắt của anh khiến cậu khó khăn mà cởi đồ.

Trong làn nước âm ấm, khói bay nhìn ám muội làm sao, có hai thân thể đang ngồi trong bồn tắm hướng thụ dòng nước ấm áp sau một ngày dài mệt mỏi. Vì cậu đã mệt lắm rồi nên thiếp đi trong lòng anh cảnh tượng đó khiến anh ta cười ranh mảnh.

"Em có biết mình đẹp lắm không?"

Đúng là một tiểu hồ ly mà vừa đáng yêu lại còn quyến rũ nữa ai mà chịu cho nổi cơ chứ. Anh bế cậu đứng lên bận đồ và ẩm vào phòng ngủ.

Sáng hôm sau cậu lờ mờ tỉnh giấc cậu giật thót tim vì người bên cạnh, anh ta chỉ bận mỗi cái quần dài còn chả thèm bận áo, cậu thì bận mỗi chiếc áo sơ mi(mỏng như tờ lá lúa:)) )

Cậu cũng không để tâm nhiều mà vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi đi ra gọi anh dậy. Anh ta vào sáng sớm cứ như trẻ con ấy cứ bám lấy cậu không buôn đến khi gần muộn học thì anh ta mới ta cho cậu.

Cậu chạy muốn thục mạng đến trường may là vừa kịp giờ vào lớp nên cậu không sợ bị đứng ngoài hành lang. Cậu bước vào lớp đến chiếc bàn bị ghi những lời sỉ nhục, và ghét bỏ ngồi vào vị trí cậu chỉ bất lực để tập sách lên bàn và ngồi học. Vì là người có được học bỗng nên cậu luôn bị gọi để làm những đề nâng cao.

Còn về anh ta thì ung dung bước vào lớp giáo viên cũng chả quan tâm vì sao anh vào muộn. Đơn giản vì nhà anh ta có vốn vào ngôi trường nên chả ai dám nói gì.

Trong tiết học anh cứ mơ mơ màng màng nhớ về cậu vào lúc sáng.
___________________

521 từ

Viết ngày 29/12/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro