3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế, đã vài tháng trôi qua kể từ ngày nó tốt nghiệp. Bây giờ chắc chắn nó đã lập kỉ lục là người lười nhất thế giới rồi, nếu 1 ngày là 24h thì nó nằm trong phòng 24/7. Đến cả bố mẹ nó còn tưởng nó có vấn đề tâm lý nhưng họ nào biết con mình ở trong phòng chỉ chơi rồi ăn, ngủ nghỉ.

Chỉ cho đến 1 ngày trời thu se lạnh. Nó ra quyết định thay đổi, nó sẽ đi học đại học để thực hiện ước mơ. Cái ước mơ mà nó đam mê đến mê mẩn.
__________________
Xong nó lê lết cái cơ thể không còn sức sống xuống phòng khách tìm mẹ. Đến nơi, như tìm được con mồi, nó lao đến cạnh bà khều khều cánh tay bà, nói:

"Mẹ ơi!! Con muốn đi học đại học!"

"Hả?"_Chưa hết giật mình, bà đã phải đón nhận lời nói đột ngột như sét đánh ngang tai, bà ngơ ngác nhìn con gái mình. Tự hỏi xem não nó bị chậm mạch không.

"Hình như tai mẹ nó có vẫn đề hay sao ấy, con nói lại đi..."

"Hừ, con muốn đi học đại học!"_Nó đáp lại, cố nhấn mạnh từng chữ 'đại học' cho bà nghe.

Chữ 'đại học' vang vảng trong tâm trí bà, giờ thì bà đã kết luận rằng tai mình không có đờm.

"Ối giời ơi, mày là ai? Con tao không bao giờ chăm chỉ đột xuất đâu!"_Bà hét toáng lên, cầm cây kéo bên cạnh lên phòng vệ.

Nó giật mình lùi lại, gương mặt tràn ngập sự ngơ ngác không hiểu mẹ mình bị gì. Nó dùng ánh mắt cún con nhìn bà nói:

"Ơ mẹ, con là con của mẹ và hơn nữa con cũng biết tổn thương mà"_Nó ngước nhìn bà, giọng nó tràn đầy buồn tẻ nói.

"Hả...à..ờm, mẹ không biết"_Thấy vậy, bà đành hạ cây kéo xuống.

"Mẹ không biết nhưng con biết mẹ ạ"

Dường như lời nói của nó trúng vào lòng tự trọng của bà, hết cách chối cãi. Bà bèn đổi chủ đề:

"E hèm... Nãy nói đến đâu rồi nhỉ? À, về việc cho con đi đại học thì mẹ đồng ý nhưng con biết lên vào đâu để học không?"

"Con biết con lên vào đâu, vậy mẹ đồng ý rồi phải không?"

"Ừ"

"Vậy con xin 500k"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro