Thỏ Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Thỏ Con

Pairing: Isagi Yoichi x Itoshi Rin

Tags: Top Isagi, bottom Rin, 9/9, Project B-Day, bunny boy, dom Rin, switch Rin, sub Isagi, switch Isagi, lots of dirty talk, R18, oneshot, dominance bottom, submissive top

Chapters: 1

***

Mọi việc bắt đầu bằng một ván Truth or Dare. Đáng ra Isagi không bao giờ nên đồng ý chơi cái trò oái oăm này. Người yêu anh đang nói chuyện với anh trai ngoài phòng khách, chứ nếu không thì anh phải kiếm cái lỗ nào để chui xuống mất thôi.

"Ối mẹ ơi! Isagi, cậu hợp với cái bộ đó cực kì!"

"Bình tĩnh nào Bachira, cậu- phụt!"

"Đủ rồi, Chigiri. Hai cậu thôi ngay hộ tôi với..."

Bachira, Chigiri, rốt cuộc là ai trong hai người đã khởi xướng cái trò chơi này hả?

"Cậu đã chọn Dare mà, có chơi thì có chịu nhé!" Reo khó nhọc lên tiếng giữa những tràng cười.

Trông cái bộ đồ chất lượng cao này thì hẳn phải có thiếu gia Reo nhúng tay vào rồi; phụ kiện đầy đủ thế kia mà, từ tai thỏ đến tất lưới, rồi đến cả cái đuôi bông mềm ở đằng sau. Chưa kể, bộ bodysuit này ôm sát vào người rất thoải mái, không hề nóng bức và đương nhiên anh cũng chẳng thấy khó thở một chút nào; tất lưới thì hẳn phải là loại vải cực kì tốt nên Isagi mới có thể xỏ chân mà không bị rách toạc; ngay cả cái bờm tai thỏ còn vô cùng được đầu tư nữa cơ, ngoài hai cái tai xinh xắn màu đen ra thì xung quanh còn được trang trí bằng cả viền ren mới ghê chứ? Nói thật đi, cái trò Truth or Dare này là để chơi khăm Isagi đúng không? Trông anh cứ như sắp phải đi trình diễn tại một quán bar hạng sang nào đó ấy.

Mà có lẽ anh đang trình diễn thật, trước khán giả là mấy đồng đội thân thiết (Bachira cười nhiều đến mức phải ôm bụng và ngã lăn ra sàn), còn ống kính máy quay là chiếc điện thoại đang lắc lư không ngớt vì Chigiri phải nhịn cười đến đỏ mặt tía tai. Cũng hên là Nagi đang gật gà trên vai cậu bạn thân trạc tuổi, nếu không Isagi sẽ có thêm một vị khách ngoài ý muốn nữa rồi.

Cạch.

À, giờ thì anh quả thật có thêm một vị khách-

"Rin!?"

Rin suýt chút nữa thì đánh rơi chiếc điện thoại. Mấy lời càu nhàu (Isagi đoán vậy qua vẻ mặt của nó) chuẩn bị thoát ra cũng trôi tiệt đi đâu hết. Cả anh và nó đều trố mắt nhìn nhau cứ như vừa phát hiện ra đối phương là người ngoài hành tinh vậy. Rin đảo mắt khắp người anh từ trên xuống dưới; rõ ràng nó đang tự thuyết phục bản thân rằng cảnh tượng trước mắt chỉ là mơ. Không đời nào đây là Isagi Yoichi bằng xương bằng thịt được. Vậy mà tiếc thay, Isagi Yoichi này không những làm bằng xương bằng thịt, mà còn biết cử động, phát hoảng, và biết xoay ngược Rin lại để nó khỏi nhìn anh.

"Rin! Sao em lại vào đây?" Anh gần như hét lên.

"Ơ, tao- mẹ mày đừng có đẩy!"

"Anh không đẩy để em nhìn anh à? Đừng có quay mặt ra sau nữa!"

Gương mặt anh nóng bừng như lửa đốt; ai nhìn thấy anh cũng được, chỉ cần đừng là Rin! Chiếc áo cúp ngực và cắt xẻ táo bạo này khiến anh trông lố bịch chết mất! Thế mà cớ sao Rin cứ liên tục ngoảnh mặt về sau, cứ như cậu đang muốn săm soi điều gì đó cho bằng được. Việc này rõ rệt đến nỗi ngay cả Bachira cũng nhận ra.

"Thôi nào, Isagi! Hình như Rin cũng thích lắm kìa." Cậu ta vừa trêu anh, vừa lồm cồm bò dậy sau trận cười thỏa thích. "Cậu không tin thì cứ hỏi cậu ấy đi."

"Cậu đừng có xúi bậy. Rin, ra ngoài này với anh."

Mấy tiếng cười ha hả vẫn còn vang dài khắp hành lang, chỉ giảm bớt khi anh dẫn Rin vào phòng khách của căn hộ. Có vẻ như nó còn đương sốc nên cũng chỉ chạy theo mà không nói nổi câu nào. Chỉ đến khi anh lên tiếng sau một khoảng dài thở hồng hộc lấy hơi, Rin mới trông như đã lấy lại nhận thức.

"Đây chỉ là trò chơi thôi, Rin. Anh hoàn toàn là nạn nhân của mấy đứa nó."

Giờ thì Rin không còn há hốc mồm và ngơ ngác nữa. Nó bắt đầu nhướn mày và hơi nheo mắt lại, một tay chống nạnh lên hông. Sau một hồi ngó nghiêng bằng vẻ mặt tưởng chừng như nhăn nhó và sắp sửa cằn nhằn, kì lạ thay, Rin lại trở nên thư thái hẳn. Những nếp nhăn giữa đôi mày giãn ra, lông mi rủ nhẹ lên mắt biếc xinh đẹp; một vẻ trầm tư hiếm thấy vẽ lên toàn bộ ngũ quan sắc sảo, không giúp cho nỗi lo trong lòng anh vơi bớt mà trái lại còn khiến anh toát mồ hôi đến ướt rượt. Rin đang nghĩ gì? Biểu cảm kì lạ trên gương mặt ấy là sao? Isagi lắc nhẹ đầu để rũ bỏ mọi kết luận mà anh cho là vô căn cứ; không hiểu sao Rin trông như thể nó đang bị mê hoặc, hoặc đáng tin hơn một chút là bị ai đó thôi miên.

Một thoáng sau, bằng chất giọng điềm tĩnh trái ngược với mong đợi, Rin trả lời, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

"Tao cứ nghĩ là mày thích ăn mặc như thế này cơ."

"Không, anh..."

"Tiếc thật đấy."

Isagi đang xua tay thì dừng hẳn, lắp bắp hỏi lại.

"E-Em nói gì cơ?"

"Tiếc thật đấy..." Rin nghiêng đầu, từ ngữ kéo dài ra, nhẹ và lả lơi như cánh hồng đậu vào thớ vải. "Tao không phải là người đầu tiên nhìn thấy cảnh này."

Lần này thì Isagi thật sự phát hoảng. Anh như nàng thiếu nữ ngây thơ lần đầu ướm thử những trang phục lộ liễu, cuống quýt che lại những chỗ cắt xẻ ở khe ngực, trong khi gương mặt đỏ chót như táo chín thì không biết phải giấu vào đâu. Dường như hành động này đã châm ngòi cho một cơn hưng phấn bất chợt nào đó, Rin bất giác liếm môi, điệu bộ nom hệt như một con thú săn mồi. Suy đoán của anh mỗi lúc càng trở nên rõ ràng hơn. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, Rin gần như đã chuyển đổi sang trạng thái dom. Giữa đôi con ngươi xanh ngọc ẩn hiện một tia xúc cảm le lói mà bất cứ ai làm sub cũng đều từng chứng kiến, và bất cứ ai làm dom cũng đã từng trải qua. Cách nhau một khoảng chưa đầy nửa mét, anh vẫn có thể cảm nhận sự rạo rực lan tỏa đến tận từng thớ cơ, một sự rạo rực khó lòng chối bỏ mỗi khi trông thấy hình ảnh đẹp mắt của người tình.

"Mày bảo hôm nay mày sẽ thực hiện mọi điều theo ý tao, đúng chứ?" Rin thì thầm, sự mời gọi rõ ràng trong từng con chữ.

"À, anh có hứa." Isagi ngập ngừng. "N-Nhưng ý em là..."

"Ý tao là, mày sẽ mặc bộ đồ đó, vào tối nay. Và làm sub của tao, tất nhiên là như vậy."

Tai anh rực đỏ không thua kém gì khuôn mặt, tầm mắt rối bời không biết nhìn vào đâu. Không nhìn thẳng vào mắt Rin thì trông nhát gan quá, nhưng nhìn thẳng thì lại cảm thấy xấu hổ và áp lực không thôi. Anh thích mỗi khi cậu dụ dỗ mình bằng những câu từ khiêu khích như bận nãy, nhưng trong hoàn cảnh này, với bộ trang phục này, tai và đuôi thỏ này, thì không. Không bao giờ.

"Tao rất thích đôi giày đá bóng mà mày tặng. Nhưng mày có bằng lòng tặng tao một món quà nữa không?"

Và Isagi cũng không bao giờ thất hứa, đặc biệt là đối với người mình yêu. Vì thế anh nhắm chặt mắt để khỏi phải lăn tăn chuyện nhìn vào đâu, đáp nhanh một câu trả lời.

"Anh tặng em bao nhiêu món quà cũng được!"

Đêm sinh nhật kết thúc bằng một vài ván Truth or Dare nữa, Isagi buộc phải mặc bộ đồ ấy đến tận lúc tan tiệc. Ngay khi vừa chào tạm biệt đám bạn và khoá cửa, anh tức thì đã trở thành chú thỏ nằm gọn trong nanh vuốt của con cáo ranh ma. Nó lôi xềnh xệch anh vào phòng như bác thợ săn lôi xềnh xệch con mồi nằm trong lưới, khoá trái cửa, đẩy anh xuống giường, và bắt đầu bữa ăn.

Đôi lúc Isagi nghĩ rằng mình đã chiều chuộng em người yêu quá mức cần thiết.

Điều này càng trở nên rõ rệt hơn khi đối phương bày ra hàng tá trò nghịch ngợm ngay từ phút dạo đầu. Ánh đèn bảng lảng trên bức tường đằng sau giường ngủ hắt lên Rin một áng màu vàng ruộm tựa mật ong. Tuy nhiên Isagi không thể tiếp tục cảm thán sự hấp dẫn ấy, nhất là khi Rin đang dùng cà vạt trói chặt cổ tay anh lên đỉnh đầu, thậm chí anh còn bị nhét khăn vào miệng và nó buộc một nút thắt ở đằng sau.

"Nằm yên, im lặng." Nó ra lệnh.

Song hiệu lệnh không là gì đối với một switch như Isagi. Anh đã thành thạo trong việc chuyển đổi giữa dom và sub đến mức có thể thoát khỏi mệnh lệnh của Rin và khiến cho nó bất động. Vì vậy nên mới có sự xuất hiện của cà vạt và tấm khăn. Cơ thể cứng đờ, mồm miệng bị chặn đứng, Isagi chỉ đành trừng mắt nhìn nó với dục vọng lan tràn. Nước bọt nuốt ừng ực nhưng vẫn không ngừng tứa ra, trước mắt anh là người tình nóng bỏng đang trút bỏ dần dà từng lớp vỏ bọc che chắn quanh thân mình.

Chiếc áo len khoác ngoài yêu thích được kéo qua khỏi đầu, rơi phịch và lẻ loi nằm trên sàn đất. Vạt áo sơ mi hạ hờ hững ở bả vai, bắt chước theo cái kiểu ăn bận lẳng lơ vào những đêm vội vã, mặc dù lúc này đây cả hai còn cả khối thì giờ. Quần jeans đen và quần lót được cởi cùng lúc với nhau, cho đến khi đôi chân dài chỉ còn độc hai chiếc tất đen để tô điểm cho nền da trắng mướt. Suốt cả quá trình ấy, nó không hề rời mắt khỏi anh.

"Trông tao thế nào?"

Đẹp, và ngon miệng. Isagi nghĩ thế khi suýt chút thì nước bọt lại ứa ra. Chắc chắn là ngon miệng hơn chiếc bánh kem sinh nhật mà anh đã mua tặng nó ban chiều. Ngon miệng hơn cả bữa ăn tối thịnh soạn mà cả hai đã chiêu đãi bạn bè trong tiệc sinh nhật tuổi hai mươi tư. Nó cắn nhẹ môi dưới, giễu cợt.

"Quên mất, mày đâu có nói được."

Rin khoả thân, ánh vàng không làm nổi lên được những vệt hồng nơi gò má, nhưng nó vẫn quyến rũ như ngày nào, từ cơ ngực nở nang cho đến đường eo cong cong đầy sức hấp dẫn, và cả ánh mắt gợi tình mà nó gửi đến anh. Hàng mi cong chớp nhẹ, hai cái, như cánh bướm vỗ đập rộn ràng trong lồng ngực rồi ngứa ran đến tận bụng dưới; màu ngọc bích dần lấp trọn tâm trí anh, cùng với niềm háo hức khi nó ngày một chồm đến gần hơn, da thịt cũng không còn áp sát vào anh nữa. Thay vào đó, gương mặt cả hai kề cận nhau, chỉ cách một lớp vải là đủ để trao nhau những cánh môi ngọt lịm.

"Tao phải cảm ơn Bachira, Chigiri và Reo vì món quà sinh nhật này rồi." Nó thủ thỉ.

Đêm làm tình của họ luôn bắt đầu bằng những cái hôn, cho dù là có thứ gì ngăn cản. Nếu không hôn được môi thì Rin sẽ hôn nơi khác, hoá ra nó cũng có lúc quậy phá và lắm trò như thế này. Vết tích nhục dục nhanh chóng được rải lên khắp người anh, nhưng đối phương đặc biệt lưu tâm nơi cần cổ. Mùa thu tiết trời se se lạnh, đôi khi Isagi sẽ quàng khăn hoặc mặc áo len cao cổ, và đó là điều kiện thuận lợi để Rin ấn sâu một vết cắn chủ quyền.

"Ức!"

Anh rít lên khi hàm răng nó cắn phập vào lớp da, hơi thở gần như bị rút cạn bởi cơn đau chớp nhoáng. Cơn hưng phấn dồn lên não bộ, anh thậm chí có thể cảm nhận được bên dưới lớp da bóng đang bắt đầu cộm lên. Bên dưới của Rin cũng đang cộm lên nốt; nó cạ vào bụng anh khi Rin đang nhàn nhã ngắm nghía thành quả của chính mình, không quên dúi hông để tạo sự ma sát. Nó liếm môi, những giọt mồ hôi mằn mặn thấm vào đầu lưỡi.

"Thật tiếc khi tao phải cởi bỏ bộ đồ này quá sớm." Vừa nói, Rin vừa tháo bỏ bộ đồ bó sát ra, nhưng vẫn để lại đôi tất lưới ôm chặt và chiếc bờm tai thỏ. "Cái vòng cổ đôi của chúng ta có vẻ hợp với bộ quần áo này đấy, Isagi."

Từng nụ hôn rải nhẹ lên cơ ngực, đầu lưỡi linh hoạt đánh vòng quanh điểm đỏ. Chắc hẳn Rin đang thích chí vô cùng khi được nắm thế chủ động và quan sát tường tận mọi biểu cảm nơi anh. Isagi luôn rất vui lòng đón nhận mỗi khi Rin tận hưởng một điều gì đó, nhưng sâu thẳm trong "cái tôi" đói khát, quả thật anh chỉ muốn vùng dậy ghim chặt nó xuống giường, đùa nghịch với hai nụ hồng hiện đang ép sát lên thân mình cho đến khi nào nó phát khóc thì thôi. Nhưng vì anh không thể, nên anh chỉ đành dõi theo những động tác của Rin trên cơ thể bất động. Bờ môi xinh xắn giờ đã di chuyển xuống cơ bụng sau khi nhấm nháp chỗ da thịt ngon lành và ướt đẫm mồ hôi. Mỗi tấc thịt được lướt qua đều có một vài dấu ấn như vết răng hoặc nụ hôn lưu lại, hình thành nên một kiểu hoa văn mới mẻ với những vệt đỏ sậm, tim tím, hoặc chỉ đơn giản là e ấp màu đào. Cùng lúc đó, bờ mông đầy đặn của người tình lê lết dọc thân thể, sự mềm mại trái ngược hoàn toàn với độ cương cứng trên dương vật cả hai.

Đôi pha lê lúng liếng nhìn anh, hấp háy giữa con ngươi sáng quắc là một thứ dục vọng âm ỉ đang chờ chực để dâng trào. Mọi thứ trở nên mãnh liệt và thiếu kiên nhẫn hơn thường lệ; những cái cắn răng và xâu xé mạnh bạo hơn, những cái hôn để lại vết tích sẫm màu hơn, những cái ma sát sít sao hơn, và những động tác của bàn tay, đôi môi và đôi mắt đều trở nên uyển chuyển và khêu gợi hơn đến lạ kì. Rin như một con rắn, uốn mình và trườn bò khắp thân thể anh, khéo léo lướt những đầu ngón tay lên cơ bụng, cả người bắt đầu trượt dần xuống dưới cho đến khi từ lưng đến eo vẽ nên một nét lượn tuyệt đẹp và hai cánh mông thì vểnh cao, đủ để anh chiêm ngưỡng một bàn tiệc thịnh soạn đầy bắt mắt.

Nhưng dù cho có thiếu kiên nhẫn, Rin vẫn cố tình kéo dài cho mọi thứ chậm hơn, dường như nó muốn anh phải cảm thấy tường tận mọi phút giây của niềm vui khoái hoạt. Chiếc lưỡi điêu luyện liếm theo chiều dài, rồi lên, rồi lại xuống, rồi đánh vòng khắp thân, rồi lại quay trở về nhịp điệu cũ. Nó ngó lơ phần đầu bóng lưỡng và đã rỉ dịch nhờn; những ngón tay mảnh khảnh thấm gel chậm rãi đưa sâu vào lỗ nhỏ. Một tiếng rên mềm nhũn vang lên, ùa vào thính giác anh và mau chân đánh ập vào thân dưới; ánh mắt tinh ranh ấy không hề bỏ sót cái cách dương vật anh run bắn lên đột ngột.

"Nhìn."

Thật là một câu lệnh thừa thãi. Không cần có mệnh lệnh, Isagi cũng tự giác dán mắt vào bóng hình dâm đãng của người tình dấu yêu. Chẳng mấy khi được ngắm Rin tự mình chơi đùa với cái lỗ chật hẹp. Và cái cách nó chủ động tìm kiếm nơi cực khoái, ồ, thật quyến rũ làm sao. Quyến rũ hơn là khi nó nhếch môi cười, thở ra một câu đầy thách thức.

"Sao hả? Hẳn là mày muốn chơi tao lắm chứ gì? Tiếc là mấy ngón tay của mày vô dụng rồi, Isagi. Cả lưỡi mày cũng thế."

Rin ít khi thủ dâm. Thế nên nó chẳng có mấy kinh nghiệm trong việc tìm kiếm điểm gồ bí ẩn trong hang động của chính mình. Vì thế mà nó uốn éo, ưỡn người nhiều hơn, cái miệng nhỏ cũng chuyên tâm mút lấy dương vật anh hơn (mặc dù vẫn bỏ quên điểm cần ghi nhớ) vì cơn sướng chỉ vừa đủ để khiến nó run nhẹ. Tiếng nước nhóp nhép chảy tràn ở đằng sau, theo từng cử động bắt chước sự giao phối của ngón tay mà nỉ non thay cho cái miệng phía trên đang bận bịu. Có vẻ như Rin sẽ không chịu thỏa mãn anh cho đến cùng nếu như chính bản thân nó còn chưa được thoả mãn. Isagi nhủ thầm, rằng anh hẳn sẽ sung sướng hơn gấp bội nếu như nó ban phát cho anh một chút khung cảnh gợi tình đang lấp ló đằng sau mái đầu nhấp nhô, vì ôi chà, ít ra Rin vẫn được trông thấy đôi gò má bị hun nóng bởi nhiệt độ, cái nhăn mày, và đương nhiên là hình ảnh sắc nét của chốn nam tính đang mạnh mẽ ngóc cao. Chứ còn anh, anh chỉ trông thấy được một phần, của hàng chục phần khác mà anh mong cầu được trông thấy. Ấy là trước khi Rin giật thót và cả người bật dậy khỏi thân anh.

Một biểu cảm mê tơi lọt thỏm vào đáy mắt, một đôi đồng tử dại đi và khuôn miệng vương mùi tình há hốc là đủ để khiến cho mưu cầu cháy bỏng của Isagi lắng dịu.

"Isagi- mm..."

Những tiếng rên ngọt xớt đã dần dà trở nên rõ ràng hơn. Chúng dội đùng đoàng vào tai anh cứ như cả hai đang ở trong một căn phòng cách âm bậc nhất. Được trông thấy nếp thịt mút siết ngón tay khi nó đã tìm ra điểm G thì thú vị phải biết, nhưng cái khung cảnh diễm tình kia thì anh đã quá ư là sành sỏi; vậy nên Isagi sẽ chuyển dời khát khao sang một nơi khác, vào hàng tá những vẻ mặt hiếm hoi mà Rin đã năm lần bảy lượt giấu giếm trong những đêm làm tình. Xem kìa, nó nghiến chặt một bên răng, hơi thở nghẹn đi trong chốc lát rồi lại được thả lỏng, kèm theo đó là nhịp tay lúc nhanh lúc chậm. Có lẽ nó vừa thèm khát nhưng cũng vừa e dè trước khoái cảm, một Itoshi Rin nhát gan, Isagi tin là vậy.

"Thấy sao hả, Isagi?" Nó thở ra, trong câu nói nhuốm màu dục vọng. "Nhưng có thấy sao thì mày cũng đâu có làm gì được nhỉ?"

Nhát gan nhưng lại ưa thách thức. Isagi chết mê chết mệt đặc điểm đó của Rin, chết mê cả cách nó nức nở vì lỡ tay ấn mạnh vào điểm gồ, nhưng vẫn nhanh chóng phóng một ánh nhìn sắc lẹm để khẳng định quyền uy. Sáu khối cơ bụng săn chắc và khuôn ngực loáng ánh mồ hôi, căng lên, phập phồng theo những nhịp hít sâu và thở ra qua đường miệng. Chốc chốc chúng lại co giật, bụng nó thóp lại như vừa bị ai cù lét, thắt lưng hẩy tới cọ lên đùi anh một quãng ngắn bỏng rực. Chiếc vòng cổ đôi kêu leng keng theo từng chuyển động, hình trái tim ánh bạc phản chiếu khoái lạc nơi khoé mắt.

"A- Isagi..."

Đến khi bàn tay trơn nhầy rời xa khỏi bộ phận nam tính của đối phươngvà chuyển dời sự chú ý tới chính mình, anh mới chợt nhận ra mình đã vô tình bỏ quên xúc giác từ lúc nào không hay. Isagi quá mải mê vào khuôn miệng cứ chốc chốc lại hé mở để nhả ra tiếng rên và nước bọt, chúng nhễu xuống thành một vệt dài và rơi thẳng xuống hông anh, hoặc lên ngực nó nếu lúc đó nó đang ưỡn cao ngực; vào đôi mắt nhắm nghiền, đồng tử hơi trợn ngược trong những lần ít ỏi mà rèm mi chịu nhấc cao, và tất nhiên chúng luôn nhanh chóng lấy lại vị trí cần có mỗi khi Rin buộc phải nhẹ tay để giữ lại nhận thức cho sự an toàn của chính mình.

Có lẽ tuốt lấy dương vật anh là một cách giúp nó giảm đi uy lực của cơn lạc thú mê muội. Khuôn ngực và khối cơ bụng hạ thấp dần, rồi hoàn toàn khuất tầm mắt anh khi chúng áp sát vào cặp đùi mang tất lưới. Thắt lưng vẫn nhấc lên vì nó không thể không phô diễn cho anh một màn thủ dâm điệu nghệ, mồ hôi rịn ra từ mép đùi nõn mịn ngấm vào thớ vải đen. Ánh đèn chiếu lên đôi đồng tử rực sáng sắc xanh ngọc, nó đang dõi theo con mồi xấu số và vô cùng hưởng thụ khi có thể nắm thóp mọi giác quan của chú thỏ nhỏ bé trong lòng bàn tay. Mắt anh được phép nhìn vào những gì nó phô ra, miệng anh không được cử động, mũi anh đánh hơi thấy hương tình nhưng cũng chẳng thể nào lần tới, và hoan ái của anh có trơn tru hay đứt quãng thì cũng tùy thuộc vào những ý định nham hiểm đang nảy sinh trong đầu.

"Nngh!"

Đôi môi đỏ hỏn và mềm mại như một miếng thạch mọng nước, ngọt lịm gấp bội lần nhờ nước đường phủ lên. Nếu như xiềng xích trên quai hàm anh được buông bỏ, Isagi chắc chắn sẽ đớp lấy hai cánh môi ấy mà không chút chần chừ. Nhưng anh sẽ không đớp, vì chúng đang bận bịu quấn lấy dương vật anh, thô bạo hơn và quyết đoán hơn vì giờ đây đầu óc cả hai đều đã bị hun nóng bởi nhục dục. Nhịp độ thay đổi, bàn tay ấm áp run lên kha khá so với lúc ban đầu, cả tiết tấu cũng không còn ổn định và chậm rãi. Khi những ngón tay trượt lên nếp hồng nhanh và mạnh, chiếc lưỡi sẽ mất kiểm soát mà vô tình nhả ra; khi ngón tay ấn nghiền lên viên ngọc bí ẩn, đầu lưỡi và cánh môi lại cùng nhau mút chặt lấy quy đầu; còn khi các ngón tay chậm dần để Rin kìm nén giọng rên và lấy lại nhịp thở, nó lại lướt môi lưỡi dứt khoát và nhịp nhàng hơn. Cả hai quả là một bộ đôi ăn ý như báo chí đã ngợi ca trong những chiếc tiêu đề, không chỉ học hỏi nhanh nhẹn về bóng đá, mà còn về cách điều khiển và thống trị khoái cảm của đối phương. Không kém gì anh, Rin là một con cáo tinh ranh và ma mãnh, một con cáo nhàn nhã vờn mồi mà không thèm giấu đi sự khoái chí lồ lộ trên nét mặt.

"Xem mày kìa, Isagi." Nó ngẩng đầu lên, cười nhếch mép. "Xem mày thèm khát tao đến mức nào kìa."

Nếu không được Rin giữ lại, có lẽ bây giờ dương vật anh đã ép sát vào bụng như bị một lực hút. Đầu lưỡi trượt dọc theo những nét uốn lượn của sợi gân thêm đôi ba lần nữa, hông nhểnh cao cũng tiếp tục giật nảy với nhịp độ chậm hơn. Rin cố gắng giữ cho tầm nhìn mình ổn định, nhưng mỗi lần một âm thanh dâm dục thoát ra là một lần nhận thức nó giảm đi vài phần minh mẫn. Ánh mắt nhìn Isagi đã không còn sáng quắc thường xuyên như những cơn co giật, cử động của chiếc lưỡi cũng bắt đầu hỗn loạn hẳn đi. Khoái cảm làm vấy mờ đầu óc, bản thân anh cũng không biết mình có đang nghe nhầm hay nhìn nhầm điều gì hay không, bởi vì động tác lên xuống mái đầu đen của nó cũng đang khiến cho nhịp thở dần trở nên vỡ vụn. Isagi nặng nhọc phả từng hơi vào tấm vải buộc quanh miệng, cổ tay gồng lên trước sự trêu đùa của nhục dục và kích thích. Chỉ thiếu chút nữa thôi là cà vạt sẽ bị hỏng, tinh dịch sẽ nhuộm trắng gương mặt kia, có lẽ cổ họng ẩm ướt cũng sẽ thít chặt như cái miệng bên dưới; nếu như ngay lúc đó Rin không ngừng lại.

Nó cúi gằm mặt, hơi ấm dồn dập thoát ra từ miệng và đập vào da anh. Hai tiếng nhóp nhép kéo dài khi nó rời miệng đi và rút tay ra khỏi chiếc lỗ đang co bóp. Thân thể trắng nõn bóng mồ hôi dưới ánh đèn, hệt như một bữa ăn ngon lành được phủ đầy mật ong sóng sánh, nóng hổi, ngọt ngào, và chỉ chờ anh xực gọn trong phút mốt. Giá như Isagi có thể làm thế, vì giờ đây cổ tay anh vẫn đang bị trói chặt; và tất nhiên anh không bao giờ muốn giằng khỏi chiếc cà vạt ấy, vừa hư đồ đạc lại còn bị đau tay. Thế nên Rin có thể xực gọn anh để thay thế, thay cả cho phần còn lại của cái bánh kem sinh nhật đã bị bỏ bê trên bàn ăn lạnh lẽo - mà cả hai đã quá hấp tấp để ngấu nghiến lấy nhau thay vì ăn tráng miệng.

Sau một hồi nghỉ ngơi và run rẩy (không kéo dài lắm), Rin chậm chạp chống tay rồi rướn lên tấm thân nặng trĩu, vờ như ban nãy nó đã không mất kiểm soát và suýt chút thì lên đỉnh vậy. Lần này, Isagi quyết định sẽ không nhìn nó bằng ánh mắt dữ dội và nung nấu ý định trả đũa nữa. Thay vào đó, anh nên từ tốn đón nhận những chiêu trò mới mẻ của Rin hơn, để tăng hưng phấn mỗi khi làm tình và tất nhiên, để thu vào tâm trí nhiều hơn những hình ảnh dâm loạn mà nó rất hiếm khi phô diễn. Đấy là trước khi Rin tạt cho anh một gáo nước lạnh.

"Tao quên mất." Nó thản nhiên nói trong khi đang liếm lấy dịch thể dính vào kẽ ngón tay. "Mày không được xuất tinh."

Thứ mệnh lệnh như sét đánh ngang tai đó khiến cho Isagi muốn trả đũa Rin ngay tức thì. Hoá ra Rin chủ động cũng giống như Rin trên sân cỏ: kiêu ngạo, vị kỷ, và luôn kích thích sự hiếu thắng sôi sục huyết quản anh. Nhưng sự thách thức là một gia vị không thể thiếu trong món ăn tình thú của cả hai, chúng đẩy cơn hứng tình lên cao ngất và khiến cho hai "cái tôi" thoả sức tranh tài trong những cuộc đua hoan lạc. Hơn thế nữa, Rin quyến rũ và gợi tình đến phát điên; Rin ửng hồng, mọng nước và ngọt ngào như một trái anh đào chín đỏ. Và khi Rin hạ mông mình xuống dương vật nóng rẫy, vùi sâu quy đầu vào nếp thịt đầy đặn, thì Isagi cảm thấy như anh có thể lên đỉnh ngay lập tức nếu như không có thứ mệnh lệnh quái gở kia.

Mắt anh mờ đi và Isagi đồ rằng mặt mày anh cũng đang đỏ tía tai như vừa mới nốc cả lít rượu. Giọng rên ngân dài đi từ khoé môi, chạy vào màng nhĩ và cuối cùng đánh thẳng vào dương vật, thế rồi chúng tan đi, để dành phần cho những đợt tấn công khác, vồn vã và mạnh bạo hơn, không chỉ đánh vào thân dưới mà dường như còn nghiền nát mọi giác quan đang thoi thóp hoạt động. Rin ngả người ra sau, chống tay lên bắp đùi anh trong khi hạ thân hoàn toàn đưa về phía trước, vén rèm cho một màn trình diễn trần trụi mà khán giả duy nhất chính là Isagi.

"Mẹ nó, Isagi. Sướng chết mất..."

Nó chửi thề luôn miệng, đan xen là những tiếng nấc nghẹn rên rỉ. Mê dại làm căng đầy đóa hoa bên dưới và lấp nghẹt khí quản bên trên, đoạt lấy của Rin toàn bộ hơi thở và chút ít lý trí nó còn giữ lại bên mình. Isagi gắng sức hổn hển qua đường mũi, nếu như anh không muốn phải chết ngạt vì mớ vải quanh miệng; mồ hôi rịn ra từ hai bên thái dương, từ da đầu, nhỏ giọt xuống những lọn tóc và đậu một vài hạt óng ánh ở khoé mi. Chúng nhanh chóng hoà vào ướt át trên gương mặt vì anh phải vội vã chớp mắt để nhìn rõ người tình kiều diễm, để rồi nhận thấy đôi mắt biếc ngọc ấy cũng mờ sương và ậng nước giống như anh, đến nỗi không thể phân biệt được mấy mảnh thuỷ tinh li ti ở cằm và gò má là mồ hôi hay giọt lệ.

Giây lát sau, đôi chân dang rộng về hai phía bắt đầu lấy đà để nhún nhảy, từ từ nâng mình lên cho đến khi dương vật chỉ còn mỗi quy đầu là ấm áp, rồi ngồi phịch xuống để vùi chôn dục vọng trong vách hang cháy rực. Mỗi lần thả mông, Rin lại ngửa đầu ra sau với vô số tiếng rên xiết dâm dật. Khoảng thời gian tự nới rộng lỗ nhỏ đã giúp nó định vị chuẩn xác điểm nhạy cảm của chính mình, chỉ cần một lần nhấp nhô là đủ để quy đầu nhắm thẳng vào cơn sướng dữ dội đang chực chờ bùng nổ. Nếp thịt hồng nhuận quấn quýt lấy anh trước những đợt tấn công vồ vập nghiền nát tuyến tiền liệt, co bóp ngậm chặt rồi nhả ra như đang tận hưởng một que kem hay một thanh kẹo mút.

Khoái cảm chạy dọc từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên, đánh vào đại não những cơn sóng nhịp nhàng và đánh vào đôi chân vô số đợt run rẩy. Những tiếng thở dốc tuôn trào theo cuống họng đều bị nghẹn tắc và phải chảy ngược vào trong, khung cảnh trước mắt khiến anh không tài nào chịu đựng thêm được nữa. Đôi cổ tay vặn vẹo muốn vùng thoát hẳn sẽ để lại những vết hằn ấn sâu, nhưng cơn sướng đảo điên không thể khiến anh thôi oằn mình. Chết tiệt! Isagi thầm rủa. Anh muốn chạm vào Rin, muốn bấu mười ngón tay lên da thịt mềm mịn như chiếc bánh mochi ngọt dẻo, muốn để lại thật nhiều dư âm tình sắc đỏ lựng lên nền tuyết trắng phau, và muốn siết lấy đùi non, muốn mơn trớn bộ ngực, muốn cong các ngón tay: quanh bộ phận nam tính để Rin phải xin hàng; cũng muốn níu lấy hông nó mà dập xuống thật mạnh để quy đầu được hôn riết vào tận cùng sâu thẳm.

Tốc độ càng ráo riết, mọi suy nghĩ chập chờn càng trở nên lu mờ. Trước tầm mắt chỉ còn lại bóng hình Rin đang ưỡn cong khuôn ngực một cách đầy mời gọi, bàn tay run run bắt lấy đầu vú để vân vê và nắn bóp. Ánh đèn hắt bóng một mảng mồ hôi, những sợi tóc đâm vào khoé môi trước tiết tấu rối mù. Và trái anh đào trên gương mặt ấy thật mê hoặc biết bao, tứa ra mật ngọt cùng hàng tá món tráng miệng được nhận dạng bằng lời nói. Hay đúng hơn là tiếng rên. Tai anh nuốt trọn từng thanh âm một, không bỏ sót bất kì một cái tên nó cất gọi, một câu nỉ non dâm dật và gợi cảm, hoặc chỉ đơn giản là những con từ vô nghĩa không đầu không đuôi.

"Isagi, a-ah- mẹ kiếp..." Vừa rên rỉ, bàn tay trên núm vú vừa dời xuống dương vật. "Cảm giác tuyệt quá..."

Kích thích từ cả đằng sau lẫn đằng trước khiến cho cái lỗ tham lam của nó càng lúc càng chật hơn. Rin vẫn say mê trong điệu khiêu vũ của riêng mình. Cơn sóng điên rồ đánh ập vào bụng dưới, nhộn nhạo như đang ngồi trên một ngọn lửa nóng rực. Ngọn lửa ấy đốt trụi tâm trí anh cho đến lúc bụi tàn, đốt đến khi không còn bất cứ sức nhẫn nhịn hay một tia minh mẫn nào le lói. Và rồi lửa dục tống vào dương vật anh hàng tá những dung nham cháy bỏng, nhưng lại bị vây chặn không thể nào thoát thân. Chúng tích tụ lại và thiêu đốt từng thớ thịt bên trong, thiêu đốt chính anh trong một ngõ cụt không lối thoát.

"Nhìn tao nữa đi, Isagi. Cái nhìn của mày làm tao hứng đến phát điên."

Nó đánh mất hoàn toàn lý trí, mọi từ ngữ thốt ra đều chỉ là những câu nói ngập tràn tính gợi dục. Thật hấp dẫn làm sao. Một con cáo tinh ranh đảo điên trên dương vật của một chú thỏ. Dù có nắm thế chủ động thì Rin ngay lúc này vẫn là một bữa tiệc thơm ngon, sẵn sàng dâng lên cao lương mỹ vị cho thực khách duy nhất trên bàn tiệc hôm đó, và kiên nhẫn đút cho Isagi đến khi nào những chiếc đĩa sạch bong không còn chút đồ thừa. Con thỏ ấy lại là một con thỏ đương trong kì động dục, một chú thỏ ra chiều là nạn nhân của gã cáo thâm độc, nhưng hoá ra lại âm thầm tận hưởng từng chút dục tình mà gã ấy bón cho. Để rồi một lúc nào đó khi con cáo đã mệt nhoài, chú thỏ sẽ phản công vì đêm dài vẫn còn chưa đến hồi kết thúc.

"Isagi, Isagi, a, hức... Isagi-"

Isagi biết khoảnh khắc đó đã đến gần.

"Bắn vào trong tao đi, Isagi, Isagi!"

Rin hất mạnh đầu, kịp thời cho anh thấy đôi đồng tử khờ dại đã trợn ngược về sau. Cơ thể nó co giật như đang bị một trận động đất dữ dội rung chuyển, hang động ẩm ướt khắc sâu hình dáng dương vật anh bằng cách siết lấy chặt chẽ như một đôi bàn tay bóp nghẹt lấy cổ họng. Một cái tên anh từa tựa như khóc thét, đan xen cùng tiếng rên len lỏi qua các thớ vải buộc, tung bay khắp căn phòng và lan vào đến tận từng ngóc ngách; hỗn loạn, tung toé và bùng nổ, vô số chuỗi ngọc trai văng loạn lên cơ bụng và tưới sâu vào chốn nhục dục đang co siết trong khát thèm.

Mặc kệ cảm giác nhức nhối, Isagi ưỡn thắt lưng, phóng thích cơn cực khoái một cách mãnh liệt vào sâu trong tầng thịt cháy bỏng, cho đến khi Rin không còn chịu nổi tàn dư của cao trào và chất lỏng đang nung chảy thịt non; nó bèn nhấc hông lên rất đỗi thô bạo, khiến cho dương vật cọ thẳng vào điểm yếu: một đợt giật thót đánh vụt qua cơ thể đã nhạy cảm quá đà. Isagi cố gắng điều hoà lại nhịp thở, vén mi mắt nặng trĩu đã sớm nhắm nghiền khi cao trào tấn công. Đập vào mắt anh là người tình loã thể đã gần như bị đêm điên dại nghiền nát, đầu óc quay cuồng đến nỗi chẳng còn nhận thức được những thứ xung quanh. Đôi đồng tử vẫn đang trợn cao, lấp lánh hàng lệ uốn dọc theo gò má, tầm nhìn hầu như đã bị che mờ trong khoái lạc. Rin mềm oặt ngả đầu sang một bên, giọng rên nhão nhoẹt chảy ra cùng dịch thể, cho dù là từ đôi môi hay lỗ nhỏ, phủ lên thân mình nó một lớp sơn bóng ngon miệng.

"Isagi... Isagi..."

Nó vẫn còn lẩm bẩm cho đến khi dư âm đã tàn. Hông đánh phịch xuống người anh, đôi chân mềm nhũn rũ rượi trên tấm chăn nhàu nhĩ, Rin nhắm chặt mắt để lấy lại chút tỉnh táo vốn đã sớm bốc hơi. Đoạn, nó một lần nữa hé mở đôi đồng tử nhạt nhoà, dùng tất cả sức lực yếu ớt để lảo đảo bò về phía anh, vụng về tháo bỏ cà vạt và chiếc khăn đương chặn nghẹt đường thở.

"Bất động."

Anh vồ lấy Rin chỉ trong một tích tắc, khống chế cơ thể ngọc ngà giờ đây đã đông cứng dưới thân mình. Hành động bất ngờ khiến Rin không khỏi ngơ ngác; nó thở dốc, vặn vẹo cổ tay khỏi cái siết chặt trên đỉnh đầu nếu không muốn hôm sau sẽ in hằn dấu đỏ. Nhưng nó không hề có ý định thoát thân. Người nọ thành thạo chuyển đổi từ sub sang dom để thoát khỏi mệnh lệnh trong giây lát, nhưng không có động thái gì là sẽ hất văng anh xuống giường hoặc ném vào anh một câu lệnh mới như bận nãy, mà nếu có thì chắc chắn sẽ còn tàn nhẫn hơn.

Không, Rin chỉ nhỏ nhẹ bảo anh thả nó ra, kèm theo cẳng chân săn chắc quấn quanh hông mời gọi. Và khi Isagi đã mềm lòng thì nó lật mặt nhanh như chớp, tay quàng qua cổ anh, chất giọng lẳng lơ mang đầy ý chế giễu.

"Mày đúng là một con thỏ động dục."

Quả thật Isagi luôn chiều chuộng Rin quá mức cần thiết

"Em mới là một con thỏ động dục."

Lần này, đến lượt môi anh vén lên một nụ cười khiêu khích. Chiếc bờm tai thỏ được chuyển dời vị trí, gọn ghẽ nằm trên mái tóc xanh sẫm của người kia. Rin lập tức rùng mình, một cơn run phấn khích chạy dọc theo thân thể. Isagi nâng niu gương mặt kiều diễm, âm thầm cảm thán sự nóng bỏng gia tăng gấp bội phần khi được tô điểm bởi chiếc bờm tai thỏ có viền ren; anh không thể không mỉm cười mãn nguyện trước hàng loạt những phản ứng đầy dâm đãng của người nọ: từ cơn run khẽ, ánh mắt phủ sương, đến vật giữa hai chân chỉ vừa mới xuất tinh đã mau chóng ngóc đầu lại lần nữa.

"Sinh nhật vui vẻ, Rin yêu dấu. Em có bằng lòng nếu anh tặng em một món quà nữa không?"

「END」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro