Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em, một con người gái Việt Nam nết na thùy mị luôn công hiến hết mình vì Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nạm Dân chủ cộng hòa. Với thành tích luôn A tuyệt đối thì em luôn tự hào mình là niềm vinh hạnh của đất nước. Mặc dù năm nay đã ra trường tròn 21 tuổi nhưng mà em vẫn chưa có nghề nghiệp chính thức gì cả. Đang ăn bim bim và xem siêu nhân bỗng mẹ em lên tiếng hỏi thăm

"Chi à, sao con lại chưa tìm được việc làm vậy con"

"Đâu con có mà"

"mấy công việc vặt ấy thì làm sao mà nên danh sự nghiệp được đâu con"

"Mấy công việc ấy con vẫn kiếm được tiền đấy thôi ạ"

"Nhưng nhưng công việc ấy con đã làm từ lúc con mới ra trường đến bây giờ rồi, một việc thì mẹ không nói gì nhưng mà con lại làm 4,5 việc cùng lúc"

Mẹ em hơi nghen họng lại rồi nói tiếp

"Mẹ muốn con hãy làm những gì mà con thích, mẹ biết con đã chịu vất vả vì một người tồi tệ như mẹ"

"không, mẹ, mẹ không tồi tệ chút nào cả"

Mẹ em làm nghề bán cá, một cái nghề mà em biết không phải là một cái nghề có thể được gọi là một "Nghề" trong cái xã hội thực dụng này được. Chỉ vì mẹ em làm cái nghề được gọi là bán cá mà em và cả mẹ em bị cả xa hôi khinh miệt. 

"chỉ vì mẹ mà con ..."

"không liên quan tới mẹ đây là con tự làm tự chịu"

"Mẹ vừa được người ta cho một cơ hội để tới nhật bản, mẹ muốn con đến nơi đó"

"nếu vậy thì mẹ phải đi cùng chứ"

"Không chi, con à mẹ không bao giờ lo lắng về thành tích học tập của con nhưng mẹ không muốn con mình phải từ bỏ giấc mơ của mình"

"mẹ à lúc nào con ngủ con chẳng mơ"

"ý mẹ là chẳng phải từ nhỏ cho đến lớn con vẫn luôn muốn đến một nơi tốt hơn mà đúng không"

"bây giờ con chỉ muốn ở với mẹ"

"Mẹ muốn con hãy sống vì bản thân đừng sống vì mẹ, coi như mẹ cầu xin con đi"

Cảm giác bất ngờ cùng xúc động như mùi ớt sừng bay sộc thẳng vào mũi em, nó khiến mũi em cay cũng như khiến em phải khóc 

"Được con sẽ theo mẹ"

"vậy là tốt, vậy là tốt"

Mẹ ôm chầm lấy em cảm nhận từng hơi thở ấm áp của mẹ, từng cử chỉ từng hành động em như một con robot ghi nhớ từng chút một. 

"Khi nào thì đi vậy mẹ"

"Ngày mai"

Mẹ em không mặn không nhạt mà nói thành tiếng

"sao lại vội như vậy"

"Mẹ không muốn vụt mất cơ hội này, con đi chào các bạn đi đẻ mẹ xếp đồ cho"

"việc đấy thì co..."

Mẹ nhìn em bằng ánh mắt siêu nghiêm túc sau đó thì nhanh chóng đẩy tôi ra khỏi nhà

"đi sớm về muộn nha con"

Bất lực trước sự cố chấp của mẹ tui đành phải nhấc mông đi chào các chị đồng nghiệp

"con biết rồi"

________________

Em đi từ 9h sáng cho đến khi 12h tối, em về muộn như vậy là vì em phải chào hỏi các chị em đồng nghiệp từ quán em làm thêm cho đến các chị em ký túc xá. Đừng hỏi em sao đi lâu như vậy, vì lời tạm biệt quá đột ngột nên nán lại 2-3 tiếng là ít. Không một tiếng báo trước hay thông báo gì mà chỉ có thể nói lời tạm biệt qua loa vậy thôi. 

Mọi người ai cũng sốt nắng, hối hả để làm tiệc chia tay cùng em cho nó thật là ý nghĩa. Dù cho là những lời quan tâm, hỏi han nhau dù là những món quà vội vã như cái bánh, cái kẹo nhỏ hoặc mấy đồ linh tinh nhưng mà nó rất ý nghĩa với em

Chị Hân, chủ quán lẩu em đã từng làm thêm còn cho rằng là em bị ung thư hay bị nan y gì đó, em đã phải giả thích rằng chính cả em cũng bất ngờ như vậy. 

Em đã nhận ra rằng mọi người đã quan tâm em nhiều đến như thế này, phải chăng là do em chưa từng để ý

"mọi người à em đi đây"

Cùng với tiếng khóc của mọi người em ra đi mà không hề nhận ra mắt mình đã rơi xuống những giọt nước mắt, giọt nước mắt của sự bình thản

_________________________

"Con về rồi sao, ồ có có vẻ như con đã nhận được rất nhiều quà"

"vâng ạ, bạn của con đã tặng cho con"

Em nở nụ cười hạnh phúc, một nụ cười tưởng như đã bị chôn vùi trong ki ức




























































Ủa vậy là có Blue Lock chưa 

Cua: chắc là có rồi ý



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro