2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới lớp nền phủ đầy tuyết trắng, nụ cười của chúng ta dường như khắc sâu vào tâm trí.

Sự ấm áp len lỏi như thể muốn ôm trọn thiếu niên nhỏ vào lòng, bao bọc cậu và lặng lẽ nhìn ngắm sự trưởng thành đầy hy hữu đó. 

Đêm tối phủ lên toàn thành phố, sương đêm đọng trên tấm kính trong suốt của cửa sổ tạo cho người khác một cảm giác rất lạnh lẽo. Máy sưởi trong nhà chạy hết năng suất, tiếng dép bông lạch bạch trên hành lang sáng đèn, giọng nói ríu rít nom vô cùng hạnh phúc.

"Barou, cậu đừng có nhấc bổng tớ bất chợt như thế chứ.." Isagi cùng với đôi mắt tròn xoe ngẩng đầu nhìn khuôn mặt có phần cộc cằn vì bị nhắc nhở của Barou, anh bạn trúc mã khó ở lẩm bẩm câu từ gì đó cậu chưa nghe kịp, Isagi xoa đầu ngón tay đỏ ửng vì mới chạm vào nước lạnh ở bồn rửa mặt.

"Im đi nhóc ngốc, cái tính hậu đậu đó của mày muôn đời không sửa được!" 

Chửi thì chửi chứ thương thì vẫn thương, anh dùng lòng bàn tay to lớn phủ lên phần da thịt thoáng nhiễm hơi lạnh của tiết trời cuối tháng mười một kia. Barou rũ mi mắt nhìn nắm tay to lớn của mình bọc lại toàn bộ bàn tay bé xíu, trong lòng gợn sóng dữ dội như muốn gột rửa hết bao muộn phiền bấy lâu nay. Có trời mới biết, anh muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi, dù chỉ là một hành động nhỏ mà mọi người xem như là quá đỗi bình thường nhưng có lẽ đây là lúc anh cảm thấy bình yên nhất.

Không xô bồ, không gấp rút, đơn giản là ngắm được sự mềm mại từ tận đáy lòng.

Nếu có thể, anh mong rằng chúng ta được nắm tay nhau đến hết cuộc đời này.

Hải âu vẫy gọi ngoài biển khơi kìa, ngẩng đầu nhìn về phía trước một chút nữa thôi liền thấy được sự trong vắt không nhiễm bụi trần của bầu trời đầy hy hữu, anh đứng đó tựa hòa làm một với đất và mây để tạo nên khung cảnh đẹp đẽ chiếu rọi cả cuộc đời của em...

Isagi có chút ngẩn người vì hành động quá đỗi dịu dàng của đối phương, tưởng chừng anh bạn trúc mã lại tiếp tục càm ràm về việc bất cẩn của cậu thì anh chỉ cúi thấp đầu hướng đôi mắt màu đỏ lựu nhìn về phía cậu, có lẽ vì khoảng cách rút ngắn đi nên cậu kịp thời nhận ra vành tai đỏ bừng mà Barou vô tình để lộ sau mái tóc dài.

Khoan đã, cậu ấy ngại hả?

Isagi mím môi để cố nén nụ cười đang dần bùng lên, trái tim đập mãnh liệt như thể muốn truyền đạt hết tình ý chôn sâu. Liệu anh bạn trúc mã có ý gì với cậu không? 

Isagi rối rắm, cậu thực sự không thể tưởng tượng nổi người cộc cằn cầu toàn như anh có thể thích một đứa hậu đậu thiếu chuyên nghiệp thế này, cũng bởi vì thế Isagi không dám đánh liều chủ động.

Cậu sợ mọi việc đi quá xa sự kiểm soát, nó khiến cậu cực kỳ khó chịu.

Trong tình yêu khó mà kiềm chế được bản thân, khi mà đầu quả tim cảm nhận được vị ấm đặc biệt, nó sẽ lưu luyến quên lối về. Isagi hướng đôi mắt mang hết hàm ý sâu tận đáy lòng trao cho anh, nhưng đó là khi đối phương vô thức ngẩng đầu nhìn về nơi khác. 

Rụt rè làm sao, mềm yếu thế nào, chắc chỉ có cậu mới cảm nhận rõ ràng nhất. 

"Leo lên giường ngủ đi nào, ngoan, đừng có chậm chạp." Barou đứng sau lưng cậu, bóng hình to lớn bao phủ toàn bộ cơ thể khiến cậu yên tâm hơn. Tông giọng hơi trầm nhưng chung quy vẫn toát lên vẻ ân cần dành riêng cho mỗi mình bạn nhỏ, lòng bàn tay nóng bỏng chạm nhẹ vào xương bướm cách một lớp vải, chậm rãi vuốt ve mang theo chút dỗ dành.

Nhiệt độ dường như tăng cao, nóng rực muốn đốt cháy da thịt, cậu lúng túng đứng thẳng lưng giấu bàn tay đổ một tầng mồ hồi mỏng vào sâu trong góc áo. Che đậy e ấp như vậy cũng không lọt khỏi tầm mắt trầm đục của người nào đó, anh chăm chú quan sát phản ứng của bạn nhỏ, ngón tay ngứa ran đến mức khó lường.

Muốn chạm vào vành tai nhỏ nhắn ấy, xem thử nó có dễ ngại ngùng hay không? 

Răng nanh được đầu lưỡi chạm qua, Barou nhấc từng bước nặng nề về phía chiếc giường trông có vẻ đủ chỗ cho cả hai thiếu niên độ tuổi trưởng thành. Anh đẩy nhóc ngốc nằm lùi về bên trong, còn bản thân thì chắn ở ngoài. 

Thiếu niên nhỏ nắm chặt lớp chăn dày ấm áp, lộ ra đôi mắt to tròn dưới ánh sáng lập lòe của chiếc đèn ngủ xinh xắn phía góc phòng, môi cậu hơi mím chặt, mái tóc bung xõa tán loạn trên chiếc gối mềm mại. Nếu không phải xung quanh còn khá tối, chắc chắn Barou sẽ thấy rất rõ khuôn mặt bầu bĩnh kia có xu hướng đỏ lên.

"Barou ngốc, cậu ngủ chưa?" Isagi thấp thỏm cất lời.

"Im lặng rồi nhắm mắt vào cho tao." 

Bên tai vang lên âm thanh quen thuộc đã khảm vào trong tim, anh xoay người rũ mi mắt nhìn về chỏm đầu rung rinh giữa đêm tối, khẽ cười, Barou vươn cánh tay đặt lên tấm chăn bao phủ cả người cậu, nhẹ nhàng vỗ vỗ.

 "Nhưng..." Tớ không muốn ngủ đâu.

"Nhóc ngốc, mau ngủ đi." Barou vòng qua chạm vào làn da lộ ra một chút của Isagi, đồng thời siết chặt cánh tay khiến gân xanh nổi lên, anh giảm âm lượng tránh làm cậu giật mình, sau đó nhắm mắt giả vờ ngủ.

Mùi hương lọt vào, Isagi vùi đầu vào lồng ngực rộng lớn của đối phương.

Lời nói kia giống như có thuật thôi miên, chẳng mấy chốc cậu đã cảm thấy buồn đến mức hai mắt díp vào với nhau, Isagi thả lỏng người, cuối cùng thiếp đi trong vòng tay quá đỗi an toàn của người nọ.

Đêm đông lạnh đến thấu xương thấu thịt, gió thổi lộng khiến từng chiếc lá rơi rụng dưới đất va chạm với nền đất tạo thành âm thanh phá lệ nổi bật, đèn đường chiếu rọi từng góc phố, hắt lên bóng hình không rõ ràng. 

Barou lặng lẽ bao bọc thiếu niên nhỏ của riêng mình, hôn xuống đỉnh đầu cậu một cái thật nhẹ, ánh mắt không làm sao che giấu được cảm xúc đang dần nảy mầm mà bản thân ấp ủ bao năm qua.

Thấy không, giữa cái tiết trời hiu quạnh đó, hình ảnh tương phản đặc biệt ấm áp vẫn hiện lên thật rõ ràng, chứng minh sự động lòng của anh chẳng phải giả dối!

Rung động khó phai sau này cũng hóa thành chấp niệm, gói gọn vào trái tim mà thôi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro