-Chào mừng tới Blue Lock-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước tòa nhà Japan Football Union, tôi có chút choáng ngợp trước sự to lớn của nó, cao tới nổi cái cổ tôi muốn rớt ra ngoài luôn á.

Bước vào trong, tôi được người ở quầy thu ngân chỉ dẫn lên thang máy đến nơi có cánh của màu đen, đẩy cửa bước vào thì mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi, biết ngay sẽ như vậy, tôi thở dài một hơi rồi bình thản vào trong. Mấy cái như bị theo dõi ấy tôi quen rồi. Một người xông pha thương trường như tôi đã tập làm quen với hơn hàng nghìn ánh mắt đó rồi.  Tôi tạm thời kiếm chỗ tường nào đó, dựa lưng vào. 

Lượn vài vòng tôi thấy có một người duy nhất quen ở đây là Barou, tên vua cầu nệ.

Vì số lượng người tới không nhiều nên tôi nghĩ tôi sẽ chờ rất lâu đây, như đoán trước được tôi lấy máy chơi game Nintendo Switch ra. Tôi đã cày nó nhiều lắm luôn á, chơi mấy cái này cũng giúp tôi phát triển tư duy mà lại còn vui nữa. Đáng lẽ ra hồi còn sống tôi nên biết tới cái này sớm.

Tôi chơi mãi mê tới nổi, không để ý tới người trong phòng cũng đã nhiều hơn, và một kẻ không quen cũng ở bên cạnh nhìn tôi nãy giờ.

-"Nè"

-"Mẹ ơi hết hồn !!"-Tôi bất ngờ giật thót, tay không giữ vững cái Nintendo khiến nó tút ra khỏi ra khỏi tay tôi, còn chưa hoàn hồn thì thằng chó chết mới nãy đã nhanh chân đỡ cái máy đó ngay trên cổ chân của cậu. Cậu ta nhẹ nhàng cầm lên cho tôi. 

-"Trò mới nãy cậu chơi là MHR đúng không ?"-Cậu ta cầm máy chơi game của tôi lên xem xét. Tôi thì từ bàn hoàn thành hoảng hốt trong tâm mẹ luôn rồi. Sao cậu ta lại ở đây !!?

-"Nagi, Cậu đang nói chuyện với ai vậy ?"-Từ sau lưng hiện ra một người con trai có mái tóc tím, đôi mắt cũng tím nốt. Mặt tiền đúng chất cậu ấm.

Thấy chưa, thấy tại sao tôi sốc chưa. Sao cùng lúc Nagi và Reo đều ở đây !? À mà, hỏi ngu ghê, dĩ nhiên là hai người này phải ở đây rồi. Nhưng ý tôi là sao lại gặp tôi tại đây !!? Cố lấy lại bình tĩnh, tôi vươn tay ralấy lại con máy của tôi

-"À thì...game mới nãy đúng là MHR !"-Nagi thấy vậy liền ồ lên, cậu nhồm người nhìn vào trong máy, rồi lôi một con Nintendo khác của cậu ra

-"Cậu chơi tới đâu rồi ?"-Tôi cũng đáp lại một cách trơn tru

-"Tôi đang thu hoạch tổ chim Cohoot !"-Cohoot là một loại chim cú được trưởng lão Fugen tặng cho người chơi nhân dịp "tốt nghiệp" trường thợ săn. Nagi cũng hùa theo, nói với tôi

-"Ồ ! Cậu cũng biết cái đó nữa hả, cậu biết tới trại huyến luyện không ?"-Tôi cũng thích thú, không ngờ Nagi cũng biết tới Training Area.

-"Có nha, công nhận MHR dấu cái này kĩ thật !"-Nagi ừm một cái 

-"Nick của cậu là gì, tôi add !"-Tôi vui vẻ hỏi, tự nhiên tôi quên luôn rằng Nagi là một trong những nhân vật tiêu biểu trong Blue Lock, mà tôi cũng đâu cần để tâm chuyện đó nhiều. Trong Blue Lock không có ai tôi cần phải cứu, nên cách tốt nhất là cứ bình thường.

-"Tôi tên Hato Kayaku, còn cậu ?"-Tôi nghiêng đầu hỏi, đó là điều bình thường của một người khi gập người có cùng sở thích

-"...Nagi"-Cậu ấy nói xong thì chăm chú vào lại máy chơi game. Trong khi Reo lại nhận ra tôi, vui vẻ bắt tay.

-"Xin chào, tôi là Reo Mikage !"-Tôi cũng bắt tay lại, cậu ấm nhà Mikage. Reo sau khi làm quen với tôi thì qua nói với Nagi đừng chơi game nữa.

Tôi cũng chỉ biết cười trừ đến khi máy chơi game nhận tin Nagi chấp nhận lời kết bạn của tôi.

Giờ tôi mới để ý thấy hai bóng dán quen thuộc từ cửa bước vào, tôi nhận ra họ ngay lầm tức. Là Kira và main của chúng ta-Isagi, Reo ở bên cạnh cũng nhận ra bọn họ, à không, mình Kỉa thôi 

-"Thật luôn kìa, Kira Ryousuke được đồn là báo vật của Nhật Bản cũng tham dự đợt huấn luyện lần này !"-Tôi cũng gật gù, hửng ứng. Tôi với Reo cùng thảo luận về hai người họ.

-"Chắc báo vật của Nhật Bản không phải cậu nhóc lùn nhìn tầm thường kia đâu ha ?"-Reo nghe vậy liền kéo má Nagi bắt cậu ấy nhìn vào Kira.

-"Không phải ! Cái cậu ánh hào nhoáng đằng kia cơ !"-Nagi ờ ờ, rồi lại chơi game tiếp. 

Tôi buồn cười với hai con người này luôn đấy, tự nhiên cảm thấy dễ thương sao á. 

-"Chào mừng những viên ngọc thô !"

-"Các cậu ở đây đều là những cầu thủ dưới 18 tuổi ưu tú được tôi lực chọn và huấn luyện, 300 người các cậu !"-Bóng dán người cao lêu khêu trên bật thềm cao nhất, bên căn phòng tối, nơi ánh sáng chiếu rõ nhất

-"Tôi là Jinpachi Ego-tôi ở đây để giúp Nhật Bản đến với chức vô địch World Cup"

-"Tên này...bị sao vậy ?"-Reo bàn hoàng nhìn Ego đứng trên đó, tôi vỗ vai Reo trấn an

-"Tôi nghĩ chúng ta nên nghe tên đó" nói đã"-Reo gật đầu

Ego như người đứng đầu đứng trên sân khấu, dang hai tay ra

-"Tôi sẽ nói đơn giản,điều cần thiết để Nhật Bản vô địch World Cup chỉ có một-Đó là cho ra một tiền đạo mang sức đột phá"-Đẩy gọng kích lên, Ego nói tiếp

-"Tôi sẽ đào tạo 300 người các cậu và 1 trong số 300 đó sẽ là tiền đạo số một thế giới"

-"Và Nơi đó gọi là Blue Lock !"-Phòng nền đằng sau hiện lên trụ sở Blue Lock, một sự hoành tráng hơn xem phim nhiều.

-"Từ hôm nay các cậu sẽ sinh hoạt cũng như sống dựng theo chỉ đạo và chế độ huấn luyện của riêng tôi !"-Ego gõ tay vào đầu

-"Nhưng tôi nói trước, các cậu phải sinh tồn trong Blue Lock. Đánh bại 299 cầu thủ còn lại và trở thành kẻ cuối cùng trụ lại-trở thành tiền đạo số một thế giới"

-"Tôi đã trình bày xong, hân hạnh đồng hành cùng các cậu !"-Chăm chú nhìn Ego, tự nhiên lại cảm thấy áp lực rất nhiều, trở thành 300 người ở đây, tôi sẽ được trải nghiệm thực tế hơn là xem trên anime nhiều. Cảm giác này rất khác.

-"Chờ đã !! Nagi !! Cậu đi đâu vậy !?"-Bừng tỉnh khỏi suy nghĩ bởi tiếng hét của Reo, tôi quay đầu lại nhìn, tôi thấy Nagi đang chuẩn bị đi về. Ủa cái gì vậy !? Cậu ấy định về sao !!

-"Chỉ có một người trở thành người cuối cùng, vậy nghĩ là một lúc nào đó hai chúng ta sẽ trở thành đối thủ của nhau"-Không quay lại nhìn Reo, cậu ấy chỉ dán mắt vào chiếc điện thoại, không bận tâm đến thế giới.

-"Kẻ có cái tôi mạnh mẽ nhất mới có thể trở thành tiền đạo số một thế giới"

-"Giờ các cậu hãy tưởng tượng thử xem"-Ego chỉ hai tay vào đầu mình

-"Các cậu đang ở giữa trận đấu World Cup, hiện giờ đang ở những giây bù giờ cuối cùng, hơn 80,000 con mắt đang nhìn các cậu và các cậu đang chạy trên sân cỏ. Đứng trước khung thành, 1 chọi 1 với thủ môn. Bỗng một trong những đồng đội của các cậu cách 6m, nếu các cậu chuyền cho cậu ta thì đội của cậu có thể chiến thắng..."

-"Nhưng mang trong mình hi vọng của toàn dân Nhật Bản, các cậu không ngần ngại tung cuốc sút và là người nắm giữ cái tôi đầy mạnh mẽ đó ! Thì hãy tiến lên đây !"-Ego đẩy cánh, cánh cửa đằng sau của hắn mở ra, khai màn một thế giới khác. Dữ dội thật !

Giữa 300 người ở đây băn khoăn có nên đi không thì chỉ có duy nhất một người, Isagi khao khát cái tôi đó mà chạy đi. Những người khác cũng đồng loạt tiến về phía cánh của đó, thoáng chốc chỉ con lại 3 người chúng tôi

-"Sao thế ? Không đi luôn à, còn ba người thôi đấy"-Ego thích thú, mỉm cười nhìn chúng tôi. Tôi ấm úng đứng đó đối mặt với Ego. Reo đằng sau tôi lại hùng hồn

-"Đi thôi, ba đứa chúng ta, sẽ đến Blue Lock !"-Trái ngược với sự khí thế của Reo, Nagi thẳng thừng từ chối.

-"Không, tớ kiếu đây"-Từ từ đã, cậu ta định về thật sao. Cả tôi và Reo đều hoảng hốt thuyết phục Nagi.

-"Cậu chắc chưa Nagi, chúng ta không có cơ hội thứ hai đâu"

-"Hato nói đúng đó ! Nagi, chúng ta đã mất công đến đây rồi mà !!"

-"Không, phiền lắm ! Kiểu gì tớ cũng thấy chán rồi muốn về thôi"-Nagi vẫn thản nhiên vẫy tay từ chối. Ủa rồi tại sao cậu ta có thể vào Blue Lock hay vậy !? Dụ gì nữa vậy !??

-"Ồ ! Cậu chuyện của tôi nhàm chán đến thế sao ?"-Nagi nhìn Ego, ánh mắt sắt lạnh như một con mãnh thú. Cậu ta lười biến như dường như có cái gì đó, dữ dội hơn bản thân Nagi đang trụ ngụ đằng sau vỏ bộc đó

-"Ừ ! Tại vì...Cái chức vô địch World Cup đối với tôi như dễ trở bàn tay !"-Sao cậu ta có thể nói như vậy !? Sao có thể kiêu ngạo đến mức đó ! Hay ghê, tôi không ngờ Reo có thể chịu được cái tính này của Nagi luôn đó. 

-"Cậu sai rồi Nagi ! Với năng lực của cậu bây giờ thì cậu chỉ có thể nói như vậy thôi !"-Tôi chau mày, nhìn Nagi. Dù gì thì cũng phải bắt cậu ta tham gia Blue Lock, đó là nguyên bản.

-"Nếu cậu chỉ muốn sống an nhàn đến lúc cậu già rồi qua đời, tôi chắc chắn cậu sẽ cảm thấy hối hận rất nhiều vì đã bỏ lỡ rất nhiều thứ !"

-"Đừng bao giờ lựa chọn sống an nhàn khi cậu con trẻ và có cơ hội, Nagi !!!"-Tôi quát lớn 

-"Tôi sẽ không để cậu cảm thấy nhàm chán ở Blue Lock đâu !"

Ego mỉm cười, vỗ tay hưởng ứng

-"Cậu ta nói đúng đó ! Những thể loại thiên tài ảo tưởng như cậu thế giới không thiếu. Kiềm chế sự tự tin vô nghĩa đó đi, chiến đấu rồi trưởng thành lên. Khao khát con đường tồn tại mà không vấp ngã"-Ego quay lưng lại

-"Cứ hời hợt vậy thì biến về đi !!"-Như một lời thách thức gửi tới Nagi, điều đó làm Reo sôi máu

-"Im đi !!! Nagi không phải thiên tài như vậy, chỉ có hai người bọn tôi cũng có thể thắng được !!!"-Cậu như rào lên với Ego, nắm lấy cổ áo Nagi

-"Gì chứ ? Có vụ tồn tại hai người cùng đứng đầu sao ?"-Ego hờ hững đảo mắt

-"Vậy thì tiền đạo số một thế giới sẽ là Nagi !! Đó chính là cái tôi của tôi !!!"

-"Reo, tớ không thèm mấy cái này đâu"-Nagi nắm lấy bàn tay của Reo, chấn an cậu, như Reo dường như không nghe

-"Tin tớ đi Nagi ! Tớ sẽ cho cậu thấy còn nhiều thứ thú vị hơn chơi game và ngủ ngày nhiều !"-Cậu nắm lấy cổ áo Nagi kéo lại đối mặt với cậu. Có vẻ vì sự cố chấp của Reo đã lây động Nagi, cậu chẹp miệng

-"Chà ! Tớ tin cậu nhưng phải hứa với tớ một điều..."-Reo nới lõng cổ áo Nagi ra.

-"Hãy cùng sát cánh đến phút cuối cùng !"-Bước lên bật thang, nhìn cánh cửa nối với những điều mới đang đợi chờ.

-"Ờm, tớ hứa !"-Reo xoa gáy đi ngang hàng bên trái với Nagi. Nagi cũng quay qua bên phải nghiêng đầu nói với tôi

-"Cả cậu nữa, Hato ! Nếu Blue Lock nhàm chán thì tất cả do lỗi của cậu ấy !"-Tôi oa ức, không phục

-"Hả ?~Sao lại do tớ ? Mà thôi kệ, một khi đã nói tôi sẽ làm được"-Vui vẻ choàng vai Nagi bước vào trong, Reo bên cạnh cũng hùa theo khiến cả ba xém té. Cánh dần hé lại, tôi quay lại nhìn lại, qua khe hở tôi thấy bóng lưng của Ego. Không hiểu sao tôi lại quyết tâm đến như vậy.

Đến Blue Lock thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro